Tong Giam Doc Bat Luong Sung Vo Cu Nhu Mang Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 9.

Anh cứ nhìn cô mỉm cười mãi, khiến cô khó chịu trong lòng, chán ghét nhìn khuôn mặt anh nên nằm xuống trùm kín chăn.

- Nghiên Nhi...- Anh thỏ thẻ gọi tên cô.

-......

- Nghiên Nhi à...

-.....

- Nghiên....

- Anh bị điên à, có gì thì nói đi.- Cuối cùng cô cũng bực mình, tốc chăn lên hét lớn. Anh ta bị thần kinh sao, gọi tên mình suốt thế.

- Tôi yêu em.- Anh cười thật tươi, cảm giác này giống như khi cả 2 còn sống chung nhà vậy, đáng tiếc không chung giường.

- Đầu anh có vấn đề? Đừng nghĩ tôi không đuổi là tôi tha thứ. Đối với loại người như anh, tôi không để trong mắt đâu.- Sau đó cô nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ.
Anh nhìn cô, ánh mắt đượm buồn. Cứ nghĩ sau lần này cô sẽ nhìn đến anh một chút, không ngờ lại tạo cho cô cảm giác khó chịu.

Cạch....

- A Nghiên....- Đường Duệ Lâm đột ngột xông vào làm cả 2 giật mình, anh đang bận bộ đồ màu xanh của phòng phẫu thuật. Thậm chí khẩu trang và mủ còn chưa cởi ra. Bộ dáng cực kì hớt hải.

- Duệ Lâm... Có chuyện gì xảy ra vậy?- Cô khá bất ngờ, phong thái khoan thai biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đang lo lắng đến toát mồ hôi, có lẽ anh ta đã chạy đến đây.

Anh thấy Hắn ta đột nhiên đi vào thì bực mình, A Nghiên? Gọi thân thiết như thế không thấy ngượng mồm sao.

- A Nghiên... Em có sao không? Lúc nãy anh vừa phẫu thuật xong nghe nói phòng VIP của em có người bị may....- Đường Duệ Lâm đi lại chỗ cô, xem xét thân thể cô cẩn thân. Lúc này anh mới để ý đến Ưng Kỳ Diễm, trên trán có đường may, còn đang nằm trên giường bệnh, trưng khuôn mặt chán ghét nhìn mình.

- Là tao, làm sao? Lo lắng à?- Anh khó chịu lên tiếng, bàn tay của Duệ Lâm còn nắm lấy tay cô xem xét kỹ lưỡng.

- Aa...- cô rụt tay lại, bởi đôi tay đầu sẹo làm cô thấy mất tự tin, vội giấu nó trong chăn. Nhưng Anh vẫn thấy được những vết sẹo chi chít đó. Khẽ nhăn mày, sau đó coi như không có gì để cô bớt ngượng ngùng.

- Thì ra Ưng Tổng nhập viện, đây là phòng VIP 1 người, sao anh lại ở đây - Đường Duệ Lâm khôi phục bình thường, bỏ khẩu trang cùng mũ ra. Lúc nãy vội quá chỉ kịp vứt đôi găng tay đầy máu.

- Tôi ở đâu không phải chuyện anh muốn biết là được, nên nhớ thân phận của mình đi.- Anh lạnh lùng đáp, ánh mắt xẹt qua tia chết chóc. Nếu hắn ta còn không yên phận, ham muốn Nghiên Nhi của anh, thì anh sẽ khiến hắn ta sống cả đời trong đau khổ.

- Ưm... Sao anh biết phòng tôi có người bị thương phải may vậy.- cô mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến khó thở.

- Lúc nãy vừa rời khỏi phòng phẫu thuật, nghe y tá thông báo. Em quên rồi sao? Anh chịu trách nhiệm bệnh tình của em mà.- Đường Duệ Lâm cười ôn nhu, lại nhìn thấy hộp cháo của mình còn ở trên bàn, khó hiểu nhìn cô- em không ăn sao?

- Lúc nãy... Tôi không đói nên để đấy, tí tôi sẽ ăn.- không thể nói là do tên kia không cho mình ăn được, lỡ lúc đó cả 2 lại cãi nhau thì khổ rồi. "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết"  mà.

Duệ Lâm biết cô nói dối, nhưng không thể vạch trần ra được. Có lẽ là do Ưng Kỳ Diễm nên cô không ăn được.

- Bây giờ em đói không? Anh đi hâm lại cho em ăn?- Đường Duệ Lâm ngồi xuống ghế cạnh giường cô, phủi bụi trên đó, chỉnh lại góc chăn cho phẳng phiu, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cả 2 làm người yêu.

- Tí tôi sẽ đưa cháo cho Nghiên Nhi của mình ăn, cảm ơn anh đã lo cho VỢ TÔI.- Anh đi lại chổ Duệ Lâm, ngồi xuống nơi anh phủi bụi, tỏ vẻ coi thường.

- Anh đừng ngộ nhận, tôi không còn là vợ anh- cô liếc anh thật sắc, cảnh cáo anh đừng nói gì nữa.

- Hahaha... Ưng Tổng thật biết đùa, xem ra anh còn vấn vương A Nghiên nhỉ? - Duệ Lâm cười lớn, bỏ qua hành động không tôn trọng của anh đối với mình.

- Cô ấy sẽ là vợ tôi, không yêu cô ấy chẳng lẽ lại yêu một tên bác sĩ thích xen vào chuyện tỉnh cảm của người khác?- Anh ngó lơ câu nói của cô, khuôn mặt tràn đầy sát khí nhìn Đường Duệ Lâm.

- Yêu đến thế sao? Nhưng theo tôi biết thì... Chính anh là người ly hôn A Nghiên để quay lại với... Nhã Trúc?- Đường Duệ Lâm lại cười, nhưng không phải là ôn nhu, mà là khinh bỉ. Anh biết chỉ cần nhắc đến tên người phụ nữ kia, A Nghiên sẽ chán ghét cực độ với Ưng Kỳ Diễm.

- Mày câm mồm, khôn hồn thì cút..- anh gầm lên nắm lấy cổ áo của Duệ Lâm.

- IM ĐI. ĐI HẾT ĐI CHO TÔI.- Đúng như Duệ Lâm dự đoán, cô đã tức giận với Ưng Kỳ Diễm rồi. Chỉ cần khiêu khích thêm vài câu, căn phòng này sẽ không còn bóng dáng anh ta nửa.

- Nghiên Nhi... Em đừng giận, anh với cô ta...

- CÚT ĐI... TÔI CHÁN GHÉT NHÌN THẤY ANH RỒI, LÀM TÔI THẬT KINH TỞM.- Hân Nghiên hét ầm lên, khiến anh lùi lại sợ hãi. Chỉ sợ cô bị kích động sẽ phát bệnh. Cô không nên uống thuốc nửa. Gần đây bệnh tình cô tốt lên rồi, còn uống nữa thời gian sống sẽ rút ngắn mất.

Cả 2 nhìn nhau rồi đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng, anh quay qua nắm cổ áo Duệ Lâm hét lớn:.

- Đồ khốn, mày dám tính kế với tao.

- Tôi chỉ nói sự thật, dù sao sự việc đó báo chí cũng đưa tin, tôi cũng không điều tra trái phép.- trái ngược với anh, Duệ Lâm lại bình tĩnh, khuôn mặt vẫn hiền lành.

BỐPPPPP....

- Này thì sự thật.

Bốppp

- Chết đi thằng chó.

Bốppp...

- Dám đả kích Nghiên Nhi.

Một tiếng bốp là một lân anh đấm vào mặt Đường Duệ Lâm, khiến thân hình to lớn của anh ta ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo. Môi cũng bị rách ra chảy máu rồi. Nhưng anh vẫn không đánh lại dù chỉ một cái

- AAAAAA.... ĐỪNG MÀ.- cô nghe thấy tiếng đánh nhau nên mở cửa ra xem. Chứng kiến cảnh Ưng Kỳ Diễm đánh Đường Duệ Lâm thì hoảng sợ cực kì.

- Đừng..hức... Đừng đánh nửa...sẽ chết mất... Sẽ bị đau giống 3 năm trước mất.- cô chạy lại ôm lấy Duệ Lâm khóc nức nở. Hiện tại cô đã phát bệnh rồi, cứ ôm thân thể anh ta khóc mãi. Khiến mọi người sửng sờ.

Ưng Kỳ Diễm bàng hoàng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cô hiện tại giống lúc trước khi bị anh hành hạ. Cứ khóc nức nở như thế, nhưng cô đang khóc vì người khác. Thậm chí còn khóc thảm hơn 3 năm trước.

- A Nghiên...anh không sao - Duệ Lâm ôm lấy cô thật chặt tạo cảm giác an toàn cho cô, mặc cô khóc đến ngất trên vai mình. Sau đó anh ôm cô đứng dậy đi vào phòng để cô nằm xuống. Nhưng cô không chịu buông anh ra, cứ ôm mãi như thế, thân thể run rẩy cực độ.

- Hức... Đừng đi... Đừng bỏ em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip