chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 15.

- Nghiên Nhi... Em...có biết mình đang nói gì không?- Giọng anh run run nói, trong lòng ngập tràn lo lắng.

- Anh bị điếc sao? Tôi nói chia tay.- Cô nói rồi cầm túi rời đi, mặc kệ anh ở đó còn ngỡ ngàng.

- Em đứng lại, chúng ta là quan hệ yêu đương, vì sao anh lại không được hôn?- Ưng Kỳ Diễm chạy theo, kéo tay cô lại. Hôm nay dù thế nào cũng phải nói cho rõ rồi mới được đi.

- Buông ra, anh đừng tự lừa mình nửa, tôi vốn dĩ không đặt anh trong mắt đâu.- Bàn tay bị nắm chặt nên không thể rút lại, đành kệ anh ta.

- Em vẫn còn yêu anh, Nghiên Nhi, anh biết em còn yêu anh.- Ưng Kỳ Diễm cố chấp không buông, gầm lên vì tức giận.

- Tôi hết yêu anh rồi, anh bị điên sao? Người hành hạ người khác làm niềm vui như anh nên chết đi.- Cô chán nản nói, ánh mắt lạnh lùng làm tim anh như bị ai bóp nghẹt. Đau đớn khó thở vô cùng, chỉ mong đây là giấc mơ để mình nhanh chóng thức tỉnh.

- Em nói dối, em lừa tôi. Em nói đi, nói em còn yêu tôi đi.- Anh gào lên thảm thiết, đây là hành lang của tầng trên nên chẳng có ai. Mà có thì bọn họ cũng không dám ló mặt ra, sợ anh nhìn thấy thì chắc chắc sẽ chết.

- Tôi hết yêu anh rồi, Ưng Kỳ Diễm, muốn nhắc lại bao nhiêu lần cũng được. TÔI. HẾT. YÊU. ANH. RỒI.- Cô nhấn mạnh từng chữ, mỗi chữ như một vết cắt rạch dài lên trái tim người đàn ông.
Anh lúc này mới buông tay cô ra, ôm đầu cười điên dại. Không dám nghe thêm lời nào từ cô nửa, anh bịt kín tai ngồi thụp xuống. Dáng vẻ thảm hại vô cùng.

Cô được anh thả ra liền quay lưng bỏ đi, không màng anh sống chết ở lại. Trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng đây là con đường cô chọn. Ít nhất nên cho anh nếm thử cảm giác bị ruồng bỏ là thế nào.

Hân Nghiên bắt taxi về lại phim trường tiếp tục làm việc. Cả ngày hôm đó dù cố gắng thế nào cũng không thể quên hình ảnh anh thê lương gào khóc van xin cô. Định gọi điện hỏi thăm anh vài lần, nhưng lí trí kéo cô lại ở những giây phút cuối cùng.

- A Nghiên, suy nghĩ gì vậy?- Đường Duệ Lâm thấy cô nhìn tivi, nhưng tâm hồn cứ ở đâu đâu nên hỏi.

- A... Không có gì.- Cô giật mình đáp lại, tay tiếp tục bóc bổng ngô ăn.

- Có phải em với Ưng Tổng chia tay rồi không?

Cô sững sờ nhìn Đường Duệ Lâm, không nghĩ anh ta lại biết được chuyện này.

- Ừm... - Hân Nghiên gật đầu.

- Thật tốt quá, em định tiếp theo làm gì?- Anh ta nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, ánh mắt mong chờ cô sẽ tiếp nhận tình cảm của mình.

- Tôi định chuyển nhà, đã tìm được biệt thự rồi. Ngày mai sẽ có người đến thu dọn.- Cô hướng mắt về màn hình, không để ý đến anh ta hụt hẫng buồn chán.

- A Nghiên, vì sao? Có phải nơi này không tốt không? Anh sẽ dời nơi khác?- Đường Duệ Lâm như từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Đau lòng nỉ non mong cô đừng chuyển đi.

- Tôi không muốn vướn phải tin đồn yêu đương khi sự nghiệp đang phát triển. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc.- Cô nói rồi đứng dậy đi lên phòng. Trải qua nhiều mối tình nên cô biết Duệ Lâm có tình cảm với mình. Thà rằng cắt đứt khi mới nảy nở, đợi đến khi lún sâu vào, người thiệt thòi là anh ta thôi.

Đường Duệ Lâm nhìn bóng dáng đơn độc của cô thở dài chán nản. Biết cô sẽ không đáp lại nhưng vẫn cố chấp yêu thương. Rốt cuộc lại đẩy cô đi xa mình.

Sáng mai đúng là có nhân viên đến thu dọn đồ của cô thật. Duệ Lâm có dò hỏi cô sẽ đi đâu nhưng bọn họ không nói làm anh càng lo lắng. Cô muốn cắt đứt liên lạc luôn sao? Có cần phải tuyệt tình vậy không?

Nhìn căn nhà lạnh lẽo như lúc trước mà buồn chán. Nhìn nơi nào cũng đầy hình bóng cô càng khiến anh khó chịu hơn. Bây giờ có nhớ thì lấy lí do gì để gặp mặt đây? Đường Duệ Lâm nằm xuống sofa chắp tay lên trán suy nghĩ.

Nửa tháng sau đó cô dốc hết sức làm việc, năng lực của cô càng lúc càng khiến khán giả khen ngợi. Cũng trong nửa tháng này, Ưng Kỳ Diễm không liên lạc với cô, mà cô cũng quên mất sự tồn tại của anh ta.

- Ảnh hậu, tối nay có buổi tiệc của tập đoàn đá quý ONT, chị có đi không?- Tiểu Đào nhìn lịch rồi hỏi cô. Không ngờ mình được ảnh hậu chọn làm trợ lý mới nên cô tích cực làm việc. Mong Ảnh Hậu có thể giữ mình bên cạnh lâu hơn.

- Đi.- Dù sao lúc trước bên đó cũng tặng cô cả bộ trang sức chưa ra mắt, bây giờ đi coi như tỏ lòng vậy.

_______________

Đêm đó, cô mặc bộ váy xẻ ngực sâu màu đỏ, làm lộ phần căng tròn ai nhìn cũng nhức mắt. Cánh tay đeo thêm găng tay lưới đầy gợi cảm, vừa xuất hiện làm tiêu điểm của đán đông. Không ít người đến mời rượu muốn làm quen đều bị cô từ chối lịch sự làm bọn họ vừa không nhục vừa mến mộ cô.

- Hân Nghiên, cô đến đây thật vinh dự cho chúng tôi.- giám đốc ONT vừa thấy cô liền vui vẻ chào đón, làm bao nhiêu diễn viên người mẫu ghen tị.

- Được ông mời mới là vinh dự của tôi.- Cô vui vẻ chào lại, dù sao lúc trước ông ta cũng nâng đỡ cô vài phần. không thì cô đã không thành công như bây giờ.

- Cô ở lại vui cùng chúng tôi thêm một lát nhé, không được bỏ về trước đâu đấy.- Ông ta cười rộ lên, người phụ nữ này nắm trong tay trái tim của Ưng Tổng. Nếu ông ta không kết thân thì đúng là ngu ngốc.

- Ông cứ tiếp khách đi, tôi sẽ ở đây đến khi tàn tiệc.

nghe cô nói vậy, ông ta mới vui mừng đi chào những người quyền thế. Ít nhất có cô ở lại đây, đêm nay chắc chắc Ưng Tổng sẽ đến. Lúc đó tỏ ra kích trọng cô, đảm bảo anh ta sẽ hài lòng. Khi ấy sự nghiệp tập đoàn của ông có thể tiến xa hơn chút nữa.

Cô nhìn xung quanh thấy không có anh liền an tâm, cầm 1 ly rượu rồi lên tầng hai theo dõi buổi tiệc. Uống được nửa ly thì cảm thấy có gì đó không ổn, bỗng nhiên đau đầu dữ đội, kèm theo chóng mặt làm cô mất phương hướng. Cố chút hơi sức cuối cùng đi dọc theo hành lang đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Bộpp...

- Xin lỗi... - Cô va phải một dáng người cao lớn, định tránh ra đi tiếp thì choáng váng, ngất ngay trong lòng anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip