Tong Giam Doc Bat Luong Sung Vo Cu Nhu Mang Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổng giám đốc bất lương sủng vợ cũ như mạng.

Chap 11

Từ lúc cả 2 quay lại đến nay đã 1 tháng, anh luôn luôn ở bên cô không rời nửa bước. Chăm hết mực, cô cũng đối với anh rất tốt. Điều đó khiến anh cực kì hạnh phúc. Mà khoảng thời gian này Đường Duệ Lâm vẫn thường xuyên lui tới, có vẻ anh ta vẫn chưa bỏ cuộc.

- Nghiên Nhi đâu?- Ưng Kỳ Diễm nhìn giường bệnh trống trơn, bây giờ là 2h chiều, anh mới đi hộp hội đồng về. Muốn thấy mặt cô một chút, thế nhưng cô không có ở đây, làm anh thất vọng.

- Thưa Ưng Tổng... Phu nhân lúc nãy nói muốn xuất viện, nên đã nhờ bác sĩ Lâm đi làm thủ tục rồi.- Một tên vệ sĩ đứng ở đó thông báo.

- Xuất viện? - Anh rời khỏi phòng với tâm trạng lo lắng, bệnh của cô gần đây đúng là có tiến triển. Nhưng muốn xuất viện sao không báo anh?

- Đi đến nhà Nghiên Nhi.- Anh ngồi trên xe liên tục gọi cho cô, nhưng không thấy bắt máy.
Vừa đến nhà, anh liền bấm chuông, cũng chẳng có ai ra mở cửa.

- Phá.- một câu ra lệnh được đưa ra, vài tên vệ sĩ vội tiến đến bẻ khóa.

Rầmmm...

Cánh cửa được mở ra anh liền đi vào, bên trong không có ai. Bụi vẫn bám ở đó, chắc chắc cô sẽ không về nơi chưa dọn này đâu. Vậy rốt cuộc cô đã đi đâu?

- Nghiên Nhi....- anh ở giữa nhà bàng hoàng, cô đang làm gì đây? Đột ngột biến mất không để lại dấu vết, thậm chí báo cho anh một tin cũng không. Cảm giác lo lắng bao quanh người làm anh ớn lạnh. Cho người điều tra về Hân Nghiên, sau đó rời đi.

Một tuần sau đó, tin tức của cô quay lại ngành giải trí liền gây sốt cộng đồng mạng. Lời mời cô đi diễn nhiều không kể, những bài báo đưa tin cô luôn là chủ đề nóng hổi không thể không nổi.

- CÚT... CÚT HẾT... MỘT LŨ VÔ DỤNG.- anh ném sấp báo cáo vào mặt hội đồng quản trị làm ai cũng sợ hãi. Một tuần nay Chủ Tịch của bọn họ lúc nào cũng cáu gắt. Những cuộc họp ngoài tiếng chửi mắng thì không ai dám nói gì nữa.

- 3 ngày sau lọc lại nhân viên, công ty không thể để lũ người ăn cắp ý tưởng của nhau - Anh để lại một câu nói rồi đi. Người ngồi ở trong thay nhau lau mồ hôi, rốt cuộc là ai đã chọc giận Chủ Tịch vậy? Làm bọn họ sống khổ sở mấy ngày nay.

Vừa ra khỏi phòng họp, anh lại cầm điện thoại gọi cho cô. Cả tuần nay số lần gọi cho cô không đến 1000, nhưng cũng đã mấy trăm. Cô đã hoạt động trở lại, hình ảnh tràn lan trên mạng. Trên Facebook cô cũng đăng ảnh nhưng tuyệt nhiên không bắt máy của anh. Điều đó làm anh như phát điên, cho người điều tra, hẹn gặp cũng vô ích, cô từ chối mọi cuộc hẹn liên quan đến anh.

- Nghiên Nhi... Nghiên Nhi....- anh ngồi trên ghế ôm đầu chán nản. Không thể hiểu cô đang suy nghĩ gì. Một tuần nay anh như phát điên rồi, vừa nhớ vừa lo lắng. Có khi nào cô muốn từ bỏ mối quan hệ này không? Không được, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Cốc... Cốc...

- Vào đi.

- Chủ tịch... Có người gửi cho anh.- Thư Ký Trần  mang vào một hộp đồ.

- Đưa đây.- anh lạnh nhạt, bây giờ tâm trạng anh không vui, thế nên chẳng hứng thú với món đồ trước mặt.

Chiếc hộp được mở ra là một sấp ảnh. Tay anh run run cầm lên, coi đến tấm thứ 3 liền không khống chế được làm rớt tất cả xuống sàn.
Thư Ký Trần đúng gần đó khẽ liếc, bên trong là ảnh của Hân Nghiên cười nói thân mật với chàng trai khác. Nào là lên xe cùng bác sĩ Lâm, cười nói cùng nam diễn viên, nắm tay cùng nam ca sĩ mới nổi.

- Ai gửi.- anh nhìn thư kí với đôi mắt hằn ra máu, đôi tay nắm chặt lại, hiện tại anh thật sự muốn giết người.

- Thưa... Lễ tân nhận của một người đàn ông, không thể điều tra ra từ đâu đến.- Thư Ký Trần cảm thấy lạnh gáy, chỉ sợ trả lời sai liền bị giết ngay tại đây.

- Tra cho tôi tối nay Hân Nghiên đi đâu, tôi muốn ngay lập tức.

Thư Ký Trần nghe xong vội đi, anh không muốn ở đây sẽ bị không khí ngột ngạt đè chết. Vừa ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm, làm việc cùng hổ, thật sự rất dễ chết.

- AAAAA.......

RẦMMMM

LOẢNG...XOẢNG...

cánh cửa vừa đóng lại, anh ở bên trong lật luôn bàn xuống. Tâm trạng anh cực kỳ tồi tệ, vừa không được gặp cô, bây giờ lại xem được sấp ảnh này. Bao nhiêu bực bội cả tuần qua không được giải toả càng làm anh bức rứt. Nếu không nghe được lời giả thích từ cố, có kẽ anh sẽ điên thật mất.

___________________

- A Nghiên... Anh rất vui.- Đường Duệ Lâm nhìn cô đang ăn trái cây vui vẻ, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Anh vui cái gì?- Cô nhìn anh khó hiểu, cô đang trả thù cho chính mình nên vui. Anh ta có được gì đâu mà vui?

- Vui vì em đã đến đây ở nhà anh.- Duệ Lâm xoa đầu cô cười. Đúng vậy, cô lúc trước khi xuất viện đã đến nhà anh sống. Mặc dù chỉ sống tạm đến khi Tịnh Hương từ Mỹ trở về, nhưng điều đó có nghĩa cô đã tin tưởng mình còn hơn Ưng Kỳ Diễm. Thậm chí cô còn tự chụp ảnh rồi gửi cho hắn ta để chọc tức. Chứng tỏ đối với cô bây giờ không còn tình cảm gì rồi, hiện tại chỉ muốn trả thù thôi.

- Vì tôi không quen ai cả, thế nên phải đến nhà anh thôi.- Cô đứng dậy đi về phía phòng của mình. Chuẩn bị đồ tối nay đi dự tiệc, Ưng Kỳ Diễm nhận được ảnh rồi, chắc chắn tối nay sẽ đến buổi tiệc với khuôn mặt đen như đít nồi. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thoải mái.

Khi nghe anh ta nói hối hận, cô đúng là có chút rung động. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, muốn yêu thêm lần nữa sao? Vậy để xem anh có chịu nổi đả kích bị phản bội không đã. Cô cũng muốn xem anh ta có thể nhẫn nhịn với mình đến nước nào.

_________________

Vì là tiệc dành cho giới nghệ sĩ thế nên nhà báo kéo đến đông nghịt. Hàng trăm người đứng ở ngoài chỉ mong chụp được 1 chút thông tin nóng để kiếm sống. Toàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới, dù là tin nhảm nhất cũng đủ cho bọn họ sống vài tháng.

Xe của cô vừa đến làm mọi người ùa ra đón, hôm nay cô bận chiếc váy đuôi cá màu đen ôm trọn cơ thể nóng bỏng của mình. Cánh tay được bao phủ bởi lớp ren làm tăng làn da trắng mịn của cô, cũng che đi những dấu xẹo xấu xí. Nơi cổ khoét sâu để lộ đôi bồng đào căng tràn, ai nhìn vào cũng nhứt mắt. Bên cạnh là nam diễm viên Trịnh Hạo Ân. Gần đây 2 người họ vướng phải tin đồn yêu nhau, làm điên đảo dân tình. Bây giờ còn đi chung khiến mọi người đều khẳng định 2 người đã qua lại rồi.

- Nghiên Nhi....

Cô vừa đặt chân vào đế sảnh bị một tiếng gầm lớn thoáng giật mình, quay lại thấy anh đang đi về phía mình với khuôn mặt giận dữ. Điều đó làm tâm cô chệch đi một nhịp, thoáng chốc lo sợ. Nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như không có gì.

- Diễm...- cô cười thật tươi để trấn an trái tim đang nhảy loạn xạ vì lo lắng.

- Đi theo anh..- Liếc Trịnh Hạo Ân một cái thật sắc, sau đó kéo cô đi đến tầng 2 làm anh ta ngỡ ngàng chưa kịp nói gì. Khẽ nhếch mép rồi nhún vai rời đi.

- Aa... Đau.- cô bị kéo đi rất nhanh, bàn tay bị nắm đến đỏ rồi, khẽ nhăn nhó.

- Thật xin lỗi, anh không cố ý.- anh nhìn cổ tay cô có vết đỏ liền đau lòng, do quá tức giận nên không khống chế được cảm xúc.

- Anh sao vậy? Em đã làm gì sai sao.- cô nhìn anh nũng nịu, gương mặt xụ xuống như đứa con nít biết lỗi.

- Em... Tại sao một tuần này không liên lạc cho anh? Còn nữa, tên lúc nãy với em có quan hệ gì?- Nhìn khuôn mặt cô, bao nhiêu tức giận đều bay hết. Cô còn làm nũng càng khiến anh yêu hơn, một chút tức giận cũng không còn nữa.

- Thật xin lỗi... Diễm... Gần đây em bận quá, Tịnh Hương lại không có ở đây nên em tự sắp xếp lịch. Không báo cho anh được, anh ta là diễn viên do công ty sắp xếp đến đón em. Chỉ là quảng cáo cho phim mới.- cô nắm tay anh nói nhỏ, trưng ra khuôn mặt tội lỗi nhìn anh.

- thật sao?

- Diễm... Anh không tin người ta sao?- lần này cô ngước lên với ánh mắt lạnh nhạt, làm anh đau lòng.

- Anh tin em, anh chỉ sợ em chán ghét muốn chia tay anh. Anh cảm thấy rất sợ, em đừng bỏ anh nhé. - Ưng Kỳ Diễm ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô. Cảm giác coo vẫn còn ở bên cạnh khiến anh an tâm, ít nhất cô không rời đi là được.

- Diễm...em yêu anh...- cô ôm anh cười, nhưng không phải cười hạnh phúc mà là cười lạnh. Ánh mắt sắc bén vô hồn nhìn về phía xa.
" Để rồi xem, anh còn bị đau khổ dài dài".





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip