0.6 : Bạn đồng hành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zenitsu ngồi lặng im không nói gì. Thật sự cậu rất sợ nhưng chẳng biết làm sao nữa. Ai đó cứu Zen với !! Cứu Zen đi !! Yahaku thấy cậu im lặng không chống cự nữa, khá hài lòng. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, nâng cầm cậu lên ngắm nghía :

Yahaku : thật xinh đẹp, ngươi nếu như trở thành quỷ sẽ ra sao nhở ??

Hắn mỉm cười, một nụ cười quái dị. Bàn tay lướt qua khuôn ngực, ấn nhẹ vào " nụ hoa " trước ngực, cậu rên khẽ. Dù tiếng rên nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy khiến hắn càng thích thú mà trêu đùa cậu. Tay cởi từng cúc áo của cậu ra. Hai tay, chân bị trói Zenitsu muốn nhưng cũng không chạy được, cậu cố vùng vẫy nhưng mọi chuyện đều vô nghĩa.

Yahaku : Ngoan nào, ta sẽ chỉ ôm thôi

( Minata : hừm chắc tui tin à 😒 )

Zenitsu : thật không ?? Nhưng mà chỉ ôm thôi sao phải cởi áo

Yahaku : ta thích, giờ thì ngoan ngoãn để ta ôm nếu ngoan ta sẽ không làm gì ngươi

Zenitsu : được

Zenitsu ngây thơ gật đầu. Hắn cởi trói cho cậu, tiện tay quăng luôn cái haori vào áo của cậu sang một bên. Bế cậu lên tiến đến bên gường. Hắn đặt cậu xuống gường rồi nằm ôm cậu ngủ.
Zenitsu cũng nhắm mắt lại dần chìm vào giấc mộng.

Quỷ : Yahaku - sama ở ngoài có mấy tên thợ săn quỷ

Yahaku : mau giải quyết chúng

Quỷ : chúng... Mạnh quá

Yahaku : một lũ vô dụng

Yahaku tức giận bỏ đi cùng tên quỷ đó Zenitsu bật dậy, từ đầu cậu chỉ vờ ngủ thôi, Zenitsu nhanh chóng mặc áo lại, cầm lại kiếm

Két...

Zenitsu giật mình quay lại, cầm chặt kiếm :

?? : cậu là ai ??
Zenitsu : tôi phải làm người hỏi cậu đấy

Zenitsu có thấy nhận ra cậu ấy là người cậu đã gặp ở kì tuyển chọn cuối cùng.

??: tôi là thợ săn quỷ
Zenitsu : tôi cũng vậy
??: vậy sao cậu lại ở đây ??
Zenitsu : tôi cũng không biết nữa, tôi ngủ ở dưới gốc cây tỉnh dậy thì thấy mình ở đây, mà nhanh đi chạy thôi
??: uk à đi

Hai người nhanh chóng chạy đi, Yahaku đến bên phòng sau khi giải quyết xong bọn thợ săn quỷ, hắn ta quay lại thấy cậu biến mất tức giận không nguôi

' Agatsuma Zenitsu dù ngươi có trốn ở đây ta nhất định cũng sẽ bắt ngươi về'

__________________

?? : nè cậu tên gì ??
Zenitsu : ờ tôi là Agatsuma Zenitsu, còn cậu ??
??: Kamado Tanjirou là tên của tôi
Zenitsu : Tanjirou cái hộp trong đó là quỷ phải không ?? * cậu chỉ chiếc hộp*
Tanjirou : ờ đó là em trai tớ Nezuko
Zenitsu : nhưng tại sao tớ chẳng nghe tiếng thèm khát từ nó chỉ ??
Tanjirou : nghe sao ?
Zenitsu : đúng tớ có thính giác rất tốt, tớ có thể nghe được những tiếng động dù xa đến đâu tớ cũng có thể nghe được và thậm chí là suy nghĩ của mọi người.
Tanjirou : à ra là vậy
Zenitsu : ọt...ọt
Zenitsu : hihi tớ...
Tanjirou * lấy cơm nấm đưa cho cậu*
Zenitsu : cảm ơn cậu Tanjirou
Zenitsu : ... *Zenitsu bẻ đôi cơm nấm đưa lại cho Tanjirou
Tanjirou : không cần đâu không phải cậu đang đói sao ?
Zenitsu : nhưng đây là cơm nấm của Tanjirou mà

Sau một hồi thì họ cũng chịu ăn

Quạ : nè nè hai đứa đến phía đông đi nhanh lên, NHANH LÊN
Tanjirou : biết rồi, biết rồi mà
Quạ : vậy đi khẩn trương lên

Hai người đi đến khu rừng thì

Zenitsu : Tanjirou à có tiếng khóc
Tanjirou : và cả mùi của máu nữa

Hai người nhanh chóng đến bên một căn nhà trông khá cũ kỉ, bên gốc cây có hai đứa trẻ đang ngồi khóc...

Tanjirou : hai đứa à đây là nhà hai đứa à
??: không phải đây không phải nhà chúng em... Anh hai bị quái vật bắt ở trong đó....

_______

Xin lỗi vì nó ngắn và nhạt nữa 😔


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip