Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*NOTE TO ĐÙNG NÈ, ĐỌC ĐI: omegaverse OA! OA! OA! Omega Jack × Alpha Naib Subedar! Không đảo chiều, chính xác là OA! Nếu ai không thấy hợp gu xin vui lòng clickback! Quý tộc Omega cao lớn xinh đẹp lắm chiêu nhiều trò Jack × bảo vệ Alpha bất đắt dĩ bị ai đó dụ dỗ trở thành người yêu Naib Subedar! Có chút xíu thay đổi trong omegaverse để fanfic phù hợp với bối cảnh.

! Lưu ý quan trọng: Jack rất đẹp! CÓ CẢNH MÁU ME!

Phần tiếp theo của "Đánh dấu".

~~•~~

Naib Subedar biết, cậu là một con quái vật.

Alpha, dù muốn hay không, sẽ luôn luôn bị Omega hấp dẫn, mê hoặc. Chỉ cần một chút mùi "dẫn dụ" của Omega, bản năng nguyên thuỷ của Alpha sẽ trỗi dậy, thúc giục họ đến với Omega. Làm tình và đánh dấu, đó là quy luật cơ bản của thế giới này.

Naib Subedar là một Alpha, một Alpha bình thường và cũng bị thu hút bởi Omega như bao Alpha khác. Nhưng dường như khoái cảm mà tình dục đem lại không thoả mãn được cậu. Răng cậu ngứa ngáy mỗi khi cơ thể bị thứ mùi ngọt lịm quyến rũ, thôi thúc cậu cắn lên phần cổ nõn nà của Omega và nghiến chặt. Nhưng đấy không phải đánh dấu, mà là giết người.

Naib Subedar là một con quái vật.

Ham muốn được xé toạc con mồi bằng hàm răng trần lấn át cả cơn thèm khát được va chạm xác thịt với Omega của Alpha. Nhắm mắt, mở mắt và máu tươi ồ ạt chảy trong khoang miệng.

- Tôi là một con quái vật.

Đó là câu nói duy nhất của Naib Subedar khi đứng trước lời cáo buộc giết người, khi phải đối mặt với bản án tù chung thân và khi cậu nhận ra bản thân mình thật sự là gì. Nhưng cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, cậu lại được một Omega có danh tiếng đứng ra bảo lãnh và thoát án.

- Tại sao lại giúp tôi?

"Vì tôi đang cần một con quái vật".

- Tôi có thể sẽ giết ngài.

"Chỉ cần tôi muốn, thì dù có là quái vật cũng phải phục tùng".

Omega ấy nói với giọng điệu cợt nhả, hoàn toàn đối nghịch với khuôn mặt quá mức xinh đẹp.

Ban đầu Naib Subedar cũng không nghĩ nhiều. Cậu cho rằng tên quý tộc đẹp mã kia chỉ hứng thú nhất thời, sớm muộn gì thì khi gã ta chán cũng sẽ đá cậu về lại nhà tù. Nhưng khi Omega đó tới kì phát tình, Naib Subedar mới hiểu được câu nói ngày đó không phải là đùa.

"Bé hư, không được cắn bậy".

Răng nanh nhọn hoắt không thể đọ được với thân súng bằng kim loại, bất lực vùng vẫy khi cổ họng bị bóp nghẹt, Naib Subedar chỉ có thể ú ớ được mấy tiếng vô nghĩa lọt qua khe hở của khẩu súng đang chặn ngang miệng. Không khí trong buồng phổi mỗi lúc một ít đi, báo hiệu cho cái chết đang tiến tới lại gần. Mùi hương ngọt lịm đầy cám dỗ vẫn toả ra từ Omega phía trước, nhưng sắc đỏ điên cuồng trong đôi mắt xinh đẹp cùng lực tay khoẻ tới kinh người ấy lại khiến cho cậu phải chùn bước. Lần đầu tiên Naib Subedar cảm thấy sợ hãi đến vậy. Dưới áp lực đáng sợ, chỉ cần khoảng mười phút tra tấn thôi thì cậu đã có thể bình tĩnh trở lại.

"Ngoan, cưng không được phép cắn tôi. Nhưng thay vào đó, chúng ta có thể làm tình với nhau".

Tên quý tộc Omega nào đó lại nở nụ cười ranh mãnh, vô tư đưa ra lời mời. Và tất nhiên sau đó cậu đã từ chối.

Trải qua vài lần "dạy dỗ" như vậy, Naib Subedar dần dần học được cách kiểm soát con thú hoang dại trong cơ thể, thậm chí còn được vị quý tộc Omega kia tin tưởng và giao chức trách bảo vệ mình. Nhưng quá khứ đẫm máu giống như một cơn ác mộng dai dẳng, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm trí của Naib Subedar.

Cho tới khi người đó tỏ tình với cậu.

Người ấy xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, tựa như bông hoa hồng kiều diễm đầy gai nhọn, mê hoặc con mồi sa chân vào cạm bẫy. Người ấy là Omega duy nhất trở thành kẻ đi săn trong cuộc chiến đầy nhục dục, là người duy nhất dám đứng trên Alpha để thực hiện uy quyền và cũng là người duy nhất đưa Naib Subedar ra khỏi bóng tối.

Và kể từ đó, trong thế giới của Naib Subedar chứa nhiều hơn một người.

Đó là Jack.

Tuy rằng quá trình chuyển mối quan hệ từ chủ tớ sang người yêu vô cùng khó khăn, thỉnh thoảng còn đau eo, nhưng cuối cùng câu chuyện tình yêu của bọn họ vẫn diễn ra vô cùng ngọt ngào. Vậy mà cuộc sống hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu, mọi nỗ lực từ trước đến nay của cậu đều chỉ cần một đêm hôm ấy là đổ vỡ.

Gia tộc Raspberry có rất nhiều kẻ thù, đặc biệt là khi gia chủ là một Omega cường đại, dám đứng lên chống lại quy luật tự nhiên của thế giới này. Đấy là lý do tại sao Jack dù rất khoẻ nhưng xung quanh gã vẫn có rất nhiều người bảo vệ. Vì ai cũng tin rằng, Omega vẫn mãi là Omega, sớm muộn gì cũng phải phục tùng dưới chân Alpha của đời mình và bọn họ chỉ cần nắm được điểm chí mạng ấy là hạ bệ được bá tước nhà Raspberry. Chỉ tiếc là Jack đã sớm ngăn chặn được nguy cơ, trực tiếp dùng một phát súng để kết liễu người đó. Thế nên điểm yếu duy nhất của Jack lúc này chỉ có Naib Subedar, thành ra những người đi theo gã chủ yếu là để bảo vệ cậu. Nhưng ngàn vạn lần Naib Subedar cũng không ngờ tới, đám người đê tiện kia lại dám chơi tới cùng, sẵn sàng vứt bỏ một mạng người để tóm được cậu.

Chúng gài bẫy, nhốt cậu trong căn phòng kín cùng với Omega định mệnh của đời mình.

Dưới sự tác động của thuốc, khứu giác của Naib Subedar càng trở nên nhạy cảm. Mùi kẹo sữa ngọt lịm toát ra từ Omega đang phát tình phía trước càng dễ dàng xâm nhập vào não bộ, kích thích bản năng nguyên thủy của Alpha. Ham muốn được giết chết con mồi lại lần nữa trỗi dậy. Naib Subedar phải nghiến chặt răng, liên tục chiến đấu với dục vọng của chính bản thân và chịu sự tra tấn lẫn dằn vặt trong hàng giờ đồng hồ. Công sức huấn luyện suốt mấy năm qua của Jack không phải là trò đùa, Naib Subedar thực sự có thể trụ vững được cho tới khi có người tới giải cứu.

Nhưng đấy là nếu như Omega trước mặt cậu chịu ngồi im một chỗ.

Giây phút bị người phụ nữ kia ngồi lên đùi, chà xát bộ phận sinh dục của cô ta lên đũng quần, Naib Subedar đã lập tức phát điên. Sợi dây lý trí mỏng manh không còn chịu nổi sức ép mà đứt đôi, trực tiếp mở cửa cho con quái vật bị giam giữ mấy năm nay.

Cắn.

Nghiến chặt.

Kết liễu.

Để hàm răng được ngập ngụa trong máu thịt, Naib Subedar như con thú hoang dại, tàn độc dùng sức cắn mạnh tới kinh người của mình để từ từ giết chết con mồi.

"Naib Subedar!"

Cùng lúc xảy ra với tiếng hét chói tai đó, Naib Subedar lập tức bị kéo ra khỏi con mồi đáng thương, bị đấm thẳng một cú vào mặt choáng váng.

"Đem cô ta đi bệnh viện, tất cả rời khỏi đây!"

Đánh hơi được miếng mồi ngon bị người khác cuỗm mất, Naib Subedar nhìn kẻ địch phía trước với đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Cậu bổ nhào về phía người đó, đẩy ngã và ghim chặt hàm răng lên cổ của con mồi thay thế. Nhưng lạ thay, đối phương không chỉ không vùng vẫy bỏ chạy như những kẻ trước đó, mà còn kiên trì nói ra những lời dỗ dành và dùng tay vuốt nhẹ gáy để khiến cậu bình tĩnh lại. Và trong những giây phút nhất thời ấy, Naib Subedar đã bật khóc. Răng cậu vẫn cắn chặt và nước mắt không ngừng chảy ra từ hai mắt.

"Bé ngoan, anh ở đây rồi".

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Naib Subedar, đánh thức lý trí và con người thật sự của cậu.

"Đừng khóc, anh chưa có chết".

Nhưng bất kể Jack có dỗ dành thế nào, Naib Subedar vẫn không thể ngăn được bản thân khóc lóc như một đứa trẻ.

- Em xin lỗi.

- Em xin lỗi.

- Em xin lỗi...

Lặp đi lặp lại một câu duy nhất sau khi đã điều khiển được bản thân ngừng cắn, cậu vùi mặt vào trong lòng người yêu, khóc ướt cả một mảng áo.

"Không sao, mọi chuyện đều đã ổn rồi".

Jack dịu dàng an ủi tình yêu nhỏ của mình, dùng hành động và lời nói để lấp đầy trái tim trống rỗng.

- Anh sẽ không bỏ em chứ?

"Sẽ không".

- Anh sẽ không ghét em chứ?

"Sẽ không".

- Anh còn yêu em không?

"Anh yêu em".

"Cho dù em có là quái vật thì anh vẫn sẽ mãi yêu em".

[End].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip