Kny The Gioi Giao Thoa Giua Cong Nghe Phep Thuat Va Di Nang Chap 12 Tien Ve Phia Nguoi Sang Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 12:chiếc hộp của mangaka.
-------------------------------------
-"...".lời nói nhân vật.
-(...).suy nghĩ nhân vật.
*......*âm thanh
--------------------------------------

Ánh bình minh soi sáng khắp phía,mặt trời buổi sáng tỏa nắng làm xua tan bóng tối của màng đêm,hai con người,À không,phải gọi là hai thực thể cao cấp đang cùng nâng chén rượu uống suốt một đêm dài,các cánh hoa anh đào đang rơi,một chén rồi lại một chén,họ uống mà không quan tâm đến bất cứ điều gì,....đồ ăn rồi cũng hết,vị của rượu cũng đã vơi đi nhiều,những cuộc trò chuyện nhỏ lẻ cũng đã kết thúc,dưới tán cây hoa anh đào cổ thụ,Kimiko vị thần mạnh nhất tam giới đã từ bỏ cái ghế ấy,để giúp người mình yêu thương.Còn Leon,nói là người dẫn dắt các linh hồn nhưng anh ta có một nhiệm vụ khác,đó là đưa các linh hồn bị lạc khỏi vòng luân hồi đến thế giới khác.

-"ồ,nhiệm vụ đặc biệt nhỉ,nghe giống như việc bị xe tông chết rồi bị quăng sang thế giới khác hay được triệu hồi với tư cách là anh hùng cứu thế giới khỏi tay quỷ vương?".kimiko.

Nói thẳng ra là Xuyên Không hoặc Chuyển Sinh,Leon cũng nói là những người đi lạc thường đến thế giới khác bằng cách được triệu hồi hay được sinh ra,những linh hồn đi lạc bình thường sau khi đến thế giới khác qua hai cách trên,linh hồn sẽ được reset và được tăng cường,đó là lý do mà các người đi lạc thường mạnh hơn rất nhiều so với người bản địa ở thế giới đó.

"thế ngài nghĩ bản thân ngài là người như thế nào,vừa là người được triệu hồi,vừa là người chuyển sinh,và cũng là một vị thần toàn năng toàn trí?".Leon.

-"tất nhiên ta biết bản mình là ai và đang làm gì,bản thân ta đã giữ cái chức danh thần quá lâu rồi,ta không muốn làm nữa đâu,với lại qua bao năm tháng ngồi một chỗ phán một vài ba câu thật sự rất là chán!!".Kimiko ve vẩy cái bánh mochi vừa cười nhưng không hề có ý cười một chút nào.

-"À,thật ra là có và sự kiện trong quá khứ khiến ta cảm thấy vui khi nhớ lại".kimiko.

-"nếu ngài từ bỏ cái chức đó đột ngột như vậy thì những vị thần ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ lên ngài đấy".Leon vẻ mặt không biến sắc nhưng trong lòng thì bất an biết bao nhiêu.bản thân ngài ấy là vị thần mạnh nhất thế giới và cũng là mạnh nhất trong suốt chiều dài lịch sử,muốn từ bỏ là rất khó khăng.

-"và tất nhiên là dính thêm vài cái hình phạt của các tôn giáo trên thế giới nữa,mỗi một nơi sẽ có những tôn giáo thờ phụng những vị thần khác nhau,vậy nên luật lệ cũng khác nhau".kimiko.

-(cái gì,ngài ấy phải chịu hình phạt của con người???).

Leon nghe xong thì giật mình nhận ra kimiko có gì đó rất khác thường,bản thân là thần thì sẽ không bị dính các luật lệ hình phạt bình thường của con người....lòng của Leon bắt đầu xao động,buộc anh phải hỏi cho ra lẽ.

-"thưa ngài?hình như tôi không nghe nhầm là ngài phải chịu hình phạt của con người??".anh không hỏi trực tiếp vì sợ kimiko sẽ nổi giận,tất nhiên cô ấy mà giận thì anh chắc chắn sẽ không sống qua nổi kiếp nạn này.

-"tất nhiên rồi,xét về sức mạnh thì ta đứng hàng đầu,vượt qua những vị thần hiện tại".

-"nhưng nếu xét về mức độ nổi tiếng thì ta không bằng họ".

-"ngài nói vậy là có ý gì?".

-"nguồn năng lượng duy trì sức mạnh của các vị thần phụ thuộc phần nhiều vào niềm tin của các tín đồ".

-"họ phụ thuộc vào các tín đồ trung thành với mình để cũng cố và duy trì thánh lực của bản thân".

Kimiko giơ một ngón tay lên và thắp một ngọn lửa nhỏ màu đỏ,dù nhỏ bé nhưng ngọn lửa lại tỏa ra nhiệt lượng rất lớn,toàn bộ khu vực xung quanh bắt đầu nóng lên không ngừng.

Leon hoàn toàn có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp mà ngọn lửa mang lại,cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đổ mồ hôi nhưng tại sao anh lại cảm thấy lạnh rung cả người thế này??.

-"bản thân ta có một nguồn ma lực khổng lồ,tất nhiên là nó được nén lại để chứa bên trong linh hồn,nếu ta giải phóng tất cả thì cơ thể này sẽ không chịu nổi".

Cô phẩy tay một cái,ngọn lửa nhỏ trong tay đã biến mất cùng nhiệt độ đã về mức bình thường,leon thì đã thở hổn hển vì thiếu khí,ngọn lửa đã đốt cháy gần hết khí oxi rồi.

-"thưa ngài,tôi không nói về sức mạnh của ngài mà là tại sao ngài lại phải chịu phạt của con người?".anh thực sự nghiêm túc với vấn đề này,vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và của thế giới này.

-"haha,đùa chút thôi chứ ngươi nghĩ thế giới này quá kì lạ sao?".

Cô không giải thích gì thêm mà nhìn vào khoảng không trước mắt,như đang nhìn một thứ gì đó......đột nhiên thủ thế rút kiếm chém mạnh một nhát vào vùng không gian.

*Ầmmm*........

*crack*...*crack*...*crack*

*CHOANG*

Sau tiếng nứt vỡ thì một cái lỗ rộng hơn 2m đã mở ra và một màu trắng xuất hiện phía bên kia vết nứt.

-"ta không chắc là mình phải diễn cái trò này bao lâu,nhưng ta sẽ đến và tìm lấy câu trả lời cho mình".

Vùng không gian bị vết cắt trúng và bắt đầu xuất hiện các vết nứt nhỏ và dần lan rộng ra ngoài.

Leon thì đứng trơ ra như bức tượng,vì chứng kiến một việc hết sức kì lạ,vùng không gian bên kia vết nứt có một màu trắng duy nhất và thấy ở tít xa bên trong là một người đang làm việc cùng đống giấy xếp chồng lên như ngọn tháp.

-"ngươi tạm thời cứ ngồi chờ ở ngoài đi,ta đi một chút sẽ quay lại ngay".

-"Ơ khoan chờ tôi--"anh vươn tay ra cố nắm lấy tay của cô thì *bụp* vết nứt đã đóng lại,lúc anh lơ là mất cảnh giác thì cô đã bước vào vùng bên kia rồi biến mất tiêu,anh cố dò ra ma lực rò rĩ từ cô nhưng cố gắn hết sức cũng chẳng ra kết quả,như thể cô không hề tồn tại trên thế giới này vậy.

-"haiz,giờ thì làm sao đây,sức mạnh to lớn mất ổn định đang ở một nơi không xác định và trên hết là phép định vị mình âm thầm đặt lên ngài cũng bị phá rồi" thực sự thì bây giờ cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.

--------------------------------------

Ở bên trong không gian trắng chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế,các trang thiết bị,dụng cụ để vẽ và một người đang chăm chỉ làm việc cùng mớ giấy và cây bút chì.

Cô từ từ tiến lại gần mà không gây ra bất kì tiếng động nào,vì ngồi ngược hướng nên không thể nhìn thấy được mặt người kia,cũng không đoán được giới tính nên cô phải tiếp xúc một cách thân thiện và tình cảm,phần nền của nơi này khá cứng và nhẵn và có âm thanh khi di chuyểnnên cô không muốn làm phiền người đó.

Nhưng khi cô đến gần thì thấy dưới chân mình là những mảnh trang truyện,lấy một trang xem thử thì cô đã sốc khi thấy cảnh và nhân vật trong ấy,cần nhìn lướt qua thôi là biết người là ai,thật bất ngờ khi cô có thể gặp được người viết ra câu truyện 'kimetsu no yaiba' và các nhân vật cô yêu quý,trong lúc cô đang hưng phấn thì miệng đã thốt ra thành tiến:

-"Koyoharu Gotouge,cá sấu đeo kính!!".

Người họa sĩ nghe thấy có tiếng gọi mình thì thật bất ngờ vì ở trong không gian này chỉ có mình ở đây,và không có ai bước vào trước đây,anh quay người lại thì càng bất ngờ hơn khi hình dánh của người đứng trước mặt anh là một nhân vật anh đã tạo ra,một tanjiro shojo xinh đẹp đang ở ngay đây.

Kimiko đang vui vẻ đột nhiên đứng hình khi nhìn người,à không-phải là nhìn sinh vật được cấu tạo từ năng lượng này,nó đã thay đổi hình dạng khi cô nghĩ đến 'cá sấu mang kính' nói đúng hơn là hình ảnh nhìn bằng mắt,lúc đầu chỉ là hình dạng như con người thôi,nhưng dù sao thì cũng phải chào hỏi một câu chứ.

-"xin chào,tôi là aname kimiko,hân hạnh được gặp"cô đưa ta ra biểu thị muốn bắt tay.

Người kia thì cứ đơ ra như cây cơ,chẳng nhúc nhích gì hết.

-"À xin lỗi,chẳng có ai vào được đây nên tôi khá bất ngờ vì bạn có thể vào đây,đây là lần đầu có khách đến thăm mà trước giờ tôi chỉ quan sát bên ngoài thôi,haha".người kia cũng đáp lại và bắt tay với cô,thực tế là cô đã cố nhịn cười và khom lưng xuống vì người kia quá lùn,nhưng:

-"chúng ta cần một buổi trò chuyện,hiện tại thì cậu cần cho tôi một lý do khi thả tôi vào một không gian ảo kia được không!!".dù lời nói nhẹ nhành nhưng câu chữ thì lại cực kì nặng mang tính đe dọa hơn là nói chuyện,kể cả gương mặt dù đang cười nhưng chẳng mang ý cười chút nào,sát khí thì cứ tuôn ra không ngừng.

-"tất-tất nhiên rồi,bây giờ cô thu sát khí lại đi,không gian xung quanh bắt đầu có dấu hiệu nứt ra rồi" miệng nói tay rung khi người cậu đối mặt vốn không phải nhân vật trong truyện,và trên hết là người này có sức mạnh khủng khiếp,làm biến dạng không gian xung quanh.

-"tốt nhất là cậu nên trả lời thành thật,không được nói dối,vì tôi có phép chống nói dối" đây đúng hơn là một cuộc tra khảo phạm nhân mang tội vậy,khi một bên có toàn quyền kiểm soát bên còn lại.

-"vậy tôi nên bắt đầu từ đâu?".

--------------------------------------
Chap 13:đọc giả và tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip