A Canary (And His Coalmine)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: catcalls on AO3.
URL: archiveofourown.org/users/CatCalls/pseuds/CatCalls

CI by: lofter 白泽
URL: https://artistwxw.lofter.com

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả!

Summary: Bởi Husk với Alastor, là một giao kết. Là máu, thịt, và xương. Là linh hồn đi cùng thể xác. Mọi hơi thở của hắn dành cho Alastor lẫn mệnh lệnh y ban.

Enjoy~

Phải đến khi Alastor quan sát cho kĩ...
Y mới phát hiện ra hành động này sai lệch nhường nào. Việc y cứ không ngừng lưu luyến một ai đó, đến độ từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng phải ghi sâu vào tâm khảm.

Nhưng rồi, y chưa từng cho rằng Husk chỉ là một ai đó.

Miêu Quỷ đặc biệt hơn thế, nếu Quảng Bá Ác Ma phải thẳng thắn công nhận, vì sau rốt, mấy kẻ có thể giữ được ưu ái của y lâu dài và hừng hực tựa thuở ban đầu? Husk làm được, chẳng hiểu do đâu, nhưng hắn không chút khó khăn giữ ánh mắt y lưu lại hắn lâu hơn một chút, giữ đầu óc y suy tư về hắn nhiều hơn một tẹo. Chỉ bằng chút hóm hỉnh mưu mô, hay bằng thái độ thờ ơ khi nghe cái danh Thu Âm Cơ Quỷ, Alastor từng thắc mắc, nhưng rồi đã bao giờ y để tâm nhiều đến thế. Chao ôi, Quảng Bá Ác Ma chỉ cần biết Husk mãi cứ là nguồn tiêu khiển thú vị và cố định trong lòng mình.

Husk với Alastor là một đồng liêu đáng tín, một người bạn tâm giao trái thói, và có lẽ, nhiều hơn. Nhưng Thu Âm Cơ Quỷ vẫn tự trách mình khi tâm trí y vẩn vơ lai vãng đến đó - những mong cầu được thân cận, không nghi ngờ gì, đều thật ngu ngốc.

Quảng Bá Ác Ma giữ vững nụ cười trên môi, khi con mắt y nhìn như găm lên hai bóng lưng phía trước, gần gụi và ngọt ngào biết bao. Thật khiến bụng dạ y lộn nhào và da dẻ y lạo xạo ngáy ngứa trước lời chim chuột tục tĩu cùng tiếng bông lơi dở tệ. Khiến lời thị miệt lắng trên đầu lưỡi y râm ran cùng màn đêm phủ lên trái tim y lạnh toát.

Husk đang cười.

Nhỏ nhắn đến mức tưởng sẽ tan biến ngay khi xuất hiện, nhưng nó đã ở đó, chân thật và ấm áp biết bao.

Husk chưa từng cười như vậy. Ít nhất khi hắn ngồi bên Alastor, là thế.

Phát hiện ấy mang theo thoáng hờn ghen xuyên ngang tâm trí như cơn gió độc. Và Alastor lại lần nữa ngạc nhiên mà cười nhạo chính mình, bởi sự vốn không phải như thế, bởi y đâu thể quan tâm nhiều đến vậy. Đáng nhẽ y phải thấy chút trào phúng trước thứ thân tình thảm hại, và, trong giây lát, bỏ nó khỏi tầm mắt, trừ khi y muốn nhạo cợt con mèo già ngốc nghếch lẫn tiếng cười ngớ ngẩn của hắn. Đáng nhẽ phải vậy, nhưng không, thậm chí việc y không thể bứt mình khỏi chúng, cũng không phải vì y muốn mỉa mai gì Husk.
Alastor gần như gầm gừ trong họng. Còn khi Husk gập người ngăn tràng cười sung sướng giòn giã, thì Thu Âm Cơ Quỷ chẳng có lý gì ngăn mình lại nữa.

Quảng Bá Ác Ma, ngồi đó, và y bắt đầu tự kiếm cho mình một lý do, giải thích cho lô-gíc tại sao thái độ y lại thành ra vậy. Sau cùng, y quết định, đó là vì hiệu suất cho chính mình. Husk sẽ chẳng tập trung gì nổi nếu Miêu Quỷ cứ nay mai tơ tưởng mộng mơ. Hắn sẽ chẳng mấy mà trở nên bất cẩn lẫn cứng đầu, và sẽ thiệt hại cho kế hoạch của Alastor thật nhiều. Còn gì vô dụng hơn nếu cánh tay phải tín nhiệm của y không còn nghe lời y nữa?! Husk cũng sẽ bớt thú vị đi thật nhiều, nếu hắn cứ tiếp tục để mắt tới ai khác, nhất là khi chúng cạnh bên nhau. Và dần dần, Alastor sẽ không còn chút hứng thú nào nữa, và y sẽ phải thân ái tạm biệt món đồ chơi tuyệt vời nhất trần đời này. Điều đó không phải sẽ rất tệ sao? Cho Husker ấy, tất cả những khổ đau này, chỉ bởi hắn chọn có một thoáng rung động lãng xẹt ngắn ngủi?

Alastor đoan chắc mà.

Thật lòng thì, điều đó quan trọng lắm chứ, và cũng chẳng phải suy đi tính lại cho mất công, Quảng Bá Ác Ma luôn biết cách chỉnh đốn cho đâu lại vào đấy.

Phải nói để diệt trừ mầm mốm nguy hại mới nhú kia hay bóp vặn cái cây định mệnh cho đúng ý y thực rất dễ dàng. Quảng Bá Ác Ma luôn tự hào mà nói rằng y làm được, song, cần tăng được thanh danh lẫn kính trọng cho con mắt kẻ dưới, lẫn khoan sâu bài học vào từng tấc một cho thứ hạ đẳng đã dám nghĩ rằng có thể dây dưa vào Thu Âm Cơ Quỷ hay bất cứ điều gì nằm trong quyền sở hữu của y.

Vì sau cùng, Husk đối với Alastor là một bản thỏa thuận được ràng buộc bằng máu thịt lẫn hồn cốt. Mọi hơi thở của hắn dành cho Alastor lẫn mệnh lệnh y ban.

Và có lẽ, trên tất cả, điều đó cần được khoan sâu vào con mèo già, từng tấc một.

Còn gì hơn một mũi tên trúng hai đích. Vẽ nhọn vầng trăng khuyết bên khóe môi Quảng Bá Ác Ma, hứa hẹn những tàn độc sẽ phải tới.

[...]

Cuộc gặp mặt đó bình thường như mọi lần khác chúng nhìn nhau. Alastor vẫn với dáng điệu lãnh đạm cùng bộ suit đỏ bảnh tỏn. Y ngâm nga khe khẽ, uyển chuyển quay cán mic và đáp chân sáo theo giai điệu chỉ mình y nghe được, tiến tới bên Husk. Quảng Bá Ác Ma bắt chuyện, và sự cứ thế mượt mà như dải lụa, êm ái ru chính y khỏi mục tiêu ban đầu. Chí ít, cho đến khi Husk ngắt ngang câu đùa dang dở, không chút khách sáo hỏi y tại sao hắn lại ở đây.

Alastor bừng tỉnh, bật cười khanh khách. Quyết định rằng đây chính là phút giây phù hợp nhất để tiết lộ mục đích.

Husk vẫn đương quan sát y, chờ đợi.

"Chà, thật ra cũng chẳng có gì mấy đâu, bạn tôi à~!!" Alastor tằng hắng, dù chốc hớn hở chẳng hề giảm bớt đi gay gắt, đôi chu sa đỏ rực găm thẳng vào mắt Husk "Tôi muốn nhờ anh khử giúp nàng thơ bé bỏng kia thôi."

Miêu Quỷ cứng người. Nhưng rồi khi câu chữ của Quảng Bá Ác Ma ngấm dần vào vỏ não, giận dữ thế chỗ cho kinh hoàng trên gương mặt con mèo già, ồ ạt hệt cơn lũ. Alastor đã châm chước chuyện này, nên y tựa một tay lên đầu mic, im lặng đợi chờ cơn thịnh nộ xinh xắn kia tan đi.

"Thằng khốn nạn!" Husk rít lên, hoang dại. Và sâu trong đó, Alastor nếm được sợ hãi lẫn tuyệt vọng, gần như là lời van nài y đổi ý. Ngọt ngào như mật, thấm lên gan ruột y nồng đượm tựa giọt rượu vang, cùng với khuôn mặt Husk đầy hận thù chồng hốt hoảng, móng sắc tóm lấy vạt áo bành tô run rẩy, kéo y lại gần. Cố gắng trấn tĩnh mình, vô vọng dọa nạt y. "Sao mày dám..."

"A~!!" Alastor tí thì cười chết. Thay vì đó, y để khuôn miệng của mình cong lên, thật độc ác, thật tàn nhẫn. "Thế này, thương mến ạ, tôi dám chứ~!! Tôi đã làm rồi đấy thôi~!!"

Husk giật lùi lại, cơ thể hắn bắt đầu run lên bởi cơn động tàn phun trào như nham thạch, những tưởng có thể kích hắn nổ tung. Miêu Quỷ không ngăn nổi bản thân thở dốc, tiếng câm lặng bứt khỏi lồng ngực não nùng đến thê lương. Tay chân Husk bắt đầu bứt rứt, cuộc đấu không cân sức trước nguyện vọng của hắn với ma thuật của Alastor, dần kéo từng tấc thịt hắn tuân lệnh. Phía đối diện, đôi mắt chủ nó, chẳng buồn thương cảm cho tâm hồn con mèo tội nghiệp đương vụn vỡ thành mảnh.

"Đi đi, nhanh lên..." Thu Âm Cơ Quỷ ngâm nga "Đừng để tôi phải đợi lâu, cưng nhé~!!"

Đôi cánh Husk mở tung tức khắc. Và theo gót hắn, là Quảng Bá Ác Ma.

~

Việc của y, lần nữa, lại là quan sát, thật kĩ, đôi tình nhân trước mắt mình. Nhưng khắc này, y hạnh phúc biết bao nhiêu, tưởng rằng y sẽ tự chết ngộp trong từng dòng khoái hoạt. Trước con đỉa nhỏ nhắn đáng tội kia, không ngừng chống trả kêu gào, trong kinh khiếp và phụ bạc, cầu xin một lời giải thích và thứ tha, dù tội lỗi của nó có là gì chăng nữa. Husk phía trên, với đôi môi khóa chặt không tài nào phát tiếng nấc nở, móng vuốt sắc nhọn như dao không ngừng cào xé đến xương thịt, cho đến khi người tình của hắn chẳng còn gì, ngoài những máu đỏ lẫn thịt nóng nhuộm tường và sàn cáu bẩn; cho đến khi tiếng khóc kia hòa vào thinh lặng của trời đêm. Cho đến khi Alastor thỏa mãn.

Husk gục người bên đống nát tan, như một con rối đã hết hạn sử dụng. Đôi hổ phách mở to trong như đá, tràn những sợ hãi và khổ đau. Cuối cùng hắn bật khóc. Tiếng nghẹn ngào vẫn bị ghim sau lồng xương, giờ thoát khỏi phổi hắn xấu xí, dồn dập. Husk nấc lên, ôm lấy mình, co người lại như muốn tan vào mặt đất lạnh những máu đỏ bên dưới. Đau đớn.

Alastor bước tới bên hắn. Từng tiếng tap tap đều đặn nhẹ nhàng của gót gỗ thông phá tan bầu không khí chùng chình, mang theo thỏa mãn lẫn vui thú của y nhuộm vào thảm cảnh. Y dừng bước khi cái bóng của mình ôm lấy con mèo già, đặt một tay lên vai hắn.

"Thấy chưa, chẳng có gì mấy phải không?"

Khiến con quỷ phía dưới giật nảy. Động chạm thân mật sai trái kia kéo hắn khỏi cơn sốc. Nhanh như con thú bị dồn ép, tấn công trở lại chủ nó, với nanh và vuốt đầy hoang dại cùng hốt hoảng. Husk kịp cắn trả Alastor vài vết cho tới khi Dạ Ảnh đè hắn trở xuống. Alastor vẫn đứng đó, kinh ngạc chen lấn chút ấn tượng ít ỏi, và thoáng qua, bực mình.

"Đừng có đụng vào tao!" Husk gầm lên, khản đặc. Mệnh lệnh kia nán lại giữa chúng như bức tường chắn. Đủ để Miêu Quỷ có thời gian chật vật đứng dậy, ôm lấy cái xác không còn hình dạng dưới đất. Bỏ đi mà không nhìn lại, thật vội vã, bởi chính Husk biết mình không hề an toàn, chưa từng và sẽ không bao giờ an toàn cả, chỉ cần Alastor vẫn còn nắm cái mạng hắn trong tay.

Husk bật khóc, khi hắn chỉ còn một mình, xót thương thay cho con tim tan vỡ và cuộc đời sợ hãi.

Còn Alastor, y đồng ý cho hắn làm thế, khi mà cơ thể y dần dần hồi phục. Một người chủ giỏi luôn biết lúc nào nên để con vật nuôi được yên thân và trấn tĩnh. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi cho đến thời điểm Quảng Bá Ác Ma gọi hắn trở lại, với tự tin chắc chắn, rằng Husk sẽ phải trở lại, bên y.

Bởi Husk với Alastor, là một giao kết. Là máu, thịt, và xương. Là linh hồn đi cùng thể xác.

Cho đến lúc đó, Husk nên vượt qua chuyện hôm nay. Còn nếu hắn không ư, Alastor luôn có thể ra lệnh cho hắn lãng quên bằng hết.

End.

TN: có ai mong có 1 tá các sadistic Alastor giơ tay lên nào...
Ờ bản gốc thì tôi chắc ổng cũng tệ ngang thế này thôi :)) why the fuck do we love this mf again?
Fic có hơi quá thì đây nè, đây nè tôi cho các bạn 1 chút dịu dàng. Là chính tay Quảng Bá Ác Ma đặt nhành bông hường lên đầu Husk nha :3 ai có ig lên follow ngay chú Bartenmeo này đi nào. Nghe đồn hàng chính chủ :)) hiện cái story đặt cành hường tung tóe này đang giúp đẩy thuyền Radiohusk trên mọi mặt trận đó nhé.
Ơ đụ, không đăng được video à?!😭😭 thế các bạn xem tạm ảnh rồi lên ig mà xem full vậy.


Quay màn hình cái story để cả làng xem mà cuối cùng lại ngồi cắt 😂😂
À, muốn hỏi mng xem tiếp theo muốn đọc gì trước, bây giờ tôi có 3 options dịch mà thời gian cũng bình thường thôi. 1 chú fic vui vẻ tí hay là 1 fic ngược, hay tôi nên đăng chap 2 cái I'm so desperate for your sweet affliction?
Lần này cho mng chọn đấy, vì tôi đang cân 3 cùng lúc rồi, tập trung vào 1 cái để post trc chứ đợi cả 3 chắc còn lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip