Fanfic Bac Chien Abo Yeu Thuong Trong Long Chap 21 Nguoi Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ah..

Ah...

- Nhất Bác... Cún. Ah.. cún con.. chậ..m chậm ..ah

Ưm..hự.ưm....

Bạch bạch bạch..
.

Ưm... ưm... ưm

- Ra... Anh muốn..ah.. ra

Đã hai giờ sáng rồi.

........

- Chiến ca, một lần nữa thôi!

-........

Không biết cậu đã nói câu này với anh bao nhiêu lần.

Ừ thì " một lần nữa".

- ư... Cún con... Không..k... hông... được rồi, anh mệt.. mệt..ah.. ưm.

Hai con người kia hết lăn lộn từ phòng tắm lại đến giường ngủ.

- Chiến ca... Ah.. hết bao rồi... hừm.. em muốn ra trong anh.

- ưm..ah.

Vương Nhất Bác tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng của ngày hôm nay. Bao cao su cậu đem phòng hờ đã dùng hết sạch rồi, nhưng bản thân vẫn không muốn dừng.

Lần này sẽ như lần trước, sẽ là da cọ sát với da, mạch máu chạm mạch máu bao nhiêu khoái cảm đỉnh nhất sẽ cùng đến một lúc.
"Bên trong của Chiến ca thật ấm lại hẹp, làm lâu như vậy mà vẫn còn khít, cảm giác thật sảng khoái, thật muốn nhiều lần, nhiều lần nữa, muốn ăn sạch không để lại thứ gì hết."

Vương Nhất Bác nhìn anh đỏ như tôm luộc, tiếng rên thanh thót vô cùng kích thích. Không khí cả căn phòng đậm mùi dục tính, tin tức tố của hai người mỗi lúc tỏa ra càng nhiều cùng hòa quyện với nhau.

Tiêu Chiến hoàn toàn kiệt sức , thân thể mềm nhũn không chút sức lực, anh cứ thế mặc kệ Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Đến khi nghe Vương Nhất Bác nói, anh mới kéo lại chút ý thức của mình load câu nói của cậu.

- Lão bà... Em muốn ra bên trong anh.

Ah.. ưm

- Sẽ...ah... Nhất Bác.. sẽ có ..
bảo bảo... ưm.

- Em sẽ chịu trách nhiệm với anh...

- Ưm...

Vương Nhất Bác ra ra vào vào người Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết đã bắn trong anh hết bao nhiêu, mà cửa huyệt của anh có dịch trắng chảy ra ngoài.
Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ không thôi, cậu nhìn người con trai dưới thân thống khổ rên rỉ trong lòng sảng khoái không thể tả được, càng nhìn anh cậu chỉ càng muốn làm trên người anh, thật không muốn lãng phí giây phút nào, cứ thế mà tiếp tục " cày quốc". Chỉ biết cậu dừng lại thì Tiêu thỏ thỏ cũng đã mất đi ý thức, ngất lịm đi.

______________________

Tại Uông gia.

Uông tổng giám đốc đang ngồi ghế sofa, nhâm nhi tách trà trên miệng, vừa uống vừa nhìn con trai mình hỏi.

- A Thành, mấy bữa nay tiểu Chiến bị bệnh sao ?

Uông Trác Thành lúng túng nhìn người cha của mình. Y còn không biết sao, người anh họ kia rất được lòng cha của y. Mà vì sao cha y lại hỏi như vậy? Còn không phải vì Tiêu Chiến kia đã ba ngày chưa đến công ty làm sao, mà vì sao anh không đến làm, tất nhiên là y biết lí do rồi.

Ngày đó Vương Nhất Bác... Ừm hửm... Chính là được Vương Nhất Bác thông báo, người nhà hắn kiệt sức, không đi làm được a~

Uông Trác Thành cười thầm nhìn cha mình nói.

- Cha à, anh Chiến là bận ở cùng phu quân anh ấy rồi.

- Phu quân?

- Tiểu Chiến có bạn trai rồi sao?. Nếu vậy thì tốt rồi.

Uông lão gia lại nhấp thêm một ngụm trà, quay qua nhìn đứa con trai quý hóa của mình.

- Còn con..?

Phụt..

Uông Trác Thành nhất thời bất ngờ với câu nói của cha mình, thất lễ vội để tách cà phê xuống.

- Cha nói gì vậy?

- Còn không mau tìm ý lang quân, hay con thích tiểu thư nhà nào rồi?

- Cha à.. con còn trẻ mà?.

Uông lão gia nhìn y thở dài.

- Biết ngay mà, tính tình ương bướng như vậy không có ai chịu được là đúng.

- Con...

- Ta sẽ tìm vài cuộc hẹn xem mắt cho con.

-.......

Nói rồi Uông tổng đứng dậy đi về thư phòng.

Bỏ lại một Uông Trác Thành đen mặt, hậm hực.
" Làm gì mà không ai yêu, con không thèm yêu họ thì đúng hơn"

- Thật tức chết tôi mà.

Thành Thành oán hận thế giới.

*****

Hắt..... Xì.

Ở bên kia Lưu Hải Khoan đang dạo bộ cùng Vương Thiên Kỳ bỗng hắt xì .

- Hải Khoan ca! Anh bị cảm sao?

Anh đưa tay xoa đầu em gái mình.

- Không có, chỉ hơi khó chịu thôi.

Lưu Hải Khoan tâm trí lại nhớ về người thương trong lòng, cũng đã lâu rồi chưa gặp y. Haizzz.

- Khoan ca, phải giữ gìn sức khỏe, anh mà bệnh sẽ không có ai chơi cùng em.

- Haha... Nhóc con, anh biết rồi.

Hai anh em vui vui vẻ vẻ đi tiếp cùng nói chuyện với nhau. Đến chiều họ lại về Vương gia thăm bà nội Vương.

_______________

- Này cún con, em lại không đến công ty sao?.

Tiêu Chiến nhìn người con trai đang ngồi lì trước màn hình ti vi, tay cầm máy điều khiển game, chơi đến say xưa.
Từ ngày làm lành, Vương Nhất Bác đã ở nhà anh được hai tuần rồi, sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu ngày ngày cũng đi làm như bao người, đằng này lại không hề. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn Vương thị tại sao lại không chịu đến công ty, mà cứ ở lì trong nhà anh như thế này. Làm việc thì qua máy tính, thi thoảng thì trợ lý Quách lại đến đem hợp đồng rồi kí, có lúc Lưu Hải Khoan lại tới tận nhà anh, tìm cậu bàn việc. Anh thật không biết rốt cuộc là cậu muốn gì.

Vương Nhất Bác bỏ máy game xuống, đứng dậy đi đến chỗ anh, ôm anh vào lòng. Cậu hít hà mùi hương từ cơ thể anh, hôn lên trán anh một cái.

- Cả ngày không gặp anh, thật nhớ quá đi.

- Thả ra, anh mới đi làm về, hôi lắm.

- Không có, rất thơm.

Cái đầu nhỏ của cậu lại không yên phận mà chui rúc vào hõm cổ anh, cắn cắn mút mút. Tiêu Chiến nhột người đẩy cậu ra.

- Anh nói em đó, sao lại không đến công ty. Em đường đường là chủ của một công ty, mà lại ngày ngày ở nhà  như vậy hỏi xem nhân viên còn muốn đi làm không hả.

Vương Nhất Bác nhìn anh cằn nhằn thật đáng yêu. Trước giờ cậu chưa thấy ai mắng người khác mà bản thân lại khả ái đến như vậy.
"Haizzz ... Đáng yêu như vậy ra đường, thật là sợ bị bắt đi quá. Không được, phải mang về Vương gia giấu đi thôi."

Chụt

Vương Nhất Bác hôm môi anh một cái. Tiêu Chiến nhất thời đứng hình.

- Anh thật giống cô vợ nhỏ quá đi.

- Em... Em, ai thèm làm vợ em.

- Haha... Tiểu thỏ thỏ khả ái quá đi.

- Em mới là thỏ, cả nhà em đều là thỏ.

Tiêu Chiến thật không biết cãi lại cậu như thế nào, đáng lí ra anh mới là người phải vấn hỏi cậu bây giờ lại bị cậu chọc tức tối như này.

Vương Nhất Bác nhìn anh tức tối rất dễ thương, bàn tay đưa lên nhéo nhẹ mũi anh.

- Vậy anh cũng không thoát khỏi kiếp làm thỏ rồi, ai bảo anh là người nhà của em.

- Em...

Tiêu Chiến mặt đỏ, tai hồng. Vương Nhất Bác trước khi cùng anh yêu nhau ít nhất cũng không như bây giờ, trước kia toàn vẻ lạnh lùng toát ra, khí chất quân tử ngời ngợi, rất khó gần, khó ưa. Còn bây giờ, anh hoàn toàn thấy cậu khác hẳn, cả ngày quấn lấy anh như cún con, ngoài bộ mặt tỏ ra Vương Điềm Điềm dễ thương thì chính là một tên lưu manh không hơn không kém.

- Anh không thèm nói chuyện với em nữa.... Anh đi tắm đây.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười xấu xa nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến.

- Chiến ca, em cũng muốn tắm.

Rồi cậu đi vào phòng tắm theo anh.

Ừm , nhưng không phải đều gì mình cứ muốn là đều sẽ được. Vị tổng tài họ Vương bị Tiêu thỏ đẩy khỏi phòng tắm không thương tiếc, đã thế còn bị thưởng thêm cụm từ.

- Biến thái a~







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip