Landmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Summary: Mèo nhà uống rượu say tè lè rồi bị bắt cóc. Làm Alastor - Quảng Bác Ác Ma vĩ đại, phải thân chinh đi chuộc mèo :))
Bài học rút ra là có mèo phải xích cẩn thận nhé. Tuột ra là nó đi bụi ngay (kinh nghiệm của đứa có mèo thường xuyên bỏ nhà cho hay)

The cover image above belongs to tumblr: littleratbytes

Enjoy.

Việc phải tỉnh dậy ở một chốn lạ hoắc hơ chẳng phải chuyện gì mới với Husk. Xét cho cùng thì rượu chè làm người ta bê tha đi rất ghê. Miêu Quỷ đây luôn thuộc tốp đầu đóng họ cho mọi quán bar của thành phố. Hắn quen với việc mở mắt cạnh bãi rác, trên tủ giày hoặc nằm chèo queo trong bếp nhà người ta. Hàng xóm của hắn sau cơn nhồi máu cơ tim xưa lắc đã từ cả mặt. Thế mà Husk vẫn tìm cách phá khóa vào nhà họ cho được. Hắn chả hiểu là sao?

Và vì thói quen không mấy đẹp mặt của mình, Husk chẳng hề hoảng hốt chút nào khi tỉnh cơn say trong một căn phòng tối hù như hũ nút. Xung quanh hắn lặng im còn không khí thì thật lạnh. Miêu Quỷ cựa lưng. Gáy hắn nhói tựa vạn mũi kim châm. Cơn say đêm qua - cho dù là từ thứ rượu gì đi chăng nữa, hẳn đã đánh gục vị cựu quân nhân đến thảm hại. Husk vỗ đầu mình, nhận ra rằng hắn chẳng nhớ nổi gì cả. Hắn lầm bầm đứng dậy - với một nỗ lực phi thường, bụm chặt miệng để không phải ói.

Nhưng rồi hắn vẫn tí thì xổ hết ruột gan ra, bởi một khung xích xiết chặt cổ, theo tác động kéo cả người Miêu Quỷ đổ nhào...

"Cái đéo gì...?" Husk úp tay lên họng, sặc sụa ho. Dưới bàn tay hắn là da cứng và thép. Là một cái thòng lọng.

Giờ thì hắn hoảng hốt được rồi. Husk giật mạnh đầu xích đóng dưới sàn, song sắt thép vững chãi không suy chuyển. Hắn rủa thầm, thử lại lần nữa. Cho tới khi hai bàn tay xót xa vì ma sát, Miêu Quỷ mới dừng lại. Tuyệt thật, tuyệt thật! Đã có cái khỉ gì xảy ra đêm qua chứ? Husk chưa chấm công hôm nay, và phút này dễ hắn đã muộn rồi. Còn quầy bar cần được mở cửa trước sáu giờ chiều. Mấy giờ rồi? Đáng nhẽ nên báo nghỉ trước.

Có tiếng vò vẽ tù mù trong đầu Husk, hắn quẩy quả lắc rồi gật, đuổi hết những suy nghĩ thừa thãi đi. Xét cho cùng đâu ai có thể biết trước khi nào mình bị bắt cóc để mà xin phép cơ chứ. Charlie sẽ phải tự lo liệu nấy, còn nếu không kịp thì công chúa có thể hôn đít hắn này, Husk cóc quan tâm một chút nào luôn.

Ờ thì có thể là hắn có bận tâm một tí, nhất là để Alastor phát hiện ra được tình cảnh nhỡ nhàng này. Cơ mà hiện tại Husk có cái cần lo hơn nhiều - đương đè nặng lên yết hầu hắn đây. Căn phòng tối đến độ kể cả với đôi mắt tinh tường trời phú, Husk cũng khó lòng nhìn kĩ được chỗ đinh ghim cái khoá chết tiệt dưới sàn. Song hắn vẫn cố gắng nửa quỳ nửa bệt xuống cạnh nó, dùng móng nậy chốt lên từng tí một.

"Không cần cố đâu, cái đó được phù phép rồi mày." Tiếng nói vang lên phá vỡ tĩnh lặng, tự mãn đến ngứa ngáy. Husk liếc mắt về phía ánh sáng sau lưng. Nãy giờ tập trung vào cái khoá, hắn đã bỏ qua vẻ dương dương vênh váo của con quỷ đối diện. Hắn dừng hành động mình, thở dài liền hai tiếng.

"Vậy mày vui lòng nói tao hay vì sao tao ở đây chứ?" Husk cố giữ bình tĩnh, chất vấn ngay. Ánh sáng hắt sau lưng càng khiến nhân diện kia mờ ảo. Miêu Quỷ chưa biết gã là ai, và thật xui xẻo nếu gã chết trước khi hắn kịp tìm hiểu ra.

"Có người đặt hàng mày." Gã nhún vai, tựa hẳn thân vào bậu cửa "Tao chỉ làm thôi, công việc ấy."

"Đặt hàng tao à? Thằng nào mà rảnh dữ vậy?" Husk xù lông, chua chát bới móc.

Có lẽ là vì biểu cảm, có lẽ là bởi giọng nói hoặc do hành động cáu kỉnh chẳng hề phù hợp với tình cảnh chút nào của Miêu Quỷ; đã khiến tay đâm thuê chém mướn kia phải bật cười. Gã lắc lư đầu đầy khôi hài kì thú, đôi tay đương khoanh trước ngực từ từ gỡ ra, để lộ sau chúng thứ sắc lẻm, sáng đến lạnh lùng.

Husk chết lặng, và nếu cái thòng lọng lỏng hơn một tẹo nữa thôi, thì hắn đã có thể nuốt một ngụm nước bọt.

Miêu Quỷ biết thứ trong tay tên sát nhân kia, ồ hắn rõ mười mươi ấy chứ. Husk đã nhìn thấy chúng trong các buổi thanh trừng, trong đôi cánh trinh trắng của các thiên thần. Trong bàn tay nhuộm máu đỏ của Alastor khi y trao nó cho hắn.

Thánh khí.

Một nhát thôi, và Husk sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chết thêm một lần nào nữa.

"Tao không chắc có làm mày nhẹ lòng hơn không, nhưng tao muốn mày hiểu, mèo con à~! Công việc cả thôi, tao hứa là tao không ghét mày một tí nào đâu." Đối phương rõ là khoái trá trước vẻ tái nhợt trên gương mặt Husk. Gã bắt đầu huýt sáo khe khẽ, chậm rãi tiến lại gần nạn nhân của mình. "Ôi không, không hề một chút nào đâu cưng à~! Tôi làm chỉ vì tiền thôi ấy mà." (Oh ho no, not at all honey! I only do this for the moneys~!)

Gã nghiến người Husk xuống sàn. Và sẽ nhục làm sao nếu hắn không đánh trả. Một cú đấm vung lên, đủ để làm cái mũi cao vống kia bẹp dí. Husk nhận lại một cái tát mạnh. Miệng Miêu Quỷ tanh nồng. Tên khốn còn dám nhổ máu xuống mặt hắn. Bàn tay nhanh như chớp dộng đầu Husk xuống sàn. Một lần. Hai lần. Gã cười đến man dại.

"Ngoan nào mèo con, tao sẽ cực kì nhẹ nhàng."

Husk liếc con quỷ trên người mình qua kẽ tay. Đầu hắn chao đảo thấy cả sao trời. "Một cái tên?"

"Hử?" Con quỷ kia nhìn xuống, ánh mắt long lanh trong thư sướng và tàn bạo. "Hử?"

"Cho tao một cái tên." Husk gầm gừ " Rồi mày thậm chí sẽ chẳng cần phải nhẹ nhàng gì sất. Đồng ý không?"

"Ối chà, hahaha, ối chà chà." Con quỷ phía trên lại càng cười tợn. Bàn tay còn lại của gã xoay lưỡi dao thánh như xoay bút. "Mày có thói quen ra giá với đao phủ của mày như thế này hả mèo con? Haha. Hỏi sao người ta ghét mày đến vậy~!! Hahaha."

Husk nhắm mắt, đếm đến mười. Thằng chó đẻ này. Nhưng hắn cần một cái tên. Thành ra hắn chỉ có thể đợi cho đến khi tay bệnh hoạn này tiêu khiển chán chê.

"Mày đáng yêu ghê. Tao chẳng được phép giữ mày sống, tiếc thế." Gã bóp lên cái hàm lệch khớp của Husk, chặt đến mức tưởng muốn nát vụn. Đẩy đôi mắt Miêu Quỷ bằng với tầm nhìn mình. Husk chớp đi những giọt nước mắt, kiên định lườm lên. "Được, fư, tao đồng ý." Gã ghé sát vào tai Husk, thầm thì. "Vox."

Husk rùng mình. "Vậy ư?" Hắn di chuyển hàm, cố khiến cơ và xương đau nhức hoạt động bình thường trong gọng kềm."Đừng giết tao. Tao có người thân ở nhà."

"Muộn rồi mèo con ạ, van xin vô ích." Gã ve vuốt mặt Husk, vui sướng đáp.

"Tao không chắc có làm mày khôn ra hơn không, nhưng tao không xin, nhãi con ạ, tao cảnh cáo mày."

Husk có thể ngửi thấy, và đôi tai bị áp xuống đất cũng có thể nghe được. Máu, Rung động, nhiễu thanh.

Alastor đang tới.

Con quỷ còn đang ngơ ngác kia bị bật tung lên bức tường bên cạnh chúng. Cả cơ thể gã kêu răng rắc khi nó bị bóng đêm đặc hơn mực ép dính vào gạch. "Rắc", giờ thì gã và bức tường đã hoà làm một.

"Dấu yêu à. Tôi bảo anh rồi cơ mà, không được uống rượu ngoài quán." Alastor thay con quỷ trên tường chắn ánh sáng cửa ra. Cái bóng đổ dài dưới đất vẫn đương nhảy loạn, song Quảng Bá Ác Ma đã đeo được nốt bên găng còn lại vào tay. Hoàn chỉnh và lịch lãm như thể y chưa hề làm thịt hết tất cả những con quỷ bên ngoài căn phòng và đính nốt xương thịt con còn lại lên bức tường cạnh Husk.

Husk đưa tay lau mặt, bàn tay hắn nhuộm huyết đỏ.

"Đây, dấu yêu à, lau mặt đi." Thu Âm Cơ Quỷ điềm nhiên bước tới, chiếc trượng dài kẹp bên nách cho bàn tay y rảnh rang để lôi ra một chiếc khăn con. "Có tên chứ?"

"Vox" Husk thẫn thờ đáp. Vội vàng lau hết đi bẩn thỉu trên người.

Alastor nhăn trán. "À" Biểu cảm y bình thản đến xa xăm, nhìn cái bóng in trên tường máu mới yên vị đã lại cuồng quay.

.

Husk im lặng suốt cả quãng đường về, một tay chống lên bậu cửa, đôi mắt không rời kính ô tô nửa phút.

Alastor bên ghế lái đã bắt đầu ngâm nga.

"Mày không định tháo nó ra à?" Husk càu nhàu hỏi, hắn quay ngoắt về phía con quỷ đỏ choét kia, ngón tay chỉ vào vòng tròn thép vẫn nằm im lìm trên lớp lông mịn. Rõ là hắn đã phải thu hết can đảm để thắc mắc.

Alastor liếc hắn và cái thòng lọng một cái, thủng thẳng trả lời. "Không."

"Lý do?"

"Tôi không tháo được. Anh nghe rồi đó, nó bị ếm mà."

"Đừng có điêu..." Husk gầm lên " Thằng chết tiệt này, chỉ có cái dây bị ếm thôi, mày vẫn mở ngon ơ."

"Ừ, tôi xạo đó." Thu Âm Cơ Quỷ chẳng buồn giấu, mà như để trêu ngươi, còn trơ trẽn cười toe. "Là tôi nghĩ chẳng cần thiết phải tháo ra làm gì dấu yêu ạ."

Màu hổ phách càng trong veo khi đôi mắt Husk mở to ngang cái chén Tống. Hắn bậm bụm trong miệng. Thịnh nộ như muốn đốt sôi hết cả lời lẽ bình thường "Ma.. mày..."

Alastor không xoay mặt hứng chịu sự bối rối lẫn bực tức của đối phương nữa, nhưng tấm kính trước mắt vẫn hoạ cho y thấy rõ màu sắc tinh xảo kia. Husk chẳng hề hấn gì, may mắn làm sao.

Con mèo này luôn bất cẩn đến ngu ngốc. Hắn đã khiến Niffy phải khóc nhiều. Hắn cũng khiến Công chúa lẫn nhân tình nàng phải lo lắng.

Hơn hết cả, hắn khiến Quảng Bá Ác Ma phải yếu mềm. Và giờ, đến cả kì phùng địch thủ của y cũng đã biết.

"Tôi sẽ làm thêm một cái chốt nữa ở khách sạn. Để anh biết nghe lời hơn."
"Cái thằng biến thái này! Mày..."
"Một cái ở phòng ngủ cũng được." Thu Âm Cơ Quỷ vẫn đều giọng tiếp, hoàn toàn ngó lơ nhiệt độ nguy hiểm sát cạnh. "Để anh không trốn tôi như lần trước nữa."
"Mày..."
"Có khi là thêm hai cái vào tay cho chắc, anh thấy sao hử Husker?"
"..."
Chiếc ô tô trên đường về Hazbin hotel rung lên trong trận lôi đình khủng khiếp từ một con mèo có cánh - mang về yếu điểm duy nhất của Quảng Bá Ác Ma.

End.

Nhân dịp Viz nhá hàng bias, A24 khởi động (một cách chậm vcl) Hazbin Hotel thì tôi cũng quét mạng nhện cho chỗ fic này.
Mấy tháng nay toàn hàng official lên sàn nhiều, simp OTPs quay như chong chóng. 🤣🤣

Alastor ènd chiếc măng tô mới :)) gòi xong để cái viền trắng vô coi phèn không cơ chứ :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip