Fanfic Bac Chien Abo Yeu Thuong Trong Long Chap 23 Tinh Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Uông gia là một chuyện, gặp người không muốn gặp lại là chuyện khác.

Đúng vậy, Micheal đang ngồi đàm đạo cùng chú Uông trong phòng khách.
Tiêu Chiến đưa mắt liếc nhìn Uông Trác Thành đầy hận ý, làm sao y lại không nhắc đến là hắn cũng ở đây, mà sao hắn lại ở đây?. Còn Uông Trác Thành vẫn bày vẻ mặt vô tội.
Vương Nhất Bác đang vui vẻ cùng tiểu thỏ của mình, vừa thấy tình địch liền tụt hứng, trên mặt diện vô biểu cảm rồi cùng anh bước vào nhà.

- Chào chú Uông!

Uông lão gia quay qua nhìn thấy anh, rất hài lòng mà mỉm cười.

- Tiểu Chiến đến rồi đấy à... Nào, nào mau ngồi xuống.

Ông đưa mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, có hơi bất ngờ cùng nghi hoặc.

- Đây là... Vương tổng?

Vương Nhất Bác nhanh chân bước về phía trước, cúi chào tiền bối, chủ động đưa tay ra bắt.

- Chào Uông tổng, cháu là người của Tiêu Chiến mà ngài muốn gặp.

- Ồ...haha... Hoá ra người đó là cậu.

Uông lão gia lại đưa mắt nhìn anh đầy ý cười.
Bọn họ cùng nhau ngồi nói chuyện, cuối cùng anh cũng biết vì sao có sự xuất hiện của Michael ở đây. Hoá ra hắn là anh trai họ có A Tinh, cũng quá trùng hợp đi. Trái đất này có phải tròn quá không, quanh đi quẩn lại vẫn chạm mặt kẻ không muốn chạm.

Chủ nhân của bữa tiệc nãy giờ vẫn không thấy đâu, vì Tất Bồi Hâm đã đi đón Trịnh Phồn Tinh rồi. Hai bạn nhỏ của nhà sắp đi xa, thật không nỡ, dù gì anh cũng chơi thân với đứa cháu kia từ nhỏ đến tận bây giờ, nói đi liền đi cứ như gả đi vậy.
Mà cũng lâu lắm rồi anh chưa gặp lại họ, kể từ khi quen biết A Tinh đứa cháu kia của anh cũng Không còn đi qua nhà anh chơi.

Píp... Cuối cùng cũng quay về rồi. Hai người họ cùng nhau sánh bước bước vào nhà. Tất Bồi Hâm vẻ mặt đầy hạnh phúc như bước vào lễ đường, tưởng chừng cùng người yêu đi đến tận cùng là vui lắm rồi, nào ngờ..
Hai mắt cậu nhóc mở to, khuôn miệng há hốc nhìn thẳng vào đám tiền bối trước mặt, tay đang nắm bàn tay của A Tinh cũng bỏ xuống.

- Tracer85... Tracer85.

A Hâm nhanh tay kéo A Tinh đến chỗ Vương Nhất Bác. Hớn hở vui mừng nhìn cậu, đây chẳng phải là idol của cậu sao, làm sao lại ở nhà cậu rồi.

- Anh là Tracer85 thật sao.

Vương Nhất Bác phải mất mấy giây mới nhớ ra Tất Bồi Hâm,cậu trai này chính là người đã đem anh đến cho cậu. Cậu nở một nụ cười hoà nhã.

- Đúng vậy... Tôi là người nhà của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa nói xong, bao nhiêu con mắt vây lại nhìn cậu. Anh vội vàng nhéo cậu một nhát, thế nào mà muốn khẳng định chủ quyền rồi. Cậu nhìn anh cười dịu dàng.
Cậu chính là muốn khẳng định anh là người của cậu đấy thì sao, tốt nhất là mọi người đều hiểu ra. Hiểu rồi để ai đó có ý định với anh còn biết đường lui ra.

_____________________

Đã quá 9 giờ tối, Tiêu Chiến hôm nay vì sự hợp thành của đôi bạn nhỏ nên uống có hơi quá thành ra say bí tỉ. Ngược lại, Vương Nhất Bác lại không hề hấn gì, cậu nhìn anh đôi má hồng hồng, ngồi ngả nghiêng mà khẽ cười.

- Ây da, Tiểu Chiến đã say quá rồi.. nào.. mau mau uống chút canh giải rượu đi.

Uông lão gia sai người giúp việc mang canh đến cho anh, chén canh đã ở trước mặt rồi nhưng anh lại không thể nào cầm muỗng lên được, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy hai ba cái muỗng, mà chụp cái nào cũng bị hụt. Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh.

- Được rồi, để em giúp anh.

- Ân... Cảm.. ơn cún con.... Hì

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu cười, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ. Cậu đút từng muỗng cho anh uống, anh cũng rất phối hợp cười cười mà uống, hai người cứ ân ân ái ái rải cẩu lương khắp Uông gia mà không hề biết bao nhiêu con mắt đang nhìn họ. Haizzz.... Người trẻ yêu nhau đều vậy sao, trong mắt chỉ có đối phương, mọi thứ xung quanh đều vô hình.

Vương Nhất Bác thật có lòng, nhắc đến Uông gia liền lấy cớ mình đang say không lái xe được mà dụ được Lưu Hải Khoan đến đây đón. Cậu là cố tình tạo cơ hội cho anh ấy nha.
Uông Trác Thành hiện đang cùng Tiêu Chiến dựa dẫm nhau trên sofa, nhất quyết có phòng nhưng không chịu đi ngủ trước, phải tiễn anh ra cửa. Hai người họ rượu vào người liền thành kẻ ngốc, anh một câu em một câu đến nỗi Uông tổng cũng bó tay.

Ây da, nói đến Lưu học trưởng thật ra rất muốn đến Uông gia ngay lập tức, nhưng đến rồi cũng không có cách nào gặp người thương, lần trước làm Uông Trác Thành hiểu lầm còn chưa có cơ hội giải thích, nên quyết tâm lần này phải gặp được.

Micheal đi đến chỗ Vương Nhất Bác.

- Vương tổng, không phiền nếu cùng nói chuyện một chút chứ.

Vương Nhất Bác nhìn hắn vô biểu cảm.

- Được.

Hai người họ ra ngoài nói chuyện.

- Anh muốn nói gì?

- Haha... Cậu đúng là một người thẳng thắn nha..

Vẫn là cho người đối diện vẻ mặt không thiện cảm, cậu quay bước đi.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước.

- Tiêu Chiến.... A Chiến sống có vui vẻ không?

Hắn ngừng cười, cũng không quay lại nhìn cậu, đôi mắt hắn chứa đầy nét buồn, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu. Là hắn tự cười chính mình nhu nhược, lấy đâu ra tư cách để quan tâm anh. Không có tư cách, không còn là người yêu nhưng là bạn thì có thể, hắn sẽ bảo vệ anh để bù đắp những sai lầm của hắn.

- Anh ấy rất tốt, rất hạnh phúc.

Hắn quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

- Tôi là bạn trai cũ của em ấy, mặc dù đã chia tay nhưng tôi chắc chắn là em ấy vẫn chưa quên được tôi.

Bàn tay của Vương Nhất Bác siết lại, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, môi khẽ nhếch một nụ cười.

- Anh yên tâm, tôi sẽ khiến hình ảnh của anh hoàn toàn bay khỏi trí não của anh ấy.

Hahaha....Hắn lại cười. Chất giọng lại trở nên nghiêm túc đến lạ

- Vương Nhất Bác, nếu sau này cậu làm em ấy tổn thương, tôi mặc kệ em ấy quyết định thế nào vẫn sẽ mang em ấy rời khỏi cậu.

- Anh cứ nằm mơ đến lúc đó đi.

Vương Nhất Bác trở lại vào nhà, nhìn con sâu rượu đang nằm ngửa trên ghế sofa mà lắc đầu.
" Tiểu thỏ thỏ đáng yêu của cậu thật đúng là không nên ra đường,  suốt ngày bị kẻ khác nhòm ngó thật bực mình"

_______________

Sorry m.n nha... Cái này là lỡ tay cho xuất bản nên chưa  hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip