Stall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: fictionfetishist

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/4781786

Summary: "Cậu đã bao giờ nghĩ về việc để tóc dài ra như cha mình chưa?"

Permission: dịch chui:)))

_____________________________________

i.

Bất cứ khi nào Souma nấu cho cậu món Ý, Takumi sẽ phản ứng theo hai cách: Một, với một nụ cười tự mãn và nói: "Tao làm tốt hơn thế nhiều", hoặc, hai, với một cái bĩu môi nhỏ và càu nhàu, "Tao sẽ đánh bại mày lần sau, vì vậy đừng có nghĩ như vậy là mày đã thắng!" nhưng bất kể đó là phản ứng thế nào, cậu vẫn luôn đảm bảo sẽ tiếp tục với một câu nói nhẹ nhàng, "Mặc dù vậy, cái này thực sự rất ngon đó, Yukihira. Cảm ơn nhiều." và một nụ cười Souma thấy ngọt ngào hơn bất kỳ chiến thắng nào trên thế giới.

***

ii.

Takumi nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài của cậu, Souma trầm ngâm, điều chỉnh độ giữ của mình để người kia không bị trượt ra khỏi lưng cậu, mặc dù bây giờ cậu lại đang tự hỏi rằng liệu đó có phải là do mình đã ở trong bếp cả ngày hay khoảng cách giữa các tòa nhà của trường học và khu vực sinh hoạt trong thực tế. Dù sao đi nữa, đôi chân đau nhức của cậu đang cầu xin cậu cân nhắc giữa việc tát cho Takumi tỉnh (những cú chạm nhẹ và huých vai sẽ không làm được gì cả) hoặc đánh cắp điện thoại của cậu ta và gọi Isami đến để chăm sóc và lo hết phần còn lại, thế nhưng khi Takumi lầm bầm điều gì đó với cậu qua vai, cái từ "Yukihira" thoáng qua trong những giấc mơ đó và Souma thở dài, tự nhủ rằng đi bộ thêm một chút nữa cũng không sao.

***

iii.

"Tui có thể lo được một cơn mưa nhỏ mà", đó là những gì Souma nói khi Takumi ném chiếc ô vào tay cậu và quay đi khi trả lời, "Đ-đừng có mà hiểu lầm. Chỉ là Isami đã đi trước, nên tao mới cho phép mày đi cùng thôi" sau đó, lặng lẽ bổ sung "Bên cạnh đó, nếu mày bị bệnh, thì mày không thể nấu ăn được đâu, đồ ngốc", như thế, Souma mỉm cười và kéo Takumi lại gần cậu, bỏ qua sự cau có và càu nhàu đang bật ra trên đôi môi nhỏ của cậu ấy và nói "Cậu cũng không muốn bản thân bị ướt đâu, phải không nào?"

***

iv.

Souma từ chối nhường Takumi trong bất kỳ cuộc thi nấu ăn nào, dù là nhỏ nhất như "người có thể phết bơ lên ​​bánh mì nướng đều nhất", chúng có thể là một loại tình cảm mà cậu chia sẻ với Takumi, về niềm tự hào của họ với tư cách là một người đầu bếp, nhưng cậu lại sẵn sàng khoan dung với người kia trong các cuộc chiến như "ai có thể nín thở lâu nhất" hay "ai có thể tạo ra một slushie nhanh nhất", chỉ vì cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ thuần khiết trên khuôn mặt của Takumi khi thắng.

***

v.

Đi karaoke lại có ít hoạt động ca hát hơn là Souma tưởng tượng- chủ yếu là vì đồ ăn vặt và mấy cuộc tán nhảm lại có vẻ vui hơn nhiều (một điều mà Souma cảm thấy khá là vô lý vì họ đã làm điều đó hầu hết mọi đêm ở phòng của Marui) nhưng chủ yếu là vì Takumi đã ôm luôn cái micro hầu như cả đêm, một điều mà Souma không hề phàn nàn tí nào đâu thật đó, nhưng nếu có điều gì đó mà cậu biết được sau cái liên khúc ngẫu hứng những bài hát được hát nhiều nhất trong một đêm thì đó là Takumi có một giọng ca tuyệt vời.

***

vi.

Souma không chắc có phải vì cậu chỉ nhìn thấy Takumi mặc quần, nhưng cái váy đã để lộ ra đôi chân của cậu ấy theo cách mà Souma chỉ có thể nghĩ là "không đứng đắn", khiến cậu phải lưu ý đến việc nhớ hỏi Megumi rằng liều đồng phục của họ có luôn luôn khêu gợi như vậy không, trước khi Takumi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bằng câu "Đ-Đừng có nhìn chằm chằm nữa ... Đồ ngốc" và Souma nhún vai "Tui đâu có phải là cái người nói rằng kẻ thua cuộc phải mặc đồ nữ.", làm Takumi giận dỗi vì điều đó theo cái cách chỉ cậu có, khiến chiếc váy tốc lên thậm chí còn cao hơn Souma nghĩ là có thể, từ từ để lộ... " Được rồi, giờ tao đi thay đồ đây!" Takumi hét lên, đi về phía phòng vệ sinh, hai tay kéo mạnh xuống gấu áo hết sức có thể, làm Souma hối hận vì đã không giới hạn thời gian khi có thể.

***

vii.

Xe buýt luôn không ổn định. Đây là điều mà Souma đã học được khi cậu thử lần đầu tiên, và cảm thấy khá là thoải mái khi thấy cho đến tận bây giờ, nó vẫn y chang như thế. Những câu chuyện ồn ào ban đầu giữa những học sinh đã dần biến mất, chỉ còn một vài cuộc trò chuyện nhàn rỗi của những người không chịu ngủ, hoặc không may, bị say tàu xe. Takumi, sau khi đã mệt mỏi về việc lảm nhảm tại sao mình lại ngồi bên cạnh Souma một lần nữa, bắt đầu mơ màng, hơi thở ấm áp của cậu đều đặn thở ra, tóc thì cọ vào cổ của Souma sau mỗi lượt cua và quẹo. Đi xe buýt lúc nào cũng không thoải mái, Souma nghĩ lại khi đặt đầu của Takumi vào một vị trí ít bấp bênh hơn trên vai của cậu, không bận tâm tí nào cả.

***

viii.

Takumi có xu hướng chuyển sang tiếng Ý khi cậu đang suy nghĩ sâu sắc, nhưng chỉ cho đến khi cậu đỏ mặt, nửa bối rối, nửa khó chịu vì Souma đã không nói với cậu, rằng Souma thậm chí còn không nhận ra khi những từ ngữ đó vút qua rất trôi chảy, tự nhiên đến nỗi cậu không hề nghi ngờ có bất cứ điều gì không ổn cả.

***

ix.

Isami đã từng cảnh báo cậu về điều này, Souma nhớ lại, về xu hướng hiếu thắng của Takumi trong các trò chơi nhưng để thực sự thấy điều đó xảy ra, thực sự nhìn thấy những giọt nước mắt ở khóe mắt khi cậu ấy miễn cưỡng đặt con chó nhựa trước khách sạn của Souma, đôi môi run rẩy khi đưa cho cậu tờ giấy tờ hóa đơn. Souma thật sự hoài nghi và cũng có phần hơi lo lắng; cậu chắc chắn sẽ phải lên lịch cho những trò chơi này thường xuyên hơn.

***

x.

"Cậu đã bao giờ nghĩ về việc để tóc dài ra như cha mình chưa?" là một câu hỏi mà Takumi đã từng hỏi cậu, khi đó, lúc đó, Souma chỉ nhún vai và nói, "Từ nhỏ thì tui đã không thực sự nghĩ nhiều về mái tóc của mình rồi. Tại sao cậu lại hỏi chứ?" Lúc đó, Takumi đã không trả lời, nhưng bây giờ, Souma nghĩ rằng cậu đã hiểu tại sao khi nhìn Takumi nhẹ nhàng chải qua các sợi tóc, nới lỏng những chỏm tóc của cậu, những ngón tay của Takumi nán lại trên mái tóc đỏ đầy che chở, và như thế, Souma quyết định, để xem cậu có thể để thêm 1 hay 2 inch không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip