Tieu Tho Cua Kim Taehyung Vkook Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook hiện giờ đang được baba trang điểm cho mặt dù cậu là giống đực nhưng theo quy tắc vẫn phải trang điểm và mặc y phục màu đỏ như nữ nhân được gả đi. Da cậu vốn trắng, đôi môi vốn đỏ nên chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đủ làm cho người khác si mê.

" Baba người có buồn không? Kookie đi rồi người có nhớ con không? " Jungkook nắm lấy bàn tay của baba giương mắt hỏi.

" baba đương nhiên sẽ buồn đương nhiên sẽ nhớ con. " Nói đến đây Jimin không khỏi rơi lệ. Đứa con mình yêu thương nhất nay sắp phải rời xa mình thử hỏi có cha mẹ nào mà không buồn khổ.

" Nhưng đây là số mệnh của con. Thần linh đã chọn con thì con phải cố gắng hoàn thành phải ở bên cạnh Vương, hầu hạ ngài, Mọi điều phải nghe theo Vương. Con phải ngoan ngoãn nghe lời ngài ấy, chiều chuộng ngài ấy con có biết không. Cho dù ngài ấy muốn con làm cái gì thì con cũng phải thuận theo không được từ chối ngài ấy,con đã hiểu chưa. " Jimin đau khổ dạy cậu. Cho dù có đau khổ đi nữa thì đây đã là số mệnh của con bọn họ.

" Vâng, Kookie hiểu rồi thưa baba. Nhưng mà sau này con...Con có được trở về...gặp baba và papa hay không...Những người trước kia...đều đi không trở về nữa...có phải con cũng như vậy...huhu baba con sẽ nhớ hai người." Cậu vừa run rẩy nói vừa khổ sở khóc. Cậu sợ sau này không thể gặp lại baba cùng papa của cậu nữa.

" Con ngoan, con chắc chắn sẽ trở về gặp chúng ta mà. Nín nào, khóc như vậy xấu xí lắm đấy. Vương sẽ không cần con đó. Được rồi ra với papa con đi ông ấy đang rất buồn đấy." Jimin vừa lau nước mắt cho cậu cũng lén lúc lau nhanh vệt nước mắt trên khuôn mặt mình.

" Vâng "

Cậu nhẹ nhàng đi đến cái bàn trà nhỏ bé nơi mà papa đang đơn độc ngồi đó.

" papa " cậu nhỏ giọng run rẩy gọi

Hoseok quay lại nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất giờ đây sấp phải rời xa mình  thì hốc mắt không khỏi đỏ lên. Đã là ý trời thì ai có thể cản được.

" Kookie tới đây uống với papa một chén trà nào " Hoseok vẫy tay gọi

" papa người đừng uống nhiều trà quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Sau này mỗi ngày phải giảm lại nhé, con đã nói baba xem người đấy a. Không có con hai người nhất định phải sống tốt nhé. " Nói đến đây nước mắt lại không khỏi trào ra.

Cậu nhào vào lòng ngực papa òa khóc. " papa Kookie sẽ rất nhớ hai người. Hai người phải cố gắng sống thật tốt đấy."

Hoseok ôm cậu trong lòng dỗ dành " Ngoan nào con trai. Chúng ta hứa với con là sẽ sống thật tốt, nên con đừng lo lắng nhé. Con nhớ phải nghe lời Vương biết không. "

Hoseok vừa nói xong thì thấy có một đoàn người xuất hiện ở nhà mình. Ông biết đã đến lúc rời xa đứa con yêu quý của mình rồi.

" Ngài Jeon đã đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi. " Người vừa nói là Min đại thần, là người thân cận với Vương nhất.

Lúc này cả nhà ba người đang ôm nhau lần cuối cùng. Ai cũng rơi nước mắt, ai cũng đau khổ.

Khi buông cậu ra Jimin cầm một chiếc khăn phủ đầu màu đỏ phủ lên đầu cậu. Giống như cô dâu. Jimin nói.

" Kookie chỉ có Kim Đại Vương mới có thể tháo nó xuống con hiểu chưa. "

" Vâng con...Con biết rồi, con đi....đây hai người....nhất định phải khỏe mạnh nha " cậu vừa khóc vừa nói làm cho những người chứng kiến cảnh này cũng không khỏi cảm thấy đáng thương.

" Được rồi chúng ta đi thôi , xin mời ngài " Oh đại thần vừa nói vừa cúi người .

Cậu tiếng lên đi vài bước rồi quay đầu nhìn lại. Nước mắt lăn dài. Kiên định quay đầu bước đi . Rất nhanh liền không nhìn thấy bóng dáng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip