Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chap 43 Boi Uoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Vương Nhất Bác kinh hoảng vội nắm chặt tay Tiêu Chiến :

- Chiến ca, anh đừng đùa nữa, đi thôi, chúng ta mau quay lại. Đi, về nhà.

      Tiêu Chiến giật tay ra khỏi Vương Nhất Bác, lạnh nhạt trả lời:

  - Vướng thiếu, chúng ta không hợp, không cần miễn cưỡng.

   Vương Nhất Bác kinh hoảng nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt phượng mở to, chăm chú, ngạc nhiên và hoảng hốt, tựa như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, mất phương hướng, mờ mịt và vô vọng.

  - Tiêu Chiến? Anh nói chúng ta không hợp? Chúng ta có gì không hợp?

    Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, điềm nhiên trả lời, khuôn mặt ôn nhu tinh tế lại thốt ra lời nói đau thấu tim gan, lạnh nhạt, vô tình đến cực điểm :
  
  - Cái gì cũng không hợp.

  - Cái gì cũng không hợp? Ha ha ha, anh nói chúng ta cái gì cũng không hợp?

    Vương Nhất Bác nhếch miệng cười tự giễu, hóa ra trong lòng anh, hai người vốn chẳng thể xứng đôi:
 
   - Thế nên chúng ta dừng lại ở đây thôi. Sau này, còn có thể...là bạn.

    Tiêu Chiến ngập ngừng, nói ra hai chữ là bạn. Có trời mới biết, anh đã phải cố gắng đến mức nào để giữ chặt chút lý chí của bản thân, làm bạn ư? Anh chưa bao giờ muốn, thế mà...giờ đây anh lại chính miệng nói ra hai chữ ấy, tàn nhẫn tổn thương đến em ấy, mạnh mẽ khắc sâu vào trái tim em ấy từng vết cứa, đau, Vương Nhất Bác, em đau anh cũng đau, hơn ai hết anh hiểu rõ bản thân khao khát em đến mức nào, từng  tế bào trong cơ thể anh đều thét gào lên tên của em - Vương Nhất Bác , thế nhưng....anh không thể, anh quá yếu đuối, quá vô dụng anh không thể bảo vệ em, thế nên rời xa em là biện pháp tốt nhất cho chúng ta.
   
   Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, trái tim như bị ai đó bóp thật chặt, không thể thở nổi.
 
  Đau.
  
Cảm giác đau đớn bất lực như kiếp trước, vẫn là như thế, cho dù cậu có cố gắng thế nào, nỗ lực thế nào cũng không thể có được anh. Tiêu Chiến, anh nói đi, anh muốn em phải làm gì đây?

    Vương Nhất Bác run rẩy ôm chặt Tiêu Chiến, giọng điệu bất lực cầu xin:

    - Tiêu Chiến, anh nói em có gì không tốt, em sẽ sửa có được không ? Xin anh, đừng bỏ em. Chẳng phải hôm nay anh đã hứa sẽ mãi bên em sao? Em xin anh, Tiêu Chiến!

     Tiêu Chiến hít sâu một hơi, gạt đôi tay đang ôm chặt mình của Vương Nhất Bác, lạnh nhạt trả lời:

    - Vương Nhất Bác, chúng ta không hợp, không thể cưỡng cầu.

     Vương Nhất Bác xiết chặt cổ tay Tiêu Chiến, điên cuồng ép hỏi anh:

   - Thế nào là không thể cưỡng cầu? Em có gì không tốt? Em còn có cái gì khiến anh chán ghét sao? Anh nói đi, chỉ cần anh nói một câu thôi em liền lập tức sửa lại. Như vậy anh sẽ không giận em nữa đâu nhỉ? Anh muốn gì em đều nghe theo anh hết mà.

     Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài:

   - Vương Nhất Bác, anh rất mệt. Em rất trẻ con, cũng rất bốc đồng, anh không đủ tinh thần để lo cho em. Em lúc nào cũng tùy hứng mà làm, chẳng bao giờ màng trước hậu quả. Lúc nào cũng là anh đi sau thu dọn tàn cuộc cho em. Anh thực sự cảm thấy chúng ta không hợp.

    Vương Nhất Bác tràn ngập đau khổ quỳ xụp xuống, nắm chặt bàn tay thon dài của anh áp lên đôi má, đôi môi mình:

    - Tiêu Chiến, em xin anh! Em sẽ sửa mà, em sẽ không trẻ con nữa, không bốc đồng nữa, em sẽ học cách tính toán, học cách trưởng thành, xin anh...

    Tiêu Chiến lạnh lùng hất bàn tay đang nắm chặt của Vương Nhất Bác ra, ánh mắt khinh thường nhìn xuống, như thể nhìn một thứ gì đấy rất hèn mọn, giọng điệu châm biếm mỉa mai:

    - Học? Định học đến bao giờ? Tôi vốn cũng không thích cậu, chỉ là vui vẻ thì chơi đùa một lát, cảm thấy chán rồi thì thôi. Cậu nghĩ cậu có gì xứng với tôi? Cậu có quyền có thế như Tiêu Minh sao? Có đủ ôn nhu, tinh tế như anh ấy sao? Chẳng qua yêu cậu cũng chỉ là trò cá cược giữa tôi và Tiêu Minh mà thôi. Vốn dĩ vẫn muốn cho cậu chút mặt mũi, sau này còn làm bạn. Ai ngờ... Cậu lại dai như đỉa, bám mãi không buông...

      Vương Nhất Bác im lặng quỳ dưới màn mưa, cảm giác đau đớn bất lực như ghim sâu vào trong thân thể. Phải rồi, cậu vẫn chẳng có gì cả, vốn nghĩ, chỉ cần bảo vệ được anh ấy thì anh ấy sẽ bên mình, cuối cùng, không phải vẫn thua dưới tay quyền lực hay sao? Ha ha ha, tiền, quyền, cậu phải có, có tất cả mọi thứ. Kể cả anh, cho dù có phải bẻ gãy đôi cánh kia, cho dù có phải tàn nhẫn ép anh phải ở bên mình cậu cũng sẽ làm. Tiêu Chiến, nếu anh đã không yêu em, đã không thuộc về em, vậy thì, em sẽ phá hủy anh, để anh mãi mãi chỉ có thể thuộc về riêng mình em thôi! Hahahaha

     Tiêu Chiến quay lưng rời đi, bóng lưng lạnh lùng bình tĩnh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng quen thuộc kia, khắc ghi sâu vào trong ký ức, sẽ có ngày, cậu bẻ gãy đôi cánh kia, đem anh khóa lại bên người cậu, cho dù, có dùng cách tàn nhẫn nhất!
 
     Vương Nhất Bác đứng dậy, mưa ngày một to hơn, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, mang theo cái khí lạnh. Ông trời như muốn dùng một cơn mưa, xóa sạch đi cái nóng của mùa hè, cũng xóa sạch đi tia sáng duy nhất le lói trong màn đêm đen dày đặc, cô quạnh và lạnh lẽo.

    
     Tiêu Chiến trống rỗng, vô hồn bước đi lững thững trong màn mưa dày đặc.  Trong đầu anh lúc này chỉ chứa đầy hình ảnh của Vương Nhất Bác, nỗi đau đớn như đâm xuyên thân thể, xé nát trái tim. Thật xin lỗi, Nhất Bác. Anh thích em trẻ con, thích em tùy hứng, anh thích sự trong sáng, bốc đồng của em. Cho dù em có quậy sập trời anh cũng sẽ đi sau chống giúp. Anh không cần tiền bạc, không cần quyền thế, anh chỉ cần mỗi ngày đều có em ở bên cạnh, mỗi ngày đều được ngắm nhìn nụ cười tươi rói sáng lạn như ánh mặt trời ban mai ấy của em cũng khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng mà, anh không thể, anh không thể bảo vệ được em, nếu tiếp tục ở bên em sẽ càng chỉ khiến em rơi vào vòng nguy hiểm, anh không làm được. Anh vốn tưởng bản thân mình có đủ tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh của em, đủ tàn nhẫn cưỡng ép nhấn chìm em vào vũng lầy của anh, nhưng anh phát hiện ra, anh không thể, bởi vì, anh thật sự rất yêu em, yêu đến tận cùng trong tâm can, hằn sâu vào xương tủy. Vương Nhất Bác, anh yêu em đến hết thuốc chữa rồi, hahahha...

    ---------------------------------------------------

     Vương Nhất Bác gọi Lai Khắc lái xe đưa mình đến tổng bộ của Nhất Tiếu. Tắm rửa thay đồ xong liền dựa người vào sofa.

     - Hệ thống, ta muốn xem tư liệu của mình.

     [ Tên: Vương Nhất Bác
       Ngày sinh: 05/08/1997
       Tích phân: 100.000 điểm
       Cấp độ cơ thể: 4 sao ( khá )
       Giá trị sinh mệnh: 100/100
      Mục tiêu: Theo đuổi Tiêu Chiến     ( 50/100 )
       Định hướng: Nghệ sĩ
           + Nhảy: 80/100
           + Diễn xuất: 65/100
           + Hát: 70/100
     Tài năng khác:
           + Hacker sơ cấp: 100/100
           + Tiếng hàn sơ cấp: 100/100
                  Đánh giá: Khá         ]

     Vương Nhất Bác suy nghĩ, muốn có quyền lực phải có sức mạnh, trước hết cần học võ bảo vệ bản thân đã. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu liền nói với hệ thống:

      - Hệ thống, tôi cần thứ đó giúp cường hóa đặc biệt một chút, chẳng hạn như là...võ công?

     - Ký chủ, xin đợi một lát.

  [ Hệ thống thương thành - kích hoạt ]

      Màn hình hệ thống hiện lên trước mặt Vương Nhất Bác. Hệ thống thương thành được xây dựng theo dạng kệ của kho đồ. Được chia thành nhiều ô vuông, mỗi ô là một vật phẩm bên dưới là giá và đánh giá sơ bộ về sản phẩm, muốn xem cho tiết thì ấn vào giao diện sản phẩm trong ô. Vô cùng tiện lợi. Màn hình hệ thống đang hiển thị kho đồ dựa trên yêu cầu tìm kiếm của Vương Nhất Bác, có 4 mục chính : Vũ khí, Giáp, Võ kĩ và Khóa huấn luyện.

     Ấn vào mục [ Vũ khí ] trước mặt liền hiện lên đủ loại từ đai, kiếm, thương cho đến súng ống đạn dược, thậm chí có cả đàn, sáo, phi tiêu, đa dạng từ nhỏ đến lớn, từ ngắn đến dài.

     [ Giáp ] thì đủ các loại áo giáp từ áo chống đạn cơ bản đến các loại áo cao cấp, có cái còn dệt từ sợi kim loại cứng nhất, mỏng như cánh ve.

     [ Võ kĩ ] chứa đủ các thứ ý như trong tiên hiệp từ sư tử hống, giáng long thập bát chưởng đến hấp công đại pháp. Từ chính phái đến tà giáo, loại gì cũng có.

    [ Khóa huấn luyện ] thì đủ loại huấn luyện phi công, lính đặc chủng, bộ đội, sát thủ, xạ thủ, vân vân và mây mây.

     Ngay cả mấy thứ gần như chỉ có trong tiểu thuyết này cũng có luôn sao? Nhiều đồ đến hoa cả mắt. Vương Nhất Bác suy ngẫm hồi lâu quyết định chọn khóa huấn luyện lính đặc chủng và xạ thủ. Đây là hiện đại và cũng là thế giới hiện thực, luyện các loại võ công chưởng pháp dễ bị nghi ngờ như vậy rất nguy hiểm, vũ khí thì không biết dùng cũng như phế liệu, áo giáp thì cũng có lúc không thể mặc, cho nên học kỹ năng phòng thân là hợp lý nhất. Lính đặc chủng có khả năng cận chiến, thêm xạ thủ có khả năng ngắm bắn tầm xa vậy cũng đủ để phòng thân đi?

    - Kí chủ xác nhận sử dụng 50.000 tích phân điểm học khóa [ Huấn luyện lính đặc chủng - sơ cấp ] ?

   - Xác nhận.

   - Kí chủ xác nhận sử dụng 50.000 tích phân điểm học khóa [ Huấn luyện xạ thủ - Sơ cấp ].

    - Xác nhận.

    - Ký chủ đã mua thành công hai khóa [ Huấn luyện lính đặc chủng - sơ cấp ] và [ huấn luyện xạ thủ - sơ cấp ], tích phân đã dùng : 100.000 điểm ; tích còn lại : 0 điểm.

    - Vì tích phân điểm của ký chủ còn lại bằng 0, yêu cầu ký chủ trong vòng 24h kiếm đủ 100 tích phân điểm để duy trì hệ thống, nếu không sẽ bị xóa bỏ một kĩ năng bất kì.

    Vương Nhất Bác nhíu mày, lại thêm yêu cầu mới, aizzz cái hệ thống này tuy rất hữu ích cũng thật phiền toái đi. Bất quá, cho dù có nhiều hơn nữa, cậu cũng phải học, nhất quyết phải học!

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip