Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chap 45 Tieu Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ha lâu mọi ngừi, mọi ngừi có nhớ au và editor không ? Xin lỗi mọi ngừi vì lâu không ra chap huhu! Thực ra là do thi THPT quốc gia nên bn tui bị thu máy và phải off một thời gian, thi xong chạy nhanh vào wat thì "bùm" ui như xét đánh ngang tai, lỗi không vào được wat mọi người ạ! TT-TT. Hỏi mãi tìm mãi mới ra được cách vào, đến tận hôm nay mới trở lại được huhu! Thật xin lỗi mọi người nhiều lắm! Hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau và cùng nhau đi đến chữ end ạ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 😍😍😍
--------------------------------------------

Khu rừng ẩm ướt nóng nực, bao xung quanh là hàng ngàn hàng vạn cây cối. Một màu xanh bao phủ toàn bộ bốn phương, tầng lá dày, nặng nề che mất ánh sáng mặt trời, khiến không gian trở nên âm u, tối tăm hơn hẳn. Bao bọc xung quanh là những tâng dây leo to bằng bắp tay người trưởng thành, như những con trăn to lớn đang trực chờ lao ra quấn chặt lấy con mồi. Một con báo con đang cúi đầu uống nước ở gần hồ, gồng mình cảnh giác xung quanh. Trong bụi cỏ, xuyên qua tầng tầng kẽ hở nhỏ, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía hồ nước, khẽ cong người, xiết chặt con dao găm trong tay, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Con báo con lúc đầu có vẻ cảnh giác, sau lại chăm chú uống nước, nhất thời buông lỏng, bất chợt, cả người liền bị một lực mạnh mẽ xiết chặt, nó điên cuồng dãy dụa, kêu lên thảm thiết, cảm giác cơ thể bị nghiền áp mạnh mẽ, từng khớp xương như sắp bị bóp nát, báo con vùng vẫy yếu dần yếu dần rồi thoi thóp thở, yếu ớt hí mắt nhìn con vật khổng lồ đang xiết chặt lấy nó. Con trăn há to cái miệng đỏ lòm tanh tưởi, đắc ý định nuốt chửng con mồi vào bụng, bất chợt nó ré lên đau đớn, vứt con báo nhỏ bị mình kẹp chặt ra xa, thân thể to lớn tức giận đập điên cuồng xuống đất, máu ở ba tấc gần cổ phun ra như suối, tanh ngòm và bẩn thỉu, cuối cùng nó gục ngã xuống đất, không còn động đậy nữa. Vương Nhất Bác lạnh nhạt bước đến, vung tay rút con dao đang cắm sâu ở cổ con trăn. Quay người bước đến gần hồ nước, vục mặt xuống uống một ngụm, liền cảm thấy sảng khoái vô cùng. Sau một tháng bị ném trong rừng rậm amazon, mỗi ngày phải làm nhiệm vụ biến thái hệ thống đưa ra, Vương Nhất Bác hiện giờ thay đổi vô cùng lớn. Toàn thân cơ bắp rắn chắc, sức khỏe và tính bền bỉ tăng cao, khả năng thích nghi cũng phát triển mạnh mẽ. Khí thế được rèn rũa qua từng trận chiếm đấu sinh tử mà trở nên sắc bén vô cùng. Vương Nhất Bác dựa người vào gốc cây, nặng nề thở ra một tiếng, toàn thân như bị xe tăng nghiền qua, đau nhức khó chịu. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng sống xót trong rừng rậm, trời cũng gần tối, chỉ còn mấy tiếng nữa là thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Cậu cúi đầu nhìn con dao trong tay, trong suốt một tháng nay, đều là con dao này kề vai chiến đấu cùng cậu, sớm đã coi thành chiến hữu đồng sinh cộng tử rồi. Ngồi đợi thêm khoảng 2 giờ đồng hồ nữa, Vương Nhất Bác liền bị một luồng sáng bao bọc cơ thể, mở mắt ra liền là không gian hệ thống quen thuộc, đến tận lúc này cậu mới thả lỏng toàn thân, mệt mỏi gục trên nền kim loại.

1 tiếng sau....

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm, thắt dây áo choàng lụa mềm mại, tùy ý lấy khăn bông lau khô tóc, đã lâu lắm rồi không được tắm rửa thoải mái đến như thế, cậu thở phào một hơi. Vươn tay lấy điện thoại gọi cho Lai Khắc, tùy ý nghe báo cáo về địa bàn hoạt động, sau đó tiến hành các bước kế hoạch tiếp theo, mở rộng thị trường kinh doanh. Vương Nhất Bác xử lí, sắp xếp xong hết các công chuyện, cúi đầu chăm chú nhìn bức hình nền! Trong màn hình là một chàng trai vô cùng đẹp, anh đang nở một nụ cười tươi, dịu dàng nhìn về phía ống kính. Vương Nhất Bác nhớ về kiếp trước, cũng chính tại vườn hoa hướng dương này, cũng vào thời điểm này của năm anh 18 tuổi, anh nói anh đỗ đại học rồi, mà cậu lúc ấy đã mất đi tất cả, kiếp này, cậu sẽ giành lại anh bằng mọi giá! Tiêu Chiến, thế giới của em là anh, mà em sẽ biến thế giới của anh chỉ còn mình em! Xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên lạnh lùng và quyết liệt!

Tiêu Chiến mệt mỏi gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, suốt một tháng nay, anh vận dụng hết nhân mạch, không tiếc bại lộ bản thân để tìm Vương Nhất Bác, thế nhưng kết quả anh nhận được vẫn là con số 0! Vương Nhất Bác như thể biến mất giữa thế giới này vậy, không còn chút dấu vết nào nữa! Anh hối hận rồi, hối hận vì sự hèn nhát của bản thân, hối hận vì đã nói những lời làm tổn thương em ấy! Vương Nhất Bác, anh sai rồi, em quay về đi, xin em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Hạo tựa lưng vào thành giường mềm mại, nhìn qua ô cửa kính của khách sạn, khẽ nhếch môi mà liếm một cái, đầu lưỡi hồng hồng câu nhân đoạt phách, cặp mắt phượng khẽ híp, khiến người ta không nhịn được muốn hung hăng chà đạp một phen. Lâu lắm rồi không tìm được con mồi mới, mãi mới tìm được một người để níu giữ bản thân, không ngờ, người ấy lại thuộc về người khác. Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến với nhau, Tiêu Hạo trở lại cuộc sống ăn chơi xa đọa trước kia, chỉ là....... chẳng ai khơi lên được hứng thú của hắn, cuộc đời nhàm chán trôi qua, ngày lại qua ngày, tháng lại qua tháng. Tiêu Hạo chán nản đứng dậy, tùy ý với lấy thẻ phòng, tiến đên quán bar dưới sảnh chơi, tiện thể tìm chút mới mẻ. Mở cửa quán bar ra, tiếng nhạc xập xình nhức óc lập tức bao quanh lấy cậu, Tiêu Hạo nhíu mày đi sâu vào bên trong. Ánh mắt đảo qua một vòng, mất hứng tiến đến quầy bar trong góc, gọi một ly cocktail tùy ý nhấm nháp. Giọng điệu trêu tức, đùa giỡn tùy ý vang lên ngay phía sau Tiêu Hạo :

- Mỹ nhân, có muốn vui vẻ một chút không ?

Tiêu Hạo nheo mắt nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, khuôn mặt có chút quen thuộc khẽ mỉm cười, sống mũi cao thẳng có vết hằn nhẹ, đôi mắt màu xanh dương nhạt màu nhìn chăm chú vào cậu, mái tóc màu nâu tùy ý buông thả, cả người toát lên khí tức bất cần, khinh bạc. Có lẽ hắn là con lai, ngũ quan có chút góc cạnh của phương Tây, pha chút mỹ mạo của phương Đông tất cả làm nên một vẻ gợi cảm cuốn hút. Tiêu Hạo nhếch miệng khinh bỉ, cậu nhận ra đây chính là tên bác sĩ hôm nọ cưỡng hôn mình ở bệnh viện, chán ghét quay đầu đi! Lăng Triết Viễn thoáng chốc có chút mất mát, ngay lập tức lại khôi phục vẻ bất cần, bàn tay luồn qua eo Tiêu Hạo, bàn tay cách lớp áo mà xoa nhẹ một cái, ghé sát vào tai cậu nói khẽ:

- Nghe nói Tiêu nhị thiếu đây đang tìm bạn giường, tôi cảm thấy bản thân cũng không tồi, không biết thiếu gia đây có muốn thử một chút.

Tiêu Hạo chán ghét hất bàn tay đang đặt trên eo mình ra, lạnh nhạt từ chối:

- Thật xin lỗi, tôi không có hứng.

Dứt lời liền đặt tiền lên trên bàn, quay người rời đi. Lăng Triết Viễn mỉm cười, nhếch miệng nâng ly cocktail của Tiêu Hạo lên, định nhấp một ngụm, bỗng khuôn mặt anh tối sầm lại, tức giận bóp nát ly rượu, vội vàng chạy đi, cố gắng tìm kiếm bóng lưng vốn đã khắc ghi sâu vào trong ký ức, Tiêu Hạo em rốt cuộc đang ở đâu ?

Tiêu Hạo bước ra khỏi quán bar, có chút bực bội, định đi dạo ở dưới sân, lúc đi ra thang máy liền nhìn thấy tấm biển đang bảo trì, bên cạnh lại có cầu thang bộ, có chút không muốn về phòng liền đi xuống cầu thang bộ. Vừa đi được hai bước liền cảm thấy chóng mặt, mơ mơ hồ hồ mà ngất đi. Một người nấp sau cầu cánh cửa liền chạy ra đỡ lấy cậu, nhếch miệng bế bổng cả người Tiêu Hạo lên, bước vào thang máy, nhấn nút. Ngay lúc cánh cửa thang may sắp khép vào, Lăng Triết Viễn chạy từ trong quán bar ra, nhìn thấy Tiêu Hạo bất tỉnh bị người ta bế đi, anh vội lao đến muốn cứu lấy cậu, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa khép lại hoàn toàn, trơ mắt nhìn Tiêu Hạo bị người ta mang đi mất!!!

Mãi iu mọi người ạ 😘😘😘!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip