What must be, must be [R-18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
The image above belongs to weibo id: 知菌野不吃野生菌

Warning: Thật sự là ở đây có cảnh hãm hiếp và hành hạ.

Summary: Husk nếu muốn giữ đủ vía thì tốt nhất nên uống bớt rượu lại, hoặc hắn sẽ có trải nghiệm không mấy vui vẻ với ông chủ của mình đâu.

No shiet, cái pwp này thực sự tiêu cực ấy.

Enjoy (maybe) ~

"A ha ha... Thật đấy hả? Tôi nghe chả hiểu mà cười gần chết. Ha ha ha!"
Angel Dust ngả cả người ra sau cười nắc nẻ, tay nắm ly rượu cạn chẳng còn vững, hơi men phảng phất khỏi miệng gã êm như ru.
"Đương nhiên, hiểu phải cần não mà. Mày có không?"

Dẫu lời đáp có phần khó nghe, xong vị bartender phía sau quầy trái lại tỏ vẻ thư thái khác hẳn - thể hiện rõ hắn chẳng có ác ý gì, và làm một tợp rượu lớn thẳng từ miệng chai sóng sánh. Husk vốn hiếm khi cười cợt thoải mái, song có lẽ rượu bia và tiết trời ấp ám của đêm lập xuân đã góp phần hòa tan cái vẻ cau có thường thấy, để lại trên mép con mèo già chút nhã hứng diệu kì.
"Ui chu choa, tôi có mơ cũng không ngờ có ngày hai người hòa thuận thế này ấy." Charlie, nàng công chúa nhỏ kiêm quản lý khách sạn Hazbin hotel trứ danh không khỏi khúc khích. Vaggie bên cạnh chỉ cười mỉm trước vẻ hạnh phúc của người yêu mình. Husk đã đặc cách pha riêng cho hai đứa nhỏ mocktail, và phải uống đến ba ly trước đó để cam đoan cho cô nhân tình đa nghi của công chúa rằng chúng chẳng chứa cồn đâu. Khi không đời nào Miêu Quỷ rảnh làm thế, quả nhiên thời tiết dễ chịu này đã khiến vị bartender dễ dãi đi nhiều. Charlie vẫn còn đương cao hứng kể chuyện, bỗng xoay người xoa đầu con mèo già nãy giờ bận nghe sau quầy, xuýt xoa "Tôi biết ông sẽ sớm mở lòng với tụi này mà, tôi vui quá đi mất." vừa nói vừa nựng lớp lông mỏng dưới cằm Husk, chuyên nghiệp như một con sen thực thụ. Lại lẽ thường nếu ai đó khác đối xử với Husk - vị bartender đêm ngày cáu bẳn của Hazbin hotel và cựu lãnh chúa uy nghiêm của Pentagram như mèo cưng vậy, thì chắc chắn sẽ được miễn phí kèo đăng xuất sớm. Nhưng lại vì đủ lẽ đời lạ lùng, hôm nay hắn chẳng buồn hé răng, thậm chí còn úp cả đầu xuống bàn lim dim mắt đầy thỏa mãn. Thế là toàn thể người ngồi quanh quầy bar biết mình được phép nịnh con mèo già ấy tận trời rồi, vội vàng xúm lại vuốt ve không dứt.
Màn đêm êm ả dần buông xuống tựa tấm màn nhung, để cơn buồn ngủ kéo Charlie và Vaggie rút khỏi quầy. Hai đứa sau khi nhắc nhở Angel Dust đừng uống thêm nữa thì ríu rít kéo nhau về phòng như đôi chim sẻ. Nhện Yêu nhìn bóng chúng đi khuất mới thở dài, chốn này dẫu muốn hay không cũng khiến người ta dịu dàng hơn hẳn. Gã vòng bên tay mình sang Husk, đầu óc say mềm chất chứa chuyện xưa, kể thực nhờ hắn gã mới có thể sống thật lòng mình.

"Aha, cục bông này, anh cứ dễ thương như thế thì chết tôi lắm~!"
Gã cù sau tai Husk, để con mèo nửa mê man bị cơn nhột trêu chọc cho tỉnh, Miêu Quỷ dướn người theo bên tay êm ái kia, chẳng mấy chốc đã sà vào lòng ngực trắng mịn, áp má vào vai Angel mà rên gừ gừ thích thú.
Nhện Yêu tí thì ná thở, gò má nóng phừng. Tình cảnh đêm nay có lẽ trăm lẻ một đêm sau chưa chắc lặp lại nữa.
Và như huyền cơ chẳng đời để những kẻ tội đồ được yên ổn lâu, có tiếng bước chân tiến về gã, đều đặn, đều đặn. Angel chẳng nỡ xoay người. Cho tới khi chúng ngừng lại thật gần, kèm cơn gió lạnh đến buốt sống lưng.
"Ha, ha~! Cậu đang làm gì thế hử Angel Dust?" Là Quảng Bá Ác Ma cao giọng hỏi han, tiếng nhiễu thanh lồng vào giọng y lạo xạo. " Đừng nói cậu vừa thuần hóa được Husker của ta đó nhé, thật khó tin!" Xung quanh chúng rộ lên những tràng vỗ tay, Miêu Quỷ trong lòng Angel Dust chợt hé mắt nhìn. Hắn tụt khỏi người Nhện Yêu, lảo đảo chạm đất bằng hai chân chưa vững, đầu óc váng vất chỉ có thể ôm trong tay mà cằn nhằn một tiếng, tay còn lại bình thản phẩy sự ân cần mới rồi còn đón nhận đi. Angel thu tay về, thoáng đau lòng lướt qua mắt nhanh như cơn chớp hạ, trước khi nâng ly rượu lên, tỏ ý muốn Miêu Quỷ rót đầy lần nữa. Husk tiếp tục lờ tịt gã.

Sắc xuân đương thoáng đãng bỗng trở nên ngột ngạt, hệt có bàn tay ác ý nào bịt kín mọi khung cửa sổ, để khách sạn này hệt một con tàu chùng chình muốn chìm xuống đáy bờ đá.

"Angel Dust này, mạn phép cậu, ta có chuyện muốn bàn riêng với nhân viên của mình. Đã muộn rồi, nên về phòng nghỉ đi." Alastor nãy giờ quan sát vẻ ngượng ngạo kia chen giọng lấn át. Ngữ điệu sau khóe miệng nhếch cao bình tĩnh mà lạnh tựa băng, đầy cảnh cáo. Angel nào phải chưa kinh qua muôn vàn dạng người thế này, thiết nghĩ Valentino vẫn đáng sợ hơn. Song trước khi gã định mở miệng từ chối, Husk đã nhấc ly rượu khỏi bàn tay hờ hững mà đuổi khéo gã đi.

Đành vậy, Angel Dust làu bàu đứng dậy, còn Thu Âm Cơ Quỷ tránh hẳn một bên để gã có thể rộng rãi bước lên lầu. Miêu Quỷ còn một thân dưới sảnh chẳng nói chẳng rằng, lắng tai nghe đến khi tiếng chân Nhện Yêu tan vào màn đêm sâu hoắm mới thận trọng đá mắt. "Vậy, mày có chuyện cần bàn ư?" Hắn rụt rè hỏi, tránh để đối phương nãy giờ lặng im như pho tượng kia có lý do để tức tối. Bởi dường như từ nãy, hắn đã chẳng thấy y vui. Dẫu sắc mặt Quảng Bá Ác Ma vẫn biểu lộ nét cười, song đôi chu sa lóe lên giữa ánh đèn tù mù nào có vậy.

"À, đúng Husker ạ. Hai ta nên kiếm chỗ nào riêng tư hẵng nói. Theo tôi nào."
Đến nước này, Miêu Quỷ dám khước từ cũng chẳng kịp. Gót giày gỗ đúc của kẻ kia đã nhanh chóng bỏ xa hắn một bước, để con mèo say đứng chưa vững phải tập tễnh đuổi theo. Chúng cứ vậy nối nhau qua thang trùng tầng điệp, đến khi dừng chân lại, Miêu Quỷ thừa rõ bản thân đang đứng trước cửa phòng Quảng Bá Ác Ma. Alastor húng hắng ho, đẩy cửa tiến vào, khoan thai giơ tay lịch thiệp mời Husk theo bước.

Căn phòng sau cánh cửa này nào phải lần đầu hắn được bước qua, song lần nào vào đây Miêu Quỷ cũng thoáng chút hãi hùng chẳng đáng. Gió xuân từ đại ngàn bên kia thổi vào mang theo hơi gỗ mục ẩm, ngoài lẫn trong hương xạ đặc hữu của Alastor thì hoàn toàn thanh khiết. Husk thoáng rùng mình nghĩ đến mùi máu tươi. Song căn phòng ngày hôm nay hắn bước vào quả thực gọn gàng quá đỗi.

Cánh cửa gỗ nặng sập rầm, xuyên thủng suy nghĩ của con mèo chưa thôi ngơ ngẩn. Bản năng Miêu Quỷ chợt hét lên cảnh báo hắn quá lơ là. Husk lập tức xoay mình về phía đại họa sau lưng. Nhưng với Alastor thì bao giờ hắn cũng muộn màng cả. Những xúc tu vươn dài từ màn đêm hệt con quái ngư hiểm ác đáy biển nhanh chóng chộp lấy tứ chi Husk, kéo hắn đổ nhào, dập con vật đương kháng cự một, hai cái xuống mặt sàn đá lạnh rồi mới nhấc lên, vác tấm thân tơi tả trình diện trước mũi giày chủ nhân chúng.
Husk bị ép đến mọp mặt xuống đất, đôi cánh đương vùng vẫy bị xiết cứng, thảm thiết kêu la. "Aghh... Dừng, aghh, Alastor. Dừng lại."
Alastor vẫn yên vị, y dựa thân mình vào cây quyền trượng đóng chặt dưới mặt đất - cội nguồn của thứ tai ác vẫn đang bóp chết con vật kia, hoàn toàn bàng quang trước thảm kịch trước mắt. Husk khó nhọc vươn một tay bám lấy gấu quần đỏ, kéo Quảng Bá Ác Ma khỏi cơn mê mẩn. "Alastor, đau quá."
Huyết sắc trong con mắt y thâm độc dõi xuống những lóng tay run rẩy, lẩn lướt chút cảm thương. Thứ cảm thương hèn mọn người ta trao cho con vật nuôi lỡ ngày càn quấy chịu phạt vạ.

Song Husk chỉ cần có vậy, bởi những con rắn đen ngòm oan nghiệt dần rút khỏi đôi cánh hắn, trườn xuống ôm chặt lấy eo. Lông vũ đỏ tơi tả rơi khỏi thứ đáng thương đó như lá phong, khi chúng ngoan ngoãn ép về thân thể hắn đầy sợ hãi. Cả người Miêu Quỷ bắt đầu run, đưa cơn đau sau lưng lan khắp tứ phương động mạch.

Alastor cuối cùng cũng chán chê màn kịch. Thu Âm Cơ Quỷ phất tay mình, để xúc tu đen đặc như hắc ín nhấc con mèo cao khỏi nền đá, đối diện với y.
"Mày điên rồi sao, thằng khốn?" Husk nhổ ngụm máu khỏi miệng, vừa hay vấy bẩn mùi giày kẻ kia bóng loáng. Mặt đối mặt rồi, hắn chẳng nén được lửa hận phừng phừng đốt chín ruột gan. "Mày nghĩ mày đang làm cái chó gì chứ?"
"Ha," Alastor chẳng đổi nét mặt, cũng chẳng buồn liếc mũi giày mình một giây. Y trầm ngâm đưa ánh mắt qua đầu Husk, tưởng chừng suy ngẫm gì trước khi bật cười ha hả. "Aha, phải hình như tôi điên mất rồi, dấu yêu à." Miêu Quỷ đưa mắt nhìn theo y, thập phần muốn tránh phải nhìn cái vẻ điên loạn đương nhiễu nhương trước mắt. Song một lực dọa người ghì đầu hắn lại, giao xích trước cổ kéo mặt hắn sát vào Quảng Bá Ác Ma. "Có muốn biết tại sao không, hử Husker?"

Husk chết lặng nhìn nụ cười man rợ, quên cả cách thở khi con quỷ kia dần dà như muốn trút bỏ hình hài. Trước cái chết vẽ mười mươi trước mắt, đôi cánh tưởng đã vô dụng bỗng lồng lên, quạt mãnh lực lớn về phía Alastor. Không đủ để khiến Thu Âm Cơ Quỷ bị thổi bay mất, song đủ để chỗ xúc tu lẫn bàn tay giữ xích nới lỏng một phân. Husk ngã quỵ xuống đất, tuyệt vọng dịch lùi khỏi mối đe dọa kia.

Con quái vật vẫn một tay ôm mặt mình, lông vũ sắc nhọn đâm xuyên bàn tay y không ít, phì phò thở. Giờ căn phòng quái dị chỉ nổi mỗi tiếng gió đìu hiu, hương lộc non mát mẻ thực so với hình ảnh nơi đây quả trái khuấy.
"Tháng mấy rồi Husker?" Con quái vật gầm gừ se sẽ, giọng y hòa tiếng nhiễu thanh chìm nghỉm khó nghe, song Husk đâu phải lần đầu phạm đến, chằng lẫn đi được. "Tháng ba." Hắn vận hết dũng khí trả lời, cơ thể run đến thương thảm.

"À, đã tháng ba ư?" Alastor trầm ngâm đáp, lông vũ bị thịt da lành lại rơi khỏi tay y lã chã, đôi gạc hươu rụng cùng chúng hóa cát bụi thổi bay vào màn đêm. Quảng Bá Ác Ma đứng thẳng người, máu ướp mặt y đặc quánh. Y lơ đễnh bước dần tới bàn làm việc của mình, đặt người ngồi xuống. "Thứ lỗi tôi đã vô tâm, yêu dấu à. Anh vất vả rồi."
Trước khi Husk ngấm vẹn toàn câu chữ kia, lũ xúc tu đã liền ngay xiết hắn lần nữa, kéo con mèo ấy lên. "Mày... mày định làm gì?"
Thu Âm Cơ Quỷ chẳng đáp, y ngật đầu ra lưng ghế, ý cười vẫn đóng cứng trên môi. Một tay đỡ lấy đôi mắt mệt mỏi khỏi ánh sáng mờ, tay còn lại tháo bỏ cúc cổ áo. Husk nhìn biểu hiện lạ thường kia chẳng chớp mắt, cũng không để ý tới những thứ đen ngòm quấn quanh thân mình đã bắt đầu chuyển động.

"Aghh." Miêu Quỷ giật thót khi một chiếc xúc tu đã lỏi len vào trong cạp quần hắn, ve vuốt đùi non đẫm mồ hôi. "Không, khoan đã, mhmm.." Một chiếc nữa thuận tiện nhét sâu vào khoang miệng đương mở, nhấn tới tận cổng họng. Quảng Bá Ác Ma đã hạ tay khỏi mắt, y điều một dạ ảnh kéo chỗ rượu ở tủ sau tới tay mình, tự châm một ly xâm xấp. "Lý ra anh cứ đến tìm tôi chứ Husker, ngay khi cơ thể anh có... dấu hiệu bất thường. Anh luôn tự làm đau chính mình và làm tôi tổn thương đấy, với thói ngang bướng khó bỏ đó."

Thứ kinh khủng trong họng Husk rút dần, đùa bỡn với đầu lưỡi ẩm, khiến dãi dớt nhiễu khỏi khóe miệng rách toạc bởi hành động thô bạo khi nãy nhức nhói. Husk xoay mặt đi, sức tàn giãy giụa mà lớn giọng mắng. "Tao không có động dục, thằng chó đẻ, buông tao xuống. Buông tao xuống ngay!!"
"Thế tại sao anh tự nhiên lại câu dẫn người khác thế, hay con nhện đó có gì tôi cần biết ư?" Alastor điềm nhiêm tra hỏi, mắt không rời chỗ rye sóng sánh màu hổ phách, chà, nghĩ thì con ngươi Husk bây giờ hẳn cũng lâm ly như thế này đây.

Cơn giận âm ỉ trong lòng Miêu Quỷ được lời lẽ kia thổi bừng cho cháy đến dữ dội, thằng chó đẻ này. Husk căm thù y. "Bằng không anh đâu được tự ý dùng thân thể mình như thế. Tôi đã nghĩ mãi đấy mon ami à." Bạn bè đéo gì chứ, hắn chẳng qua chỉ là món đồ chơi y thích cho ai mượn thì cho. "Chỉ có thể vì đây đương là mùa xuân thôi. Hay là anh đang cố ý muốn tôi phải trừng phạt anh hử?"

Và cũng bằng lời lẽ, hỏa khí của Husk bị một gáo nước lạnh tạt tắt, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi trước nay luôn thường trực. Hắn một lần nữa đã quá bất cẩn rồi, và giờ hắn phải lại phải trả giá.
Cho con quỷ trước mắt hắn, cho Alastor.
"Al à, tao aghh." Xúc tu xiết ngang hạ thân hắn, cố ý ép chặt nơi nhạy cảm. Husk rít lên hùng hục thở "...Tao xin lỗi."
"Anh có lỗi gì ư?" Quảng Bá Ác Ma nghiêng mái đầu, tay vần ngang miệng cốc rượu cạn. Từ góc độ này, Husk chẳng còn nhìn được vẻ mặt y nữa "Mà dẫu có hay không, hai ta cùng tìm hiểu sẽ rõ."

Xúc tu nãy vừa rời miệng hắn được lệnh liền luồn dọc sống lưng, hất văng cái đuôi càn quấy, vuốt qua cánh mông run rẩy mà tìm đến đích. Nơi tư mật đóng chặt nhận tiếp xúc thì lẩy bẩy run lên, khiến con mèo căng thẳng cong người trốn tránh. Tình thế ngặt nghèo khiến sự cố gắng của hắn cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, còn khiến cơ thể thêm phần bị trói chặt thêm chặt chẽ. Thứ kia chẳng đùa bỡn lâu, cứ vậy phá phòng vệ mỏng mà chôn mình thâm nhập. "Ah aghh đau, đau, Alastor. Đừng mà, aghh." Husk rít lên, hai chân kẹp cứng liền bị thứ kinh khủng kia căng rộng, thuận lợi cho vậy bên trong hắn có thể tiến vào thêm. Miêu Quỷ lắc đầu quây quẩy, đôi mắt nhắm nghiềm ép lệ chảy bết lớp lông mao. Đau quá, con quái khốn kiếp kia đâu phải lần đầu ra ơn với hắn, song kể cả trong những cơ thể hắn thèm khát nhất, Husk đã dạy y biết nếu không chuẩn bị thứ này chỉ mang lại đớn đau.

Alastor rõ là, điên rồi, hoặc y đang tức giận. Rất tức giận. Husk đã làm gì y kia chứ?

Thứ chôn trong cơ thể mới ấm nhiệt đã vội vã lưu động, cố rúc mình vào sâu hơn nữa, như muốn xé toạc con mèo kia làm đôi từ bên trong. Husk nghểnh cổ ré lên hùng hãi, thân thể thả lỏng lại ngay lập tức căng như cánh cung. "Ahh..hah...hah, đau." Bên trong hắn hẳn đã rách toác, bởi ngoài cơn đau dồn dập là xót xa khi thứ đó lướt qua những miệng vết thương, để máu túa ra thuận đường cho nó tiếp tục hành hạ Miêu Quỷ thêm nữa. Husk nấc không thành tiếng, nước mắt trĩu khóe mi nặng như sương. Đầu óc đương váng vất trước tác động kinh hoàng cứ nhạt nhòa dần, để cái thân con mèo quỵ lụy rơi xuống, dựa hoàn toàn vào những xúc tu quấn quanh mình cheo leo.
"Ô này, Husker ơi?" Alastor bên bàn cất tiếng gọi, vẻ mặt chẳng lộ lấy một phân xao động. Kìm kẹp tai ác quanh Miêu Quỷ cũng dịu dàng hạ xuống, dường như cũng chẳng nỡ kinh động hắn thêm. Con vật trước mắt y đã ngất mất rồi. Không nhẽ hắn nói thật đấy sao? Vậy nghĩa là gì nhỉ, nghĩa là con mèo của y thực đã rù quyến kẻ khác mà chẳng bởi một tác động nào cả, và rằng hắn làm vậy, khi chưa được sự cho phép của Quảng Bá Ác Ma.

"Quel vilian chat. Réveille - le." Alastor chắt lưỡi, hạ chiếc ly xuống bàn bằng lực đủ để đế thủy tinh nứt vỡ. "Dépêchez - vous!"
Những chiếc xúc tu trải trên sàn tỏ rõ lưỡng lự, song trước lời giục giã đã mất dần kiên nhẫn, đành ngoan ngoãn ấn mình vào điểm quen thuộc bên trong Husk, nơi chúng biết rõ sẽ khiến con thú thuần phục chủ của mình.

"Aaah..." Kẻ bất tỉnh bị ép dậy chỉ có thể hét lên kinh hãi, hai tay ôm chặt bụng mình mà cào cấu, tựa như muốn xé toạc da thịt để ngăn xâm nhập đáng sợ kia. "Ôi... aah, dừng, aaah, hức... dừng đi mà" Đôi chân vô dụng chỉ biết đạp vào thinh không đầy oan khuất, còn vật đen ngòm sâu trong hậu huyệt vẫn cơ động nhấn mạnh, khiến điểm nhỏ xíu đó ép ngược lên hạ thân nhạy cảm đến bức bối.
Husk cắn chặt răng, chịu chẳng lại dập đầu xuống sàn, như muốn mang cơn đau hạ hỏa nhiệt thâm tâm. Một cái rồi một cái nữa. Mười đầu móng cào mòn cả đá cứng dưới thân. Khung cảnh bấy giờ thực khiến ai thấy cũng đau lòng, nhìn con vật tự hành hạ bản thân hòng che đi thứ ham muốn nguyên thuỷ vốn có, bởi nó ghét phải mang nợ kẻ trước mặt. Xúc tu giam hãm hai tay hắn vội vàng buông ra, một chiếc vươn tới nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Husk, cứu hắn khỏi mất máu bất tỉnh. Chiếc còn lại lướt ngang gương mặt bê bết ẩm, êm dịu xoa khuôn hàm bặm chặt. Miêu Quỷ bị thứ này ngăn lại chỉ biết rưng rức khóc, uất hận cắn chặt nó thay miệng mình.

"Đau đấy, Husker à." Alastor thản nhiên bình phẩm, thùy trái y nhói lên. Nửa bởi hành động tự giác đáng ngờ của thứ đáng ra y làm chủ, nửa bởi hàm răng sắc nhọn day dứt phần cơ thể mãi chẳng buông. Husk nghe thấy rồi vẫn ư ử nghiến răng. Chiếc xúc tu nghe thấy rồi vẫn không chịu rút khỏi.
Chết tiệt.
Quảng Bá Ác Ma đứng dậy, và bằng sự nhẫn tâm lẫn hồ nghi chẳng rõ từ ly rượu kia hay từ chính mình, y giật phắt chiếc xúc tu khỏi miệng Miêu Quỷ, đốt cháy nó trong lòng bàn tay. Thứ phản chủ ấy quằn quại giãy chết, cố rướn mình khỏi chiếc lồng lửa từ năm chiếc móng vuốt khóa chặt. Căn phòng đương lặng im trong sợ hãi bỗng nổi lên tiếng gào thét thấu trời. Dạ ảnh bốn bề dồn hết về bức tường xa nhất, cùng với đám xúc tu còn lại.
Hai mắt Husk mở to kinh hãi, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, đôi hổ phách ấy khôn ngoan trở lại, chẳng còn màn sương mờ phủ che từ rượu bia hay thống khoái. Chỉ duy nỗi kinh hãi, đậm đà nhất, rõ rệt nhất, và hình ảnh của Quảng Bá Ác Ma, từ đó vọng chiếu lại.

À, Alastor thầm nghĩ, soi bóng mình trong hoàng hôn nơi đáy mắt. Đây mới là điều y nên tận hưởng.

"Husker này" Giọng Thu Âm Cơ Quỷ đặc sệt thứ phương ngữ miền Tây, lâu lắm rồi y đã chẳng dùng đến. "Hay anh về với tôi đi." Con quỷ kia nghe vậy liền lắc đầu quây quẩy, hốt hoảng bò ngược về sau, lê theo thân mình một vệt đỏ. Alastor nhìn theo nó, càng căm phẫn khi lòng y chợt quặn lên. "Anh thật làm tôi phiền não nhiều lắm, mỗi lần phải dạy dỗ anh như này. Anh đang khiến lũ còn lại khinh nhờn lời tôi đấy." Y liếc bọn dạ ảnh cúm cụm co ở bức tường sau lưng Miêu Quỷ. Husk nếu không sợ đến hồn siêu phách tán, hẳn đã mở miệng phản pháo y ngay. Song giờ hắn có muốn cũng chẳng lại, vì bàn tay nhọn hoắt kia đã tóm lấy cằm, ghim mạnh năm đầu móng hệt gọng kềm ép hàm hắn phải mở ra, thuận lợi mở đường cho bàn tay còn lại đưa sâu vào khoang miệng nóng rực. Husk biết y chuẩn bị làm gì, và con tim hắn muốn nổ tung như để tự giải thoát khỏi móng vuốt của Quảng Bá Ác Ma chuẩn bị giáng tới. Khoang miệng sực nức mùi da thuộc khi những ngón tay dài nhọn kia thộc vào như chân nhện, ép cổ họng căng thẳng phải co bóp mạnh hơn. Husk không muốn chết, càng không muốn linh hồn mình hòa vào thứ quái quỷ trước mắt đây. Hắn...
Phập.
Bốn mắt nhìn xuống, nửa ghê sợ, nửa thẫn thờ. Miêu Quỷ trong phút giây lấy lại thần hồn liền quay mặt sang bên định nhổ sạch máu thịt tanh tưởi. Nhưng bàn tay còn đang trên má hắn xiết lấy, bịt chặt miệng Husk lại.

"NUỐT XUỐNG"

Husk rít lên, uất nghẹn. Cả người run đến co giật, máu và nước bọt nhễu khỏi miệng, hòa cùng nước mắt lã chã. Hoảng loạn làm hô hấp hắn khó khăn, bàn tay độc ác kia tăng thập phần nhọc nhằn. Alastor không nhắc lại, cũng chẳng hề gì muốn buông con mèo ra. Giờ Husk có thể ngạt mà chết, cũng đâu thiệt y là bao, y càng có thể móc hồn hắn ra dễ dàng hơn nữa. Hoặc hắn có thể vâng lời một lần trong đời mình thôi, và nuốt xuống.

Husk chọn cách thứ hai. "Ngoan lắm." Rồi gục người xuống bức tường khi con quỷ kia cuối cùng cũng chịu thả rơi hắn, tưởng bản thân thực sự đã chết rồi.
"Chí ít anh cũng biết nghe lời. Anh thực sự khó bảo đấy." Alastor quay lưng về ghế của mình, khoan khoái tận hưởng ánh mắt kia vẫn dõi theo đau đáu. "Tôi vẫn cần bartender cho khách sạn." Y ngồi xuống, chậm rãi như ông vua trở lại ngai vàng vốn dĩ và giơ bàn tay đầm đìa máu về phía con mèo phủ phục. "Tới đây."

Hắn có thể chọn cách, bò, quỳ, hoặc lết đến. Alastor không màng. Song bằng bất cứ giá nào, Husk sẽ phải tuân lệnh. Vì hắn thuộc về Quảng Bá Ác Ma, dẫu cái hồn rách nát ấy có nằm ở đâu đi chăng nữa. Hắn đã chẳng còn quyền quyết định từ lâu lắm rồi.
Khi đầu lưỡi ấm áp chạm đến làn da mình, Alastor khoan khoái nhận ra con mèo của y cuối cùng cũng hiểu chuyện.

END.

My brain cooked this up without my consent.
AN:
Tôi đã cố sửa sao cho viễn cảnh đỡ tệ nhất, nhưng quả thực thì tôi chịu. Giờ này khi mà HH đã ra bản chính thức thì tôi đã có viễn cảnh đầy đủ về cách Al đối xử với Husk rồi. Khi viết tôi chỉ xoáy sâu vào sự độc tài và thủ cựu của Al, Al có cái tôi cao vcl nên y ghét khi có gì đó y không nắm giữ được (cứ nhìn cách y xử sự khi Husk nhắc đến cái vụ cầm hồn hay cái cách y đề cao nụ cười rồi sang chấn sml sau khi bị AĐàm Vĩnh Hưng bón hành là biết), ghét lây sang việc Husk kết thân với mng trong ks vì nó trái với dự tính của y. Rồi ghét lây luôn việc chỗ xúc tu trái ý muốn giảm nhẹ cơn đau cho Husk.

Ngày xưa khi tôi xem pilot tôi cứ nghĩ cái xúc tu của Al nó mọc từ Ám quan môn lên, nhưng hóa ra nó cũng có thể mọc ra từ lưng ổng nữa. Thành thử tôi nghĩ cái nè kiểu 1 phần của ổng vậy, nếu chúng nó cảm thấy gì thì Al sẽ trực tiếp cảm nhận đc hết. Bé xúc tu xinh xinh kia chính là đoạn tình cảm Al dành cho Husk á, nên nó k nỡ thấy Husk bị đau, nhưng khi Al nhận ra mình k kiểm soát đc thứ này bèn đốt nó mất tiêu luôn, đúng là một thèng lỗ đ*t.
Tôi cũng muốn nghĩ hiện thân của cái xúc tu ấy chính là mấy ngón tay vào miệng của Husk kia, chí ít thế thì tình còn sống mãi. Hơi bệnh nhưng mà... ừm...
Welp, rip bé xúc tu, bé sẽ được tưởng nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip