Longfic Yoongi You And I Stages And Lights 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Ahn Hye trở nên khá kỳ lạ.

Giống như là cô nhóc đang kìm nén cái gì đó. Nghe có vẻ không ổn lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết nói như thế nào cho phải.

Tuy nhiên, tôi lại nhớ một vài biểu hiện có thể được coi là ví dụ.

Ví dụ như, Ahn Hye chuẩn bị cho một cơn tức giận với nguyên nhân cỏn con như kiểu bị làm phiền hay các nhân viên khác thiếu sót chút ít, nhưng sau đó sẽ hít một hơi thật sâu và trở nên hòa nhã hơn, như Ahn Hye của mọi ngày.

Ví dụ như, cô nhóc sẽ ngồi một mình trong căn phòng không người và nói chuyện với ai đó bằng một ngôn ngữ mà tôi không hiểu (mà tôi đoán là tiếng Việt), nhưng cảm xúc thì có: nó là sự pha trộn của hờn ghen, tiếc nuối và có chút buồn.

Và ví dụ khiến tôi biết được nguyên do, đó là Ahn Hye sẽ bỏ đi hoặc cắm tai nghe lên khi chúng tôi ngồi lại và nói chuyện với nhau về việc năm nay sẽ làm gì trong mấy ngày nghỉ Tết.

Trưởng phòng nhân sự của công ty từng tìm tới cô nhóc đó và nói chuyện, hỏi thăm hay gì đó đại loại vậy về việc nghỉ lễ, thậm chí còn đề nghị giúp đỡ như cho nghỉ thêm một vài ngày và hỗ trợ tiền đi lại theo chính sách của công ty, nhưng Ahn Hye từ chối vì thời gian tới sẽ bận đủ thứ, và cô nhóc không muốn tiến độ công việc chậm lại.

Tết Nguyên đán sắp đến, còn cô nhóc thì nhớ nhà.

Nhưng cô nhóc đã rất thông minh khi đề nghị kéo dài kỳ nghỉ của mình vào tháng năm. Và mặc dù trưởng phòng nói điều đó còn cần phải xem xét, nhưng tôi nghĩ nó sẽ được thông qua thôi.

Có điều, biết nhiều như vậy nhưng tôi cũng chẳng làm gì. Vì đơn giản là chúng tôi không có quan hệ gì với nhau ngoại trừ là đồng nghiệp, theo-một-nghĩa-nào-đó.

Nhưng có vẻ như Ahn Hye không để ý đến.

"Năm nay mọi người có về nhà đón Tết không?" Ngồi trong bàn ăn, cô nhóc cất tiếng hỏi, như là một cách để mọi người sôi nổi hơn.

Và nó đã khá thành công.

Mặc dù thời gian nghỉ Tết không được dài, nhưng nó lại quan trọng với những ai đang ngồi đây với bao ý định; người thì về nhà với bố mẹ, người thì ở lại trên thành phố, nhưng cũng có người đi du lịch trong cả mấy ngày nghỉ.

Có lẽ tôi sẽ ở nhà với bố mẹ, lâu lắm rồi bố tôi mới về đúng dịp tết, nếu không gia đình tôi toàn phải chúc tết nhau qua video, nhận lì xì qua tài khoản ngân hàng và cách nhau tới bảy múi giờ.

Lúc đó, tôi liếc nhìn cô nhóc, và biểu cảm khi đó khiến tôi nghi ngờ rằng có phải mình đã thấy nó ở đâu rồi không mà lại quen thuộc một cách bất ngờ.

Mỉm cười với sự nhẹ nhàng, lặng lẽ nghe mọi người sôi nổi bàn tán, và có cái gì đó man mác mà không thể nói thành lời.

Mặc dù điều này là vô lý, nhưng tôi luôn cảm thấy dường như trước đây tôi đã gặp cô nhóc này rồi.
_____________

Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, dù bận rộn nhưng vui vẻ, dường như mọi người đặt hai trăm phần trăm công sức vào phần việc của mình mà không có chút áp lực nào, nguyên do không đâu khác ngoài một kỳ nghỉ.

Nhìn mọi người vui vậy thực ra cũng khiến tôi phấn chấn hơn chút ít, nhưng đâu đó vẫn còn buồn và nhớ nhà.

Ăn Tết ở nơi đất khách quê người luôn cô đơn và cực kỳ tủi, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề khi mạng xã hội càng phát triển, và chỉ cần bật điện thoại lên cũng thấy bạn bè xúng xính áo quần, người người tất bật đón xuân.

Dù Seoul được tính là một nửa quê hương của tôi, nhiều lúc tôi vẫn chán ghét nơi này. Nhất là trong những dịp lễ lạt.

Chào tạm biệt mọi người và chúc một kỳ nghỉ vui vẻ, tôi bước ra khỏi trụ sở và đi dọc theo con phố dẫn vào khu sầm uất nhất trong quận. Về nhà bây giờ cũng chỉ có một mình, chẳng thà đi dạo một chút cho đỡ buồn chán.

Nhưng chưa đi được bao lâu đã có người đeo bám theo.

Rẽ vào một con phố khác vắng người hơn, tôi dừng lại, nói vào không khí: "Bước ra được rồi đấy."

Quay người lại, là hai vệ sĩ cao lớn, ở giữa là một người đàn ông đứng tuổi: "Cô chủ."

"Quản gia Lim. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp ông nhỉ." Tôi bình thản chào, nhưng có lẽ đôi đồng tử đã co lại một chút mất rồi.

Ông ta không để ý đến lời tôi nói với ngữ điệu cực kỳ châm chọc và mỉa mai, sắc mặt không đổi mà nói từng chữ như robot: "Bà chủ muốn gặp cô, thưa cô chủ."

"Bà chủ nào?"

Là bà chủ lớn hay bà chủ bé? Nếu là người thứ hai thì tôi sẵn sàng solo với hai anh cao to này, lâu rồi chưa vận động tôi cũng hơi ngứa người một xíu.

"Là bà nội của cô, thưa cô chủ."

Nghe xong câu đó tôi mới thả lỏng người, anh vệ sĩ bên phải còn lén lau mồ hôi lạnh: "Nếu là bà nội thì tôi không thể không đi. Nhưng đưa tôi qua căn hộ ở Samseong đã, tôi không thể đến gặp bà mà mặc như thế này được."

Cả ba người đứng đối diện đồng loạt cúi đầu: "Vâng, thưa cô chủ."







Đố vui có thưởng: (well mình mong là sẽ có người tham gia trả lời, trả lời đúng mới có chương mới nha, cũng đồng thời là phần thưởng đó 😉)

Ở phần đầu của 24., người kể chuyện sử dụng ngôi thứ nhất là ai trong BTS?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip