Fanfic Bac Chien Abo Yeu Thuong Trong Long Chap 9 Da Dong Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trên đường về mới chợt nhớ ra hình như anh không biết khu chung cư của Vương Nhất Bác ở đâu, vò đầu bứt tai cuối cùng quyết định đem cậu về nhà mình dù sao hôm nay Tất Bồi Hâm cũng không qua nhà anh.

Khó khăn đỡ cậu vào nhà, để cậu ngồi nghỉ ở sopha anh chạy vào bếp pha ly nước giải rượu.

- Nhất Bác... Nhất Bác._ anh khẽ gọi cậu.

- Chiến ca... Là anh thật sao._ đôi mắt sắp nhắm lại của cậu liền mở to nhìn anh, con ngươi màu nâu long lanh trông thật đẹp.

- Ừm.. là anh, mau uống nước đi còn nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn nhận ly nước từ anh uống. Xong xuôi liền đặt ly xuống bàn, giang hai tay ra. Tiêu Chiến không hiểu cậu muốn gì.

- Ôm ... Chiến ca em Muốn ôm ôm.

Tiêu Chiến chết đứng, chuyện gì thế này Vương Nhất Bác đi đâu rồi tại sao lại có một Vương Điềm Điềm đáng yêu ở đây. Anh nhịn không được liền bật cười đưa tay nhéo nhéo má cậu, ấy thế mà bạn nhỏ giận dỗi, thả hai tay xuống, quay đi hướng khác, mặt phụng phịu.

- Vương Điềm Điềm giận anh sao.

- Không muốn nói chuyện với anh nữa sao?

Vẫn không trả lời.

- Vậy anh không phiền em nữa, anh đi ngủ đây.

Tiêu Chiến thấy cậu không phản ứng, liền giả bộ đứng dậy đi về phòng.

- Chiến ca .. đừng đi.

Cả người anh bất ngờ bị cậu kéo mạnh ngã nhào vào lòng cậu, cậu ôm anh rất chặt, đầu vùi vào hõm vai anh nỉ non. Giọng nói của Vương Nhất Bác lúc say đặc biệt đặc biệt dịu dàng có nét trẻ con, làm anh nghe vô cùng thích.

Anh thuận tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Nhất Bác ngoan, anh ở đây, không đi đâu hết.

- Chiến ca không thích Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến hơi khựng lại, rồi cười dịu dàng nhìn cậu.

- Anh rất thích Nhất Bác nha.

- Anh nói dối... Anh lừa em, anh thích em mà còn đi ôm người khác.

Tiêu Chiến bị cậu đẩy ra, mặt đối mặt, nhìn một bộ dạng giận dỗi của cậu, anh bất lực lắc đầu mỉm cười.

- Anh xin lỗi, là anh vô ý, Bạn nhỏ Nhất Bác tha thứ cho anh nha.

Anh chính là vô cùng vô cùng ôn nhu, nhẫn nại mà nói chuyện với một người say như cậu. Hóa ra lúc Triệu Ngọc Viễn ôm anh cậu có để ý, lại còn giữ trong lòng đến tận bây giờ.

- Ưm.. em tha thứ.. nhưng lần sau không được như thế nữa, Nhất Bác sẽ buồn.

Tiêu Chiến gật đầu, cười vui vẻ. Cậu nhìn đôi mắt anh nó thật đẹp, tầm nhìn lại kéo xuống đôi môi, thật muốn hôn anh. Nghĩ là làm, bàn tay đặt sau gáy kéo anh lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn.

Tiêu Chiến bất ngờ, khựng lại , nhưng dần dần thả lỏng người cùng theo nhịp điệu của cậu mà đáp lại. Nụ hôn này là anh vì người thương mà tình nguyện, nụ hôn này anh không hề ép buộc mà là vì đã động tâm nên mong muốn, nụ hôn này cũng thay bao nỗi nhớ thương trao người.

________________

Ở một diễn biến khác, Lưu Hải Khoan cùng Vu Bân xác nhận Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác về tâm trạng thả lỏng vui thay. Anh em cây khế bắt đầu nhiều chuyện.

- Khoan ca, anh nói xem ... Vương Nhất Bác liệu có ăn vị kia luôn không.

- Này Vu Bân, chúng ta phải tin tưởng anh em của mình.

- Haha.. haha.. anh nói phải, nào nào...uống tiếp.

Lưu Hải Khoan cùng Vu Bân ở lại một lúc rồi cũng ai về nhà nấy.

Bây giờ là 12 giờ con người kia chắc đã ngủ, không cần nghĩ cũng biết anh nói đến là Uông Trác Thành. " Người nhà" này của anh thật sự rất cứng đầu, anh theo đuổi cậu đã một tháng hơn, cậu ngoài không để tâm vẫn là không để tâm tới anh. Trong lòng nhớ người thương liền lấy điện thoại ra gọi thử.

Tút... Tút.. tút.. đầu giây bên kia kéo dài không ai nhận máy. Anh rũ mi định tắt máy thì từ điện thoại vang lên một giọng nói.

- Anh có bệnh sao, mấy giờ rồi còn gọi cho tôi.

Lưu Hải Khoan vừa nghe giọng ai kia lòng vui như nở hoa, người ta rõ ràng đang trách móc lớn tiếng với anh anh không quan tâm, tất cả vào tai anh chỉ là một bầu trời đáng yêu.

- Này, gọi rồi còn không chịu mở miệng...

- A Thành!

- Làm sao.

- Anh nhớ em.

Trác Thành đang cao trào của tức giận, nghe một câu kia liền không biết nói gì tiếp.

- Anh.. anh đi mà nhớ cô thư ký của anh._ nói xong cậu liền tắt máy.

Bên này Lưu Hải Khoan lại cười khổ, rất đanh đá nhưng anh thích.

Cô thư ký mà Uông Trác Thành nhắc đến là thư ký của Lưu Hải Khoan, anh biết cô ta có tình cảm với anh nhưng anh vẫn không để tâm. Lần nào hẹn gặp cậu cô ta cũng đều tìm mọi lý do để xuất hiện chính vì vậy cậu liền thấy khó chịu. "Hai con người này đều phiền như nhau, sao không đến với nhau luôn đi còn lôi kéo cậu vào, phiền chết đi được". Nhớ tới là thấy khó ngủ rồi.

_________________________

Quay trở lại Bác Chiến.

Sau trận hôn, Tiêu Chiến cũng lấy lại được bình tĩnh, triệt để đẩy con người kia vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi, nếu không cậu ta sẽ ỷ mình say xỉn mà làm loạn. Đứng trước cửa phòng, nhìn cậu nằm yên trên giường anh nở một nụ cười âu yếm.

- Nhất Bác, ngủ ngon.

Tiêu Chiến bắt đầu có cảm giác với Vương Nhất Bác từ lần gặp thứ ba, anh phát hiện ra Vương Nhất Bác có một mặt khác hoàn toàn với Vương tổng người ta thường đồn. Chính là một Vương Nhất Bác rất trẻ con, thích dính người cực kỳ và rất dịu dàng.

Tiêu Chiến bị cậu hấp dẫn, có lẽ vì anh là omega nên luôn bị thu hút và ức chế bởi alpha, hoặc là do anh đã thật lâu không động tâm với ai, không còn biết mùi vị của tình trường nên dễ nhiễm từ cậu. Càng ngày tiếp xúc, trò chuyện cùng cậu, anh càng cảm thấy tâm tình mình không ổn, chính là hoàn toàn nghĩ về người kia. Luôn muốn biết cậu làm gì, hôm nay thế nào, như cậu đã quan tâm anh.

Ví dụ như lúc Lưu Hải Khoan hẹn anh xin ý kiến tán tỉnh đứa em họ kia, cậu cũng có mặt. Ngày hôm đó sau khi đưa ý kiến xong, anh bị một người cố tình gây khó dễ, lôi lôi kéo kéo anh, anh là đi lấy xe về nhưng chỉ vô ý đụng phải họ, vậy mà họ liền dồn anh vào góc tường, nhưng rất may Vương Nhất Bác bất ngờ tới đánh cho chúng tơi bời, mang anh rời đi. Cảm giác lúc ấy của anh đối với cậu rất an toàn, là người đáng tin cậy.

Ví dụ như, ngày cuối của tháng trước 4 người bọn họ cùng Vu Bân đi chơi vài ngày ở Tam Á . Công việc của Vu Bân mang chất rất nguy hiểm, kẻ thù của hắn không cần biết họ là ai nhưng chỉ cần cùng Vu Bân có quan hệ đều có thể hạ súng bắn.

Vương Nhất Bác khi nghe tin anh đồng ý đi vừa vui mà vừa lo lắng, định không cho anh đi. Anh lúc đầu nghe cậu cấm cản liền dỗi hờn, không cam lòng, còn bày bố trận thế chiến tranh lạnh đối với bạn nhỏ, đến sau được Lưu Hải Khoan nói ra anh mới biết cậu là lo lắng cho anh, sợ anh bất cẩn bị người có ác ý nhắm tới, trong lòng không khỏi ấm áp. Thế là vài ngày đó bên cạnh Tiêu lão sư liền có một cái đuôi nhỏ, đẹp trai luôn theo sát bảo vệ anh. Thật không dám nghĩ đó là Vương tổng sắt đá mà người đời thường đồn đại.

Còn những lần hai người cùng đi dạo phố, nói chuyện về những sở thích không giống nhau liền được biến tấu thành quen thuộc, đơn giản, thích thú cho đối phương hiểu, hay chỉ đơn giản là cậu sẽ đích thân đưa anh tới cửa nhà rồi mới về. Tất nhiên trong thời gian đó họ cũng có vài lần không biết vô tình hay cố ý mà chạm tay, nắm tay nhau, với lí do khá đơn giản là Tiêu Chiến hay bị lạc đường, mắt cũng không được tốt, Vương Nhất Bác chính là dựa vào những điểm đó mà ân cần với anh.

Tiêu Chiến hồi tưởng lại những hành động cử chỉ quan tâm của cậu, nghĩ đến cậu, miệng nhỏ không nhịn được mà cười dịu dàng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip