Tong Giam Doc Bat Luong Sung Vo Cu Nhu Mang Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi sẽ không đi.- Hân Nghiên lạnh nhạt trả lời, chính cô muốn vứt bỏ anh ta như thế. Để anh biết sự sự đau khổ là như thế nào.

- Cô Hân Nghiên, Ưng Tổng đã hối hận lắm rồi, xin cô....

- Em với anh sẽ đến thăm anh ta, được chứ?- Đường Duệ Lâm vốn là bác sĩ, đương nhiên sẽ không để bệnh nhân tự làm hại bản thân. Dù sao bây giờ cô đã là của mình, Ưng Kỳ Diễm có thế nào cũng không níu kéo được mối tình này nữa.

-.......Bây giờ tôi sẽ đến.- Cô vốn bỏ mặc anh ta, nhưng Duệ Lâm đã nói vậy cô cũng không cản nổi. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đi.

______________________

Đường Duệ Lâm nắm tay Hân Nghiên bước vào bệnh viện, vốn dĩ ngày hôm nay 2 người sẽ đi hẹn hò lần đầu tiên. Không ngờ lại phải về nơi này.

- Cô Hân Nghiên, chúng tôi chờ mãi....- Thư Ký Trần vừa thấy cô liền chạy đến, nhưng thấy cậu đứng bên cạnh thì ngỡ ngàng. Lúng túng không biết nên sắp xếp thế nào, bây giờ nếu 2 bên gặp nhau chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp.

- CHÚNG TÔI ghé qua rồi đi ngay.- Đường Duệ Lâm cố ý nhấn mạnh, tay choàng qua ôm eo cô thân thiết.

- Chuyện này... cô có thể vào một mình được không? Ưng Tổng đang chờ.

- Tôi cũng có chuyện cần nói, chúng tôi nên vào cùng lúc cho tiện.- Cậu ôm cô vòng qua người thư ký Trần đi vào phòng VIP. Hắn ta thấy vậy cũng chịu, không thể cản được. Thôi thì phụ thuộc vào Ưng Tổng vậy.

CẠCH.....

Cánh cửa vừa mở là một cảnh tượng hỗn loạn, không một vật gì nguyên vẹn. Thứ duy nhất mang sự sống là người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế, tay cầm điếu thuốc nhìn 2 người.

Theo thói quen cô khẽ run, sau đó nép vào cậu. Hân Nghiên cảm thấy dường như anh đang quay lại vẻ hung tàn ngỗ ngược khi trước. Chiếc áo bệnh nhân không gài 3 nút để lộ cơ bụng rắn chắc, đôi chân ngồi vắt qua cho thấy khí thế hơn người của mình. Dù bên trong đã tàn lụi nhưng không bao giờ để cho người khác biết.

- Nghiên Nhi... em đến là được, sao còn dắt theo tên đó?- Ưng Kỳ Diễm cười khổ, mặc dù đã đoán trước nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này thật đau lòng.

- Ưng Tổng có lẽ vẫn khoẻ mạnh, vậy mà bọn họ lại nói rằng anh sắp chết.- Cô chậm rãi lên tiếng, bỏ qua câu hỏi của anh.

- Anh sắp chết vì em đấy, em không thấy thương xót anh sao?- Ưng Kỳ Diễm cười cười nhìn cô, ánh mắt chứa đầu đau đớn.

- Ưng Tổng, A Nghiên bây giờ là người phụ nữ của tôi, mong anh đừng nói những câu gây hiểu lầm.- Đường Duệ Lâm lên tiếng, vẻ ôn nhu không hề suy giảm.

- MÀY CÂM MỒM, EM ẤY LÀ CỦA TAO.- Ưng Kỳ Diễm đứng phắt dậy hét ầm lên. Thân thể dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đôi mắt hằn lên tia lửa nhìn cậu, chỉ muốn bước đến giết người.

- Đúng là không thể nói chuyện với loại người như anh.- Cô khó chịu, tỏ vẻ chán chường như đã quen với hành động này. Nắm ray cậu toan rời đi.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, bên ngoài ngay lập tức bị một đám người xông vào.

- Em đừng hòng rời đi.- Anh ung dung ngồi xuống, lại châm thêm một điếu thuốc chậm rãi nói.

- Anh bị điên sao? Anh muốn gì đây?

- Ưng Tổng, anh đang muốn giữ người phạm pháp sao?- Đường Duệ Lâm ôm cô vào lòng che chở.

- Nghiên Nhi, lại đây.- Anh đưa đôi tay được quấn băng trắng toát về phía cô, nở nụ cười hiếm có.

- Ưng Tổng, anh muốn làm gì?- Cậu càng ôm cô chặt hơn, giống như sợ chỉ buông tay, cô sẽ rời xa mình mãi mãi.

- Nghiên Nhi, về lại bên anh, anh đảm bảo cậu ta an toàn sống qua ngày. Những người bên cạnh em đều bình ổn, chắc em không muốn thấy sự nghiệp cùng danh tiếng của bác sĩ Lâm ảnh hưởng chứ?

Cả 2 không tin anh có thể nói lên những lời đó, Hân Nghiên run lên vì sợ hãi. Cô biết anh ta nói được làm được, thậm chí những gì anh ta làm còn độc ác hơn lời nói.

- Ưng Tổng, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, anh không thể ép ai ở bên mình đâu.- Cậu bỏ vẻ mặt hiền hòa ra, nhìn anh một cách hung ác. Như một con nhím nhỏ dựng hết gai cảnh báo kẻ thù.

Hân Nghiên im lặng một lúc, cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay của cậu đi về phía anh. Đường Duệ Lâm muốn với tau níu cô, không ngờ bị đám người đằng sau giữa lại. Bọn họ thậm chí còn bịt miệng, khiến cậu chỉ biết ú ớ không nói gì được.

- Ngoan lắm, nào... Lại đây.- Ưng Kỳ Diễm vỗ lên đùi mình, nhưng cô lại chậm rãi đi đến, trên mặt không một chút tình nguyện. Khoảng cách vài mét nhưng đi một lúc cô vẫn chưa đến nơi.

Anh chỉ giơ tay bắt lấy liền ôm trọn cô vào lòng, thở dài thoả mãn. Đáng lý ngay từ đầu anh định dùng sự ôn nhu để làm cô siêu lòng. Nhưng mọi kế hoạch đổ vỡ khi xuất hiện cậu ta, điều này làm anh hoàn toàn bất an.

Đã không được cô yêu thương, vậy chỉ còn cách cướp cô về, bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng được.

- Thả Duệ Lâm đi đi, anh ấy không liên quan đến chuyện này.- Cô không dám nhìn vào đôi mắt hằn lên những tia máu kia. Dường như đang rất tức giận, nhưng không thể phản kháng, càng không thể nói gì.

- Nghiên Nhi, hôm nay em thật đẹp, càng khiến anh mê đắm.- Ưng Kỳ Diễm vút ve từng đường cong trên cơ thể cô, đã lâu rồi anh không được chạm vào nó. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Anh còn muốn cậu ta chứng kiến cảnh này, để cho tâm chết hẳn đi. Dám mơ tưởng đến cô, đúng là muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip