#2. có chuyện gì sao không nói cùng nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jisung dạo gần đây rất hay về nhà muộn, có những lúc phải đến 12 giờ đêm cậu ấy mới về, t/b có hỏi thì jisung chỉ bảo là cậu ấy đến thư viện để học. nhưng mà jisung càng ngày càng về muộn hơn. rồi đến sáng cậu ấy trông rất mệt mỏi, mà còn phải đến học viện từ rất sớm nữa. t/b cũng biết là cậu ấy chăm lo học hành thế là rất đáng khen, nhưng học mà đến cả thời gian nghỉ còn không có như vậy thì không tốt chút nào.

hôm nay jisung cũng ra ngoài từ 7 giờ tối, cậu ấy vội vội vàng vàng chạy nhanh ra khỏi chung cư. t/b thấy vậy thì gọi ngay cho anh em sương máu haechan để thực hiện một phi vụ mà đối với t/b thì là rất lớn.

chỉ 5 phút sau thì donghyuck cũng đến, t/b cùng anh lén lút chạy theo jisung. cả 2 đều mặc đen thui từ trên xuống dưới, bịt khẩu trang rồi còn đội mũ. ai mà không biết chắc tưởng ăn trộm hoặc là stalker đang bám theo jisung rồi.

thấy jisung bước vào một cửa hàng tiện lợi. t/b và anh haechan đứng nép vào một cây to gần đấy. một lúc sau thì thấy jisung bước ra đứng ở quầy thanh toán với bộ đồng phục ở cửa hàng đấy. hóa ra là cậu ấy giấu t/b mà đi làm thêm, mà để làm gì nhỉ ? bố mẹ cậu ấy vẫn gửi tiền cho cậu ấy hàng tháng mà. jisung cũng đâu có túng thiếu gì đâu nhỉ ? hay là cậu ấy mua đồ cho con nhỏ nào ?

hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ xoay quanh t/b. hiện giờ cô chỉ muốn phi ngay vào trong kia để hỏi jisung cho ra lẽ nhưng bị haechan chặn ngay lại :

- chắc jisung có lý do riêng của nó, bây giờ mày mà vào thì nó biết chui vào đâu. để đến lúc về rồi tra hỏi sau.

nghe lời anh haechan mà ra về cùng với một bụng tức. t/b ngồi ở phòng khách rất lâu đợi jisung về. đồng hồ vừa điểm 1 giờ, t/b nghe thấy tiếng mở cửa. jisung bước vào mà vẫn thấy t/b còn thức liền thắc mắc :

- sao cậu còn chưa ngủ vậy ? đợi mình hả ?

- cậu ngồi xuống đây đi, mình có chuyện muốn hỏi !

thấy có chuyện không ổn lắm, jisung cũng hơi sợ nên không dám nói thêm mà ngồi xuống.

- park jisung, cậu đang nuôi con nhỏ nào bên ngoài đúng không ?

- cậu nói gì vậy t/b ? mình còn nuôi ai ngoài cậu được nữa.

- vậy sao cậu giấu mình chuyện cậu đi làm thêm hả ?

- vì...

thôi rồi lee t/b nổi giận rồi, t/b mà giận thì jisung còn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nữa. cậu ta cứ mân mê vạt áo mà lưỡng lự, càng không dám nhìn t/b.

- tại vì... lâu rồi mình cũng chưa mua được gì cho cậu, mình muốn tự mua đồ mới cho cậu bằng tiền làm thêm của mình.

mặt t/b giãn ra, thấy vẻ lúng túng của jisung thì cũng thôi không suy nghĩ nữa mà lại gần xoa đầu cậu ấy.

- cậu đâu cần phải làm vậy đâu, lần sau đừng giấu mình chuyện gì cả. cứ đi làm cũng được, nhưng mà mệt mỏi thì phải nghỉ ngay cho mình ! giờ thì đi ngủ thôi.

jisung mỉm cười, ôm chặt lấy t/b.

- cảm ơn cậu vì đã hiểu, t/b.

đôi lúc mệt mỏi thì chỉ cần một cái ôm thôi cũng đã đủ rồi.

//

Mình viết xong hết lượt rồi mới nhớ là chưa có intro :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip