#5. park jisung dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vào một buổi tối rảnh rỗi, trăng thì thanh nhưng còn gió thì hỡi ôi, thiếu điều bay cả người đi. t/b thì không cần chạy deadline còn jisung thì cũng không có bài tập gì hết. t/b quyết định rủ park jisung nhát hơn cáy kia cày một bộ phim kinh dị mà đã dự định xem từ lâu rồi.

thực ra cũng chả phải park jisung không xem phim kinh dị bao giờ, mà cậu ấy bảo là khi mình xem phim kinh dị thì có cảm giác rất ghê, dễ bị ám ảnh, lại không tốt cho thần kinh nên chẳng mấy khi xem. nhưng chả hiểu sao lần này t/b rủ thì rất là xung ba khía mà đi chuẩn bị chăn gối rồi đủ thứ. chắc là cũng đỡ nhát hơn rồi hoặc hôm nay là ngoại lệ.

trước đấy cậu ấy hào hứng bao nhiêu thì khi vừa xem được ⅓ phim...

- ÁAAAAAAA !!!

cậu ấy thét lên khi vừa thấy con ma lướt nhẹ qua bóng dáng cô gái trẻ kia. t/b cũng bị jisung dọa cho giật mình mà đánh rơi cả gói snack. quay sang mà đánh vào vai cậu ta một cái.

- KÌAAAA T/B ƠI !!! NÓ... NÓ GHÊ QUÁ !!

kết quả là cậu ấy ôm gọn t/b mà úp mặt vào lưng cô rồi bắt đầu mếu máo, còn t/b thì đang thở dài ngao ngán mà lắc đầu. cái này còn chưa phải là jumpscare nữa mà đồ ngốc park jisung.

một lát sau thì jisung cùng gương mặt thất thần chạy vào nhà vệ sinh, còn t/b ngồi ở ngoài phòng khách. bỗng dưng cô nghĩ ra một trò đùa, hay là dọa park jisung một cú nhỉ ? lật đật chạy vào phòng ngủ vì nhớ ra là đợt nọ có mượn chenle cái mặt nạ quỷ. t/b liền tắt hết đèn đi, đeo cái mặt nạ vào và núp sau ghế sofa chờ jisung.

jisung vừa bước ra thì thấy đèn tắt hết, gọi khe khẽ t/b, rón rén bước ra phòng khách thì thấy TV vẫn sáng còn t/b thì không thấy đâu cả. chẳng lẽ con ma trên phim kia chui ra rồi bắt mất t/b luôn hả. nghĩ đến đây thì jisung sợ hãi mà càng gọi cô to hơn. cùng lúc đấy thì có một bóng dáng sau sofa nhảy ra dọa cho jisung dẫy lên như cá mà hét toáng cả lên. nhìn thấy bộ dạng này của jisung thì t/b bỏ chiếc mặt nạ ra, vừa ôm bụng vừa cười nắc nẻ.

- aigoo, trông cậu buồn cười quá đi kkkkk

jisung lúc này cũng vừa bật đèn lên mà phát hiện ra là t/b dám dọa mình như thế thì lập tức giận dỗi.

- yahhhh !! mình sẽ kiện cậu, vì tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác !!!

t/b cười cười ý là trêu jisung nhát gan quá, cậu giỏi thì đi mà kiện nhé. và sau đó thì đúng thật là park jisung cũng không dám kiện t/b, nhưng mà đã dỗi cô tận 2 ngày rồi, không thèm nói chuyện với t/b luôn. sự giận dỗi ấy cũng không thể kéo dài thêm khi mà t/b nịnh nọt rồi làm aegyo, nhưng vẫn chưa xoay chuyển được tình thế, rồi đến khi t/b chốt hạ bằng cách là dọa cậu ta.

- cậu cứ dỗi mình mãi như vậy, còn không thèm nói chuyện với mình. đấy mà là thương mình à ? đấy là ghét mình rồi. huhuuhu số t/b này hồng nhan bạc phận quá, mình sẽ theo anh taeyong.

- hừ, cậu lúc nào cũng thế, mình dỗi thì phải dỗ mình đi chứ !!

- cậu đâu phải trẻ con nữa đâu.

- không biết không biết đâu.

nói xong cậu ta khoanh tay trước ngực rồi quay mặt đi phụng phịu. t/b cũng phải bật cười theo vì sự con nít này. không nói không rằng, t/b tiến sát lại gần jisung, bobo vào má cậu ấy. khóe miệng cậu ấy dần nhếch lên, mắt đảo đi chỗ khác. biết ngay là cách này luôn hiệu quả mà hehe.

- đừng giận nữa nha, mình biết sai rồi.

- cậu mà còn dám dọa mình như vậy nữa thì 10 cái bobo cũng không cứu nổi nữa đâu nhé ! tha cho cậu.

- vậy thì mình không bobo nữa đâu, theo anh taeyong đây.

tính t/b thì nhây khỏi nói nên lại được đà trêu jisung tiếp, vừa định đứng dậy mà bỏ đi chỗ khác thì cậu ấy kéo tay cô lại mà mắng.

- yahh ! ai cho cậu đi hả ?

//

Mọi người biết con ma chui từ TV ra là con ma gì rồi chứ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip