Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chap 12 Chien Ca Cho Em 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Góc đính chính nhỏ] :
   Há lu các bạn độc giả yêu quý, tự dưng nay lại có thêm cái góc nhỏ khá là bất ngờ nhỉ. Cơ sự là hôm nay au có hứa với các bạn là 1k lượt đọc sẽ là 1 ngày 2 chương. Ý của au là nếu được 1k sẽ đăng hai chương liên tiếp vào tối hôm ấy ,không hiểu lúc ấy não au hoạt động kiểu gì mà lại rep kiểu gây hại não như thế kia TT_TT. Sau khi bị tình yêu TO LỚN gõ vào đầu nhắc nhở liền đính chính lại không làm các bạn thất vọng thì buồn lắm. Để tạ lỗi thì lúc được 1k lượt xem au sẽ đăng 3 chương liền nhé. Không phải vì au lười đâu mà thật sự do au học cuối cấp sợ không theo kịp huhu. Mong mọi người đừng ghét bỏ au.😭😢💕
      -----------------------------------------
  
    [ *Tích* Kí chủ đã vay thành công 500 điểm tích phân. Số tiền phải hoàn trả là 1000 điểm, thời hạn: 48 tiếng ]

     [ Kí chủ có muốn sử dụng gói " truy tung ".]     [ Yes/No ]

     [ Kí chủ đã sử dụng thành công gói "truy tung" trừ 4500 điểm tích phân. Xin chờ một lát. ]

   Vương Nhất Bác im lặng chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua nặng tựa ngàn cân. Ước chừng sau 10p, hệ thống mới thông báo

   [ Đã định vị thành công, mục tiêu đang ở nhà kho ngoại ô. Bản đồ và các dữ liệu sẽ được hệ thống truyền tải và cập nhật qua điện thoại kí chủ được nhận từ hệ thống. ]

   Vừa dứt thông báo, một chiếc điện thoại xuất hiện trên tay Vương Nhất Bác, màn hình hiển thị bản đồ và vị trí mục tiêu bằng điểm đỏ. Vừa nghiên cứu bản đồ, Vương Nhất Bác lao ra ngoài gọi Lai Khắc lái xe ra ngoại ô. Mẹ nó, đi tới đó cũng phải mất đến 1 tiếng đồng hồ. Như chợt nghĩ ra gì đó, Vương Nhất Bác liền liền lấy thẻ Vương ba ba cho, bảo Lai Khắc gọi thêm lính đánh thuê đến địa chỉ đã được đánh dấu trên bản đồ mới thúc giục Lai Khắc lái xe đi. Lòng cậu bồn chồn lo lắng,thầm cầu nguyện bình an cho Tiêu Chiến
   Chiến ca, nhất định phải chờ em tới!

    Một dòng nước lạnh xối lên người Tiêu Chiến, nước ngấm qua quần áo như  bao lấy da thịt toàn thân lạnh buốt. Thời điểm bây giờ mới là tháng hai, tiết trời vẫn còn se se lạnh. Nước lạnh khiến cơ thể anh run lên bần bật. Nước chảy vào vết thương trên người khiến anh phải hít vài ngụm lãnh khí. Đau đến tới phát khóc nhưng Tiêu Chiến vẫn cắn chặt môi mình không chịu xin tha hay kêu đau, đôi môi bị anh cắn đến bật máu. Vương Duệ Thần vuốt nhẹ cái cổ cao trơn mịn của thiếu niên trước mặt, giọng nói khàn khàn như sắp đánh mất lý trí:

   - Tiểu mỹ nhân, Tiêu gia đã vào túi ta rồi thì bây giờ...cũng nên đến em..nhỉ.

   Ngón tay gã lướt xuống da thịt trước ngực, tay nhẹ véo một cái, xúc cảm mềm mịn khiến gã ta cười khẽ thỏa mãn.

   - Chắc là chưa có ai làm em cảm thấy sung sướng đúng không?  Vậy để ta là được.

  Ngón tay gã tiếp tục lướt xuống dưới, đến chiếc cúc cuối cùng của chiếc áo sơ mi liền cởi nó ra, lập tức nửa thân trên của Tiêu Chiến hiện ra trước mắt gã. Anh điên cuồng vùng vẫy, mặc kệ cơn đau toàn thân dày vò. Không được, không thể để gã ta làm như vậy. Cảm nhận được mùi vị nguy hiểm lan tràn trong không khí, Tiêu Chiến cố sức đẩy tên khốn trước mặt mình ra. Nhưng anh không ngờ rằng, sự phản kháng yêu ớt này càng khiến gã thêm hưng phấn.

   Vương Duệ Thần cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ra, liền thấy thân hình thon dài của thiếu niên trước mặt, nước da trắng mịn làm những vệt roi đỏ thêm nổi bật khiến gã thỏa mãn. Đôi mắt gã đỏ lên, hằn từng tia máu, nhuốm đầy mùi dục vọng. Gã ta không thể nhịn được đưa tay xuống quần anh,dễ dàng cởi bỏ chiếc thắt lưng, ngay lúc định lột chiếc quần bò vướng víu kia liền bị đạp một phát vào mặt. Tiêu Chiến hốt hoảng đạp  mạnh vào mặt gã rồi trốn lui về góc tường, với lấy chiếc áo sơ mi che đi thân thể mình, co ro một góc. Đôi mắt trợn trừng đề phòng nhìn Vương Duệ Thần.
    Bị đạp thẳng vào mặt khiến Vương Duệ Thần tức điên lên, gã rít gào qua kẽ răng:

   - Thằng đ*ếm, mày chết chắc rồi.

Gã ta nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến, kéo giật anh lại phía mình, đầu anh đập mạnh vào bức tường đằng sau khiến đầu óc mơ hồ, hai mắt nhìn về phía trước có chút mờ. Gã thô bạo giật phăng chiếc quần bò anh đang mặc, đôi chân thon dài trắng muốt hiện ra. Khẽ vuốt dọc từ mắt cá chân đến trên đùi. Vương Duệ Thần nhếch khóe miệng lên:

   - Con mẹ nó, cực phẩm như mày chỉ để đàn ông chơi dưới thân thôi.

   Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu, để bản thân tỉnh táo thêm một chút, cảm nhận được bàn tay ghê tởm kia vươn tới gần quần lót của mình, anh gắng hết sức đạp vào đũng quần nhô lên của gã một cái. Vương Duệ Thần kêu gào lên đau đớn tay ôm lấy hạ thể

   - Con mẹ nó, thằng đ* này, rượu mời không uống thích uống rượu phạt à.

   Gã nén đau, lấy chiếc thắt lưng vừa cởi được của Tiêu Chiến , quất mạnh lên người anh. Tiếng thắt lưng quất vào da thịt vang lên liên tiếp, từng vết thương một chồng chéo lên nhau. Vết thương do xích sắt đánh vừa mới đóng lớp vảy mỏng nay lại bị quật cho nứt ra. Máu tươi chảy dọc tấm lưng trắng muốt như đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ trên nền tuyết. Sau một hồi đánh đập, Vương Duệ Thần mới thở ra một hơi, cơn tức trong lòng mới vơi đi một chút. Nhìn thấy thiếu niên thoi thóp nằm trên đất, trên người chỉ độc một chiếc quần lót che thân,nước da trắng mịn, cái cổ cao nhỏ, hai điểm nhỏ trên ngực đỏ hồng, vòng eo nhỏ nắm rất vừa tay, đôi chân thon dài trắng ngần như một lời mời gọi hấp dẫn. Từng tế bào trong cơ thể Vương Duệ Thần như sôi sục lên hắn vuốt nhẹ vòng eo thon gọn kia, sờ nắn đôi chân đang bày ra trước mặt, cười lạnh lên tiếng :

   - Nếu Tiêu thiếu thích chơi mạnh bạo vậy thì một mình ta chắc không đủ thỏa mãn đâu nhỉ?

  Hắn ta vỗ tay hai cái, mấy tên đàn em đang canh bên ngoài liền chạy vào. Vương Duệ Thần lạnh nhạt nói:

   - Canh cửa cũng vất vả rồi, anh em cùng chơi đùa một chút, đừng chơi đến chết là được.

   Tiêu Chiến nghe đến đây cả người đều run lên, cơ thể động đậy muốn co người lại. Nhưng cơn đau truyền khắp toàn thân khiến anh mất hết sức lực. Bỗng một bàn tay kéo tóc anh giật lên. Giọng nói thô bỉ dâm tục vang ngay bên tai:

   - Ái chà chà, đúng là hàng cực phẩm này.

   Cảm nhận được vô số bàn tay đanh sờ soạng trên cơ thể mình. Tiêu Chiến không nhịn được bật khóc:

   - Đừng...tha cho tôi....

   Tâm lý của Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ, ý chí vỡ vụn. Anh bị nỗi sợ hãi cùng cực bao lấy, không còn có thể nghĩ được thứ gì nữa, chỉ muốn thoát khỏi lũ người ghê tởm này. Ai đó cứu...cứu với....

   Ngay lúc một bàn tay đang định cởi đi chiếc quần lót trên người anh thì bỗng xung quanh vang lên đầy tiếng kêu đau đớn. Tiêu Chiến mờ mịt nhìn về phía cửa chỉ thấy thân ảnh quen thuộc nhỏ bé lao đến ôm chặt lấy anh, giọng nói non nớt lại khiến anh tin tưởng đến lạ kì:

   - Chiến ca, anh sao rồi? Thật xin lỗi. Hại anh phải chịu khổ.

  Vương Nhất Bác nhìn thấy thân ảnh yếu ớt trước mặt, vòng tay nhỏ bé chỉ có thể ôm nửa người trên của anh. Nhìn thân thể tràn ngập vết thương , máu tươi nhuộm đỏ xung quanh cùng hơi thở yếu ớt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác xiết chặt nắm tay lại, gục đầu xuống cổ anh, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, cậu nỉ non bên tai anh:

   - Thật xin lỗi...anh đừng giận...em đến muộn rồi...hại anh chịu khổ rồi...thật xin lỗi....xin lỗi anh....

   Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc, nghe được sự đau khổ xót xa trong giọng nói kia. Anh muốn nói với cậu đừng khóc, anh không sao, không phải lỗi của em nhưng ý thức ngày một mơ hồ, cuối cùng anh trực tiếp ngất đi. Vương Nhất Bác lấy chiếc áo vest của Lai Khắc khoác lên người anh. Kêu Lai Khắc bế anh ra xe, cúi người nhìn lũ đàn em cùng Vương Duệ Thần bị trói một góc thê thảm, không kìm được sát khí, cậu giật khẩu súng trên tay một lính đánh thuê gần đó, bắn thẳng vào cánh tay của Vương Duệ Thần, ánh mặt lạnh kẽo cùng cực xoáy sâu vào mắt hắn ta, cậu khẽ nhếch môi:

   - Mày cứ chờ đấy. Thằng chó chết.

   Ra lệnh đem mấy tên kia giam giữ vào nơi khác, canh chừng chặt chẽ, Vương Nhất Bác vội lao ra xe, cùng Lai Khắc mang Tiêu Chiến đi bệnh viện. Ôm chặt người đang mất đi ý thức trong tay mình, Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến. Giọng nói tràn ngập sự khẩn cầu đau xót:

   - Đừng bỏ em.

    Lai Khắc đang lái xe liền hốt hoảng chỉnh gương chiếu hậu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây không phải là đứa bé 5 tuổi a.

  

 
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip