14.Hôn môi! Hứa bên em mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này sẽ do Chí Mẫn tự thuật lại ^^

*
Bước vào phòng, tôi đóng cửa lại không khoá trái, lê từng bước nặng nề tôi ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt tôi rơi.

Tôi là đang khóc sao?

Vì cái gì chứ?

Vì anh trai sao?

Tôi cũng không rõ.

Lúc nãy tôi thấy bà nội vừa nói câu đấy vừa cười, chắc là do bà nói đùa. Nhưng tại sao tôi lại để tâm câu nói ấy đến như vậy?

Từ cái lần anh trai hôn môi tôi hồi sinh nhật 2 năm trước, thì bắt đầu từ đó tôi đã có cảm xúc đặc biệt với anh. Cũng không rõ là gì!

Ngày 13 tháng 10 của 2 năm trước!

" Chí Mẫn sinh nhật vui vẻ nha nha! ", cả nhà vây quanh tôi đưa quà, nói lời chúc, ngày hôm đó tôi thực sự rất vui rất hạnh phúc.

" Con cảm ơn mọi người ạ! ", tôi mỉm cười thật tươi miệng nói lời cảm ơn, hai tay không rảnh rỗi mà nhận lấy quà.

Sau khi tàn tiệc thì mọi người đã thấm mệt, phòng ai thì người đó về ngủ.

Tôi đang trong phòng tắm, vừa tắm vừa ngân nga câu hát.

Anh trai thì ngồi ở ngoài.

15 phút sau, tôi tắm xong, trên người mặc một bộ đồ ngủ có in hình một chú gấu trúc. Trên tóc tôi còn đọng lại vài giọt nước, người tôi toả ra hương thơm của sữa tắm, mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu.

Thấy tôi đi ra anh mỉm cười phẩy tay nói, " Chí Mẫn, lại đây anh lau tóc cho em ".

Tôi ngoan ngoãn đi lại phía anh.

" Anh trai à! Anh chưa tặng quà cho em đó nha ", tôi nũng nịu đòi quà vì lúc nãy anh chưa tặng cho tôi.

" Anh biết mà. Chí Mẫn bây giờ em nhắm mắt lại, sau đó xoè tay ra ".

" Vâng ạ! ", tôi hớn hở đáp lời anh. Sau đó nhắm chặt hai mắt.

1 phút!

2 phút!

3 phút!

Một vật gì đó cứng ngắc được đặt trên tay tôi, tôi mỉm cười mở mắt ra.

Là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được thiết kế rất tinh tế.

" Em mở ra đi ".

Tôi nghe theo anh mở hộp ra.

Trước mắt tôi là một sợi dây chuyền được thiết kế rất tinh xảo, mặt dây chuyền có khắc hai chữ " Chí Mẫn " nhìn đẹp mắt vô cùng.

" Em có thích hay không? "

" Rất, rất, rất thích a! Cảm ơn anh trai nhiều lắm a! "

" Ừ! Lại đây anh đeo cho em ".

Anh đeo vào cho tôi sau đó tôi mỉm cười ngồi vào lòng anh.

" Chí Mẫn, em có biết hôn môi là gì không? "

" Dạ không ạ! ". Lúc đó tôi thực sự không biết hôn môi là cái quái gì.

" Vậy em có muốn biết hay không? ".

" Dạ muốn ", tôi rất tò mò nên đồng ý ngay.

" Vậy bây giờ liền nhắm mắt lại ".

Tôi nghe lời anh nhắm hai mắt.

1 phút sau!

Tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm phủ lên môi tôi, rồi sau đó nhẹ nhàng mút lấy, được khoảng một lúc thì nhả đôi môi tôi ra.

Tôi đơ ra một phút! Cái này gọi là hôn môi sao? Sao tim tôi lại đập nhanh thế này? Mặt lại nóng ran nữa? Nhưng lại có một chút...ngọt ngào?

" Bây giờ em đã biết hôn môi là như thế nào chưa? ", anh dùng ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn tôi.

" Nhưng tại sao lại hôn môi ạ? ", tôi quá ngây thơ đi.

" Chí Mẫn, nghe anh nói, anh chỉ làm vậy với một mình em thôi a! ", câu nói của anh nửa đùa nửa thật.

" Tại sao chỉ làm với một mình em? ".

" Sau này em sẽ biết. Anh đi tắm đây ", anh nói rồi mỉm cười cất bước.
*
Mãi đến sau này tôi cũng không biết được ý tứ trong câu nói của anh là gì?

Bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Tôi nhìn lên thì thấy anh đang đứng trước cửa khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, chắc là do anh chạy. Mà tại sao anh lại chạy? Tôi không biết.

" Chí Mẫn, sao em lại khóc ", anh tiến lại ngồi xuống trước mặt tôi hỏi.

" Không có gì ", tôi đứng dậy có ý lảng tránh anh.

" Không có gì? Không có gì tại sao lại khóc? NÓI ", anh lớn tiếng quát tôi.

Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với tôi.

Nước mắt tôi bắt đầu thi nhau rơi xuống tôi ôm mặt khóc.

Bỗng, anh ôm tôi vào lòng.

" Anh xin lỗi. Chí Mẫn nói đi tại sao em lại khóc? ", lần này giọng nói của anh hết sức ôn nhu.

" Anh ơi, có... phải...hic hic...sao này...anh sẽ cưới cái cô Châu Y Vân đó không? Sao này...hức hức...anh sẽ bỏ rơi em...có phải không? Anh ơi, em xin anh đừng bỏ rơi...hức hức....Chí Mẫn, Chí Mẫn hứa sẽ ngoan, sẽ không cãi lời anh...anh đừng bỏ Chí Mẫn có được không? ", dùng những lời thật lòng nhất nói với anh, nghẹn ngào quá.

" Đời này kiếp này anh sẽ không bỏ rơi Chí Mẫn, em đồng ý thì anh mới lấy vợ. Em phản đối thì anh nguyện một đời ở bên Điền Chí Mẫn em ", lời nói của anh tôi cảm nhận được là anh đang rất thật lòng.

" Hứa nhé! "

" Anh hứa! "

" Dạ "

" Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé? "

" Dạ "

Sau đó, tôi nằm trong lòng anh chìm vào giấc ngủ. Thực sự rất ấm áp. Thực sự rất vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip