Fanfic Bac Chien Abo Yeu Thuong Trong Long Chap 25 H Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm.... Ừm.

Tiêu Chiến ngủ dậy, mở mắt nhìn quanh căn phòng tìm kiếm ai đó, vẫn không tìm thấy Vương Nhất Bác đâu. Không hiểu sao mấy ngày nay anh toàn thấy mệt trong người, tâm trạng lúc vui lúc cáu luôn muốn cậu ở trong tầm nhìn, mỗi sáng phải rất muộn mới mở mắt được. Tiêu Chiến rời giường, tay chân mỏi nhừ, đầu có chút choáng, anh vác cơ thể uể oải lê đôi chân đến nhà tắm, vệ sinh cá nhân.

- Haizzz.. sao khó chịu thế này...

Định quay trở lại phòng, anh vừa bước tới cửa nhà tắm đôi chân vô lực khụy xuống sàn nhà. Đầu óc choáng váng, cả thân thể như có ngọn lửa thiêu cái nóng bắt đầu từ thân dưới lan ra khắp cơ thể
, trên trán không ngừng ra mồ hôi như muốn vắt kiệt anh lại, nhịp tim đập nhanh liên tục, thân thể lại nóng đến không chịu được, Tiêu Chiến hoảng hốt.

- Pheromone... Kỳ phát tình.

Tin tức tố của anh toả ra rất mãnh liệt không thể so bì với lần phát tình khi chưa đánh dấu,vậy đây là lần phát tình đầu tiên sau hơn hai tháng không biểu hiện, tất cả các chi đều vô lực. Cả thân thể đều có cảm giác nóng như bốc hỏa, thật muốn tìm nơi thanh mát, hạ bộ không cần ai chạm tới cũng đã ngóc đầu dậy, phía dưới hậu huyệt thế mà thật khó chịu, chính anh cũng cảm nhận được nơi ấy đang co thắt, tiết dịch. Hơi thở trở nên gấp gáp, anh cố tỉnh táo loạng choạng đứng dậy.

- Nhất Bác... Cún con. Không được... tìm thuốc.

Đôi tay lau đi những giọt mồ hôi, cả đôi chân anh như co rút lại, anh như dùng hết sức bình sinh để đi đến tủ đầu giường.

Huỵch.

Vẫn là chưa thể tới điểm đến, cơ thể lại ngã một lần nữa. Anh co người lại quằn quại.

- ... Khó chịu.. ưm... Khó chịu quá.

Hạ thân càng ngày càng chướng, phía sau lại ngứa ngáy, ướt áp không chịu được... Thật thô thiển, nhưng anh không thể đợi đến lúc Vương Nhất Bác về được, tự mình mò tay xuống hạ bộ thẩm du, một tay tự đưa đến cửa huyệt.

Ưm..hm.. " tại sao cảm giác không giống lúc em ấy làm cho mình... Thật khó chịu "... Cả khuôn mặt anh đỏ bừng, bức bối nước mắt không kìm được mà rơi rồi... " Muốn Vương Nhất Bác, anh muốn Vương Nhất Bác.." Tiêu Chiến vươn tới điện thoại,nhấn gọi cho cậu, tiếng chuông lại réo lên ở gối bên kia giường.

Cạch.

Vương Nhất Bác hớt hải xông cửa, vừa rồi mới bước vào nhà cậu đã ngửi thấy Pheromone của anh, trên tay vội thả đồ ăn sáng mà chạy về phòng ngủ, thấy anh đang khổ sở nước mắt lưng chòng dưới sàn nhà, cậu lập tức lao tới.

- Chiến ca... Anh..

- Nhất Bác.. mau, mau giúp anh.. ưm.

Tin tức tố của Tiêu Chiến quá nhiều cộng thêm tư thế nằm chật vật này, Vương Nhất Bác nhìn anh dục vọng lập tức được khơi mào. Trên môi treo một nụ cười quái đản, đắc ý.

Cậu bế anh lên giường, trực tiếp cởi hết y phục của anh, một bàn tay mò tới tiểu chiến chiến mà lộng.

- Tiêu Chiến, anh đúng là rất yêu nghiệt... Cứ thế này em sẽ nuốt anh luôn mất.

Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt còn đọng nước của anh, nói tiếp.

- Anh nói xem... Anh có muốn tiểu đệ của em không?

Hm... ừm. Tiêu Chiến thật rất giống một con thỏ bị bắt nạt đến khóc nước nở, chỉ khác là thỏ kia sợ bắt nạt còn anh là đang muốn bị bắt nạt, khi dễ.

- Nhanh đi giúp anh... Anh sắp không xong rồi...híc.

- Được.

Bỏ qua câu hỏi kia, cậu giải thoát cho anh sự bí bách này đã.
Tiểu chiến chiến được sự giúp đỡ của cậu hiện giờ đang rất thoải mái, vài phút sau liền phóng thích bạch trọc. Anh cảm thấy phía sau hậu huyệt co thắt lại ngứa ngáy, rất muốn động thủ vào nhưng anh không thể làm được.

Hộc... hộc..

Sau một lần ra, anh ngẩng đầu nhìn con người đang cười kia, trên thân quần áo vẫn rất chỉnh tề. Một lần lại muốn một lần, anh muốn cậu, muốn nhiều hơn muốn được vật dưới đũng quần cậu lấp đầy. Tiêu Chiến cố gắng bò dậy, cả cơ thể dí sát vào người cậu mà ma sát, hơi thở nóng hừng hực phả vào cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm anh nhìn anh cười nham hiểm.

- Tiểu chiến chiến đã ra rồi mà.. nơi này cũng muốn phải không?

Tiêu Chiến ngượng đến mặt đỏ tai hồng khẽ gật đầu.

- Nhất Bác... Anh muốn..hm... Tiểu Bác..

Vương Nhất Bác khoái trí, vui vẻ nhìn con thỏ gợi tình, cậu hôn lên tai anh rồi dần dần xuống cổ, anh thuận thế ôm sát người cậu, đôi tay thon dài giúp cậu cởi bỏ y phục.

Hm.. ừm

Hậu huyệt bất ngờ có vật thể lạ xâm nhập anh giật mình rên lên. Chính là thoải mái hơn lúc nãy, nhưng anh không thích cái tay này anh muốn thứ khác.
Vương Nhất Bác trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn trêu chọc anh.

- Gọi lão công...em sẽ cho anh.

-... Ah..em

- Mau gọi. Lão công!

Tiêu Chiến càng day dưa cậu càng dùng những ngón tay mà hành hạ anh.

Ah..a

- .. ah..Lão... Lão công.. mau, cho anh tiểu Bác.. hm

- Ha... Ngoan.. vậy em sẽ cho anh tiểu đệ đệ của emm..

Vừa dứt lời, tiểu Bác liền không báo trước mà xôg thẳng vào cúc hoa, cũng may thân thể omega luôn tiết dịch thủy mỗi khi phát tình nên nó dễ vào nếu không chắc chắn sẽ rách mất .
Vương Nhất Bác vừa vào liền thúc mạnh tới điểm G làm anh cong người lên,rên thống khổ, cậu nãy giờ cũng đã nhịn lâu rồi lần này được thi hành liền không chút nương tay.

___________________

Đã 3 ngày trôi qua kể từ lần phát tình, Tiêu Chiến cứ mỗi lần nghĩ tới ngày đấy là lại bất giác xấu hổ kèm theo rùng mình, hôm đó chính anh đã bám dí, cầu xin cậu thật không còn mặt mũi đã thế còn bị người ta làm xỉu lên xỉu xuống, cậu cũng quá mạnh tay với anh làm anh bị ám ảnh suốt mấy ngày liền.

Vương Nhất Bác rất nhận thức được chuyện mình đã gây ra, mấy ngày nay luôn tìm cách lấy lòng anh. Cậu ở nhà anh cả ngày dọn dẹp nhà cửa cho anh, nấu ăn ba bữa, còn liên tục tìm chuyện hài để kể, nhưng đến tối vẫn là bị đuổi về chung cư của mình.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác được Chu Tán Cẩm thông báo về bệnh tình của bà nội Vương khiến cậu không ngừng lo lắng. Kết quả kiểm tra cho thấy không khả quan lắm hình như thuốc than trị liệu không còn tác dụng nữa, mặc dù biết người cao tuổi dễ bệnh tật nhưng cậu vẫn là tìm mọi cách để chữa trị, đó là bà nội của cậu là người một tay nuôi cậu trưởng thành, yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực. Ít nhất cậu phải hoàn thành mong muốn nhỏ của bà, cháu dâu.

Thấy cậu mấy ngày nay có những lúc rầu rĩ, đôi lúc lại mất tập trung, Tiêu Chiến cũng lo lắng không thôi.

- Cún con, em làm sao thế?

Bắt gặp ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay anh.

- Chiến ca, anh cùng em đến Vương gia nhé.

- Đến... đến Vương gia.

- Em muốn giới thiệu anh với bà nội.

-...

Vương Nhất Bác nhìn anh trầm ngâm , bàn tay thả lỏng đi " có lẽ anh ấy chưa sẵn sàng".
Tiêu Chiến vội nắm lấy tay cậu.

- Được. Mình cùng đi.

Anh nói xong miệng cười rạng rỡ, trong lòng hạnh phúc khi nghĩ đây cũng là chuyện mà cậu đã nghĩ mấy ngày nay. Đây chính là gặp mặt trưởng bối, cậu cũng đã đến Uông gia anh đâu có lí do từ chối.
Vương Nhất Bác vui vẻ ôm anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip