Chap 29: Precious.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback...

"Mina, nghe tớ nói đi. Tớ biết cậu cảm thấy như thế nào vào lúc này, tớ cũng hiểu là cậu không muốn mọi người phải lo lắng cho cậu.

Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế này thì..mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn...Tớ xin cậu đấy Mina...Đây là cách tốt nhất cho cậu cũng như cho tụi này. Cậu rất quan trọng với tụi tớ mà. Mọi người sẽ luôn ở bên cậu, tất cả mọi người đều yêu quý cậu và tụi này không hề cảm thấy phiền phức khi muốn quan tâm lo lắng cho cậu."

Jungyeon nói cố an ủi cũng như khuyên nhủ Mina làm phẫu thuật.

"Mina, đừng lo cho tụi tớ. Cậu cần phải lo cho bản thân mình trước, tụi tớ ổn nếu cậu ổn, please.'' 

Cô tiếp tục nói, trong khi Momo thì tiến lại phía Mina.

"Mina, tụi này rất quý mến cậu vì vậy làm ơn hãy nghe theo tụi chị đi." 

Cô ôm lấy Mina vào lòng mà nói.

"Ok, em sẽ làm phẫu thuật." 

Cuối cùng Mina cũng đồng ý. Momo và Jungyeon vui mừng kêu lên.

"Thật sao! Vậy thì tốt quá!"

Dứt lời Momo tính chạy đi.

"Khoan, chị tính đi đâu vậy?" 

"Đương nhiên là tìm bác sĩ rồi!"

"Hmm." Mina gật gù và ngay sau đó mọi người, gia đình cô mở cửa phòng bệnh bước vào với niềm hạnh phúc.

"Thật sao? Em chấp nhận cuộc phẫu thuật?" Hana hỏi lại.

"Yes!"

*********

Khi Mina đồng ý cuộc phẫu thuật này, Jungyeon đã rất vui và cảm thấy an tâm hơn.

Cô không thể chứng kiến bạn thân của cô lại sống trong đau khổ như thế được. Phẫu thuật là điều tốt nhất cho Mina!

"Mina! Em ổn chứ!" Hana bất ngờ kêu lên khi Mina lại nôn mửa.

"Hey," Jungyeon nhanh chóng lại xoa lưng cho Mina.

Rồi cô cảm thấy Mina nghiến răng trông rất đau đớn và siết chặt lấy tay áo của cô.

"Ôi trời...Minari! Cậu hãy cố gắng chịu đựng! Gọi bác sĩ đến mau lên!!"

Cô quay sang Momo kêu lên, ngay lập tức chị ấy chạy đi tìm bác sĩ.

"Nó đau quá...." Mina vì quá đau mà bắt đầu la hét và vùng vẫy, Jungyeon vội trấn giữ cô lại. Rất nhanh bác sĩ đã đến và tìm thuốc giảm đau cho Mina.

Mina đau đớn cắn vào góc chăn cô đang cầm trên tay để đè nén cơn đau xuống, Momo nhìn thấy không khỏi bật khóc núp sau lưng Jungyeon để tránh phải chứng kiến cảnh đau lòng ấy.

"Tại sao lại là Mina chứ...Biết bao nhiêu người tại sao phải là em ấy..."

Momo thút thít nói.

Jungyeon cảm thấy bản thân cô rất vô dụng khi không thể làm gì giúp bạn thân của mình.

Cô cũng rất đau đớn khi thấy Mina như vậy...Trái tim cô như muốn vỡ vụn...

Nhờ hiệu quả của thuốc giảm đau mà giờ Mina đã chìm vào giấc ngủ.

"Jeong...chị không thể hình dung được Nayeon sẽ ra sao khi chứng kiến chuyện này..." Momo nói nhỏ với Jungyeon.

Jungyeon chưa biết nói gì điện thoại cô đã vang lên tiếng có tin nhắn tới và nó là của Tzuyu.

Tuzyu: Tụi em tới Hàn Quốc rồi, Nayeon unnie, chị ấy biết hết tất cả rồi.

Jeong: Em nói với em ấy?

Tzuyu: Tụi em mới vào bệnh viện và đã chứng kiến hết mọi việc. Giờ thì tụi em đã rời khỏi nơi này rồi.

Jeong: Nayeon sao rồi?

Tzuyu: Chị ấy từ lúc biết chuyện đến giờ vẫn còn đang khóc rất nhiều...

Jeong: Nhắn với Nayeon hãy đến đây vào ngày mai.

Tzuyu: Mina unnie biết chứ?

Jeong: Không, em chỉ cần đưa Nayeon đến đây khi Mina đang làm phẫu thuật thôi.

Tzuyu: Ok.

Jeong: Chị cảm thấy có lỗi khi giấu Nayeon chuyện này quá... Chắc giờ em ấy đau lòng lắm...

Tzuyu: Em biết nhưng đây là điều Mina unnie muốn...

---------

Hiện tại.

Nayeon chạy đến bệnh viện và ở lại phòng làm việc của bố cô.

"Bệnh nhân tiếp theo, Myoui Mina!" Bố cô nói với trợ lý của ông, khi họ bước vào phòng và thấy cô họ liền ngạc nhiên.

"Ehh? Nayeon?"

Nayeon bật khóc nhào vào lòng ông Im.

"Bố!!"

"Con trở về khi nào vậy? Và tại sao con không nói bố biết?"

Ông Im hỏi khi đưa tay lau nước mắt cho Nayeon.

"Sao con lại khóc?"

"Bố...Làm ơn cứu chị ấy với...!!" Nayeon nắm chặt tay ông nói.

"Ai?"

"Mina..."

"Cô ấy là bạn con?"

"Chị ấy là người yêu của con...Không đúng... Chị ấy là tất cả những gì con có...người mà con rất yêu..."

Ông Im tròn mắt vì kinh ngạc.

"Sao cơ?! OMG... Tại sao Sana lại không nói bố biết về chuyện này nhỉ? Cả cô gái tên Mina đó nữa."

"Bố đừng nói Mina biết con đang ở đây. Chị ấy không muốn thấy con..."

"Ok, bố phải đi bố sẽ cố gắng hết sức để cứu cô ấy."

Dứt lời ông Im cuối đầu hôn lên trán Nayeon.

"Nayeon, em muốn đợi ở đây hay đi gặp bạn của em?"

Sana hỏi khi cô ấy bước vào phòng.

"Em không thể gặp chị ấy được."

"Mina đã vào phòng mổ rồi." Sana nắm tay Nayeon kéo ra khỏi phòng. Cả 2 đi dọc dãy hành lang trắng xóa tới phòng Mina làm phẫu thuật và họ thấy mọi người đều đứng ngoài đợi kết quả.

"Nayeon?" Momo thấy Nayeon liền chạy đến ôm lấy em.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi."

Jungyeon vỗ vai Nayeon an ủi và em liền bật khóc.

Tzuyu đứng nói chuyện với gia đình Mina trong khi mẹ Mina lại tiến về phía Nayeon và ôm lấy em

"Lại đây nào, bác xin lỗi, Mina rồi sẽ ổn thôi, cảm ơn vì con đã ở bên con bé suốt thời gian qua Nayeon" Bà Myoui vuốt mái tóc Nayeon mà nói.

"Nayeon rất vui khi được gặp con."

Ông Myoui lúc này cũng tiến về phía cô mà mỉm cười. Cô liền cúi đầu chào ông ấy trong khi nước mắt vẫn rơi đầy trên mặt.

"2 bác...đừng nói với Mina là con đang ở đây." Cô nói và họ gật đầu.

Đúng lúc ông Im bước ra khỏi phòng mổ, Nayeon liền chạy tới.

"Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng chúng ta vẫn không biết sau ca phẫu thuật này cô ấy sẽ gặp di chứng gì hay không...Tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần."

"Di chứng nào?" Nayeon hỏi.

"Có thể là đánh mất 1 trong những giác quan của cô ấy. Và Hana, cô ấy vẫn ổn, mọi người không cần quá lo lắng. Thưa ông bà Myoui."

Ông Im nói trong khi kêu người chuyển Mina cùng Hana sang phòng bệnh để họ nghỉ ngơi.

"Khi nào thì chị ấy sẽ tỉnh
lại?" Nayeon lo lắng hỏi.

"Sớm thôi, có thể là sáng mai." Ông Im đáp với nụ cười.

************

To be continued .....
Will update soon....😉😉
Don't forget to let me know your opinion by commenting and also don't forget to vote 😉❤
Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip