10.Thích anh trai nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thượng Hải - thành phố lớn bậc nhất Trung Quốc - được mệnh danh là nơi giao thoa hài hòa giữa những nét phương Đông cổ kính xen lẫn nét phương Tây hiện đại, gấp gáp. Thành phố này còn được biết tới là " Thủ đô của những câu chuyện ngôn tình " khi được lấy làm bối cảnh của đa phần các cuốn tiểu thuyết hiện đại ở Trung Quốc và trở thành thành phố trong mơ của nhiều bạn trẻ.

Chính Quốc và Chí Mẫn tới nơi cũng đã gần trưa. Buổi trưa nơi đây tương đối lạnh vì còn lưu lại tiết trời của mùa đông vừa qua.

Người lớn dắt tay người nhỏ đi về hướng nhà của gia đình mình. Nhà của gia đình Chính Quốc nằm ngay trung tâm thành phố nên tương đối đông đúc. Ra khỏi sân bay anh liền bắt taxi về nhà.

Nhà họ Điền .

Chính Quốc và Chí Mẫn đang đứng trước cổng của ngôi nhà tương đối lớn. Căn nhà lấy màu trắng làm chủ đạo được thiết kế sang trọng, hài hoà.

Anh nhìn Chí Mẫn cười nói, " Chúng ta vào nhà thôi ". Rồi nắm tay bé con đi vào trong.

" Chào cả nhà! ", vừa vào tới nơi anh lớn tiếng nói.

Ba của Điền Chính Quốc - Điền Chính Quân đang ngồi trò chuyện cùng anh trai của Chính Quốc, nghe tiếng của anh liền hớn hở đứng dậy đi về phía anh, hihi haha nói, " Chính Quốc con về rồi. Còn Chí Mẫn cháu của ta đâu? ".

Chí Mẫn nghe nhắc tới tên mình liền nhanh nhanh nhẹn nhẹn đáp, " Cháu chào ông ".

Ba Điền cười tươi bế Chí Mẫn lên đi về phía sofa nói, " Ái chà, cháu của ta thật đáng yêu nha ".

Anh trai của Điền Chính Quốc - Điền Chính Vũ thấy Chí Mẫn lanh lợi, đáng yêu liền thích thú, nhanh chân chạy lại bế bé con đang ngồi trên sofa lên cười tươi nói, " Chí Mẫn, biết ta là ai không? ".

Chí Mẫn lắc lắc đầu nhỏ môi máp máy, " Dạ không biết ".

Trên mặt Chính Vũ vẫn còn ý cười, giải thích, " Ta là anh trai của baba Chính Quốc, con hãy gọi ta là bác Chính Vũ a ".

Chí Mẫn nghe xong liền hiểu, cười tươi nói, " Bác Chính Vũ a ".

Họ ngồi trò chuyện với nhau hồi lâu thì ăn trưa.

Ăn trưa xong, đại gia đình họ Điền tập trung lại phòng khách vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.

Nói chuyện hồi lâu thì những người lớn bắt đầu lì xì cho Chí Mẫn. Từng người từng người một, đầu tiên là người lớn nhất ba Điền, " Chí Mẫn, cái này cho cháu ".

Chí Mẫn nhận lấy hồng bao cười toe toét nói, " Cháu cảm ơn ông, cháu chúc ông năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già, ngày càng đẹp trai nha nha ". Chúc xong còn bobo một cái vào mặt ba Điền. Cả nhà họ Điền nhìn thấy hành động đáng yêu đó, bật cười thành tiếng!

Và cứ thế lần lượt từng người trao hồng bao cho bé con.

Xong xuôi, thì tới giờ nghỉ trưa phòng ai người nấy về. Chính Quốc và Chí Mẫn cũng vậy.

Anh và bé con đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ trưa bỗng Chính Quốc hỏi, " Chí Mẫn, em thấy ở đây có vui không? ". Bé con cười tươi trả lời anh, " Dạ rất vui. À! Anh đợi em một chút a ".

Nói rồi bé con nhanh nhẹn đi về phía tủ đồ, lấy ra cái balo nhỏ nhắn, sau đó đưa tay vào tìm thứ gì đó rồi rút ra một xấp hồng bao màu đỏ bắt mắt. Lấy xong để balo ở chỗ cũ rồi chạy lại hướng giường ngủ nơi anh đang ngồi, đưa xấp hồng bao cho anh nói, " Anh ơi, cái này cho anh ".

Anh nhìn xấp hồng bao trước mặt mình mỉm cười hỏi, " Sao lại cho anh? ". Bé con ngồi vào lòng anh cười tươi đáp, " Tại vì em thích anh trai nhất nên mới cho anh a ".

Anh cười cười hỏi, " Nếu anh không lấy thì sao? ".

Chí Mẫn bĩu môi đáp, " Thì em giận anh trai luôn a ". Nghe câu trả lời của bé con, anh cười cười nói, " Ừ, anh nhận, anh nhận ".

Sau khi giải quyết chuyện hồng bao xong, hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên một chiếc giường.

Đời này kiếp này Chí Mẫn chỉ ngủ trong lòng của một mình Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip