Fanfic Bac Chien Abo Yeu Thuong Trong Long Chap 12 Yeu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh mới làm gì vậy"

- " Anh đang đi công trường cùng A Thành"

Vương Nhất Bác cho tới hôm nay đã đi được ba ngày, công việc bên này tương đối phức tạp Lập Thành là công ty con của Vương thị, dự án khu resort lần này liên quan đến chính phủ nên Vương thị cùng Lý thị- Công ty mạnh về bất động sản ở Thượng Hải cùng hợp tác. Chính vì lần hợp tác này đã gây cho Vương Nhất Bác không ít phiền toái, căn nguyên là con gái của vị Lý tổng kia cứ luôn bám dính cậu.

- Chiến ca, chú ý sức khỏe.

- Anh biết rồi, cún con cũng vậy.

- Yêu anh.

Mất 21 ngày để hình thành một thói quen, thời gian của hai người đã vượt ngưỡng.
Cứ như vậy mỗi ngày thế là đủ. Tiêu Chiến đã quen sự xuất hiện của Vương Nhất Bác trong cuộc đời mình, là anh mở lối chấp nhận cậu đi vào cuộc sống của anh, phá vỡ những nguyên tắc bản thân để tiếp nhận cậu.

Lần đầu tiên cảm nhận sự quan trọng của một người, lần đầu nhớ nhung một người con trai đến ngớ người, cũng là người đầu tiên vừa dịu dàng, ân cần vừa bá đạo chăm sóc anh. Tiêu Chiến trong những ngày xa cậu tâm sự qua điện thoại rất nhiều, tính thời gian  hai ngày anh dùng điện thoại bây giờ bằng khoảng thời gian cả tuần trước khi anh có người yêu, anh với cậu mỗi lần ngoài quan tâm sức khỏe, còn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu "yêu anh" của cậu.

Người ta nói, cùng tâm sự đêm khuya là lời tỏ tình lâu nhất.

Ừm, Nhất Bác thật không bỏ uổng công sức, Tiêu Chiến hoàn toàn thích cậu rồi.

Hôm nay Vương Nhất Bác đích thân đi khảo sát công trường, đi theo cậu có trợ lý, giám đốc công ty thực hiện dự án và Lý Mộng Diệp.

Lý Mộng Diệp là tiểu thư của Lý thị, một cô gái khác với các tiểu thư trước đây cậu từng gặp, không quá điệu đà, không quá phấn son, ngũ quan xinh đẹp, cách ăn mặc lịch sự cùng là phó tổng của công ty liên minh. Cô lần đầu gặp Vương Nhất Bác đã ưng ý, muốn theo đuổi, tuy nhiên cách theo đuổi của cô chính là rất giống cậu, "bám riết không thôi". Còn Vương Nhất Bác lại chẳng mảy may để ý tới cô.

-Vương tổng, cha tôi ngỏ ý muốn mời anh một bữa cơm.

Vương Nhất Bác đi khảo sát một lượt rồi cùng mọi người vào phòng họp. Nghe câu nói của Lý Mộng Diệp liền lảng tránh.

- Lý tiểu thư, thứ lỗi, mấy ngày nay tôi không rảnh lắm.

- Anh bận việc gì, có cần em giúp không?

- Không cần, cảm phiền tôi giờ phải đi ngay, cáo từ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đi, cậu thật sự có đôi lúc nghi ngờ không biết mình bị gì, chỉ cần đứng cùng người phụ nữ hoặc người lạ, cơ thể cậu liền không tự chủ cách xa. Còn đối với Tiêu Chiến lại có cảm giác hòa hợp ngay từ đầu.
Một số ít alpha sẽ có omega định mệnh, họ sẽ tự thu hút lẫn nhau, anh với cậu có phải vậy không.

Vương Nhất Bác đang trên xe đi đến trung tâm Thượng Hải, xe dừng trước cửa nhà của bông hồng nhỏ.

- Bác ca...

Tiểu bông hồng kia lao vào lòng cậu, cậu cũng ôm chầm lấy cô. Đưa tay nhéo nhéo chóp mũi.

- Vương Thiên Kỳ, đã mấy tuổi rồi.

- Hihi... Mấy tuổi thì vẫn là em nhỏ của Bác ca.

- Được rồi, chuẩn bị lãnh hình phạt.

- aaaa... Ca.

-.....

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước vào nhà, cũng không hề biết một màn vừa rồi đã có người chụp lại. Cũng dễ hiểu, Vương Thiên Kỳ là một ngôi sao mới nổi từ một bộ phim, nên được nhiều trang báo phóng viên chú ý, theo dõi, việc đưa tin lên các trang báo cũng không phải là ít. Chỉ là lần này lại không ngờ tới kết quả.

- Aiyo... Caca... Em sai rồi, lần này em sẽ về cùng anh, anh đừng giận được không.

- Em không có câu khác sao.

Vương Nhất Bác từ trìu mến nhìn cô đến nghiêm nghị.

- Ca ca, em hứa em thề em đảm bảo xong bộ phim này liền về cùng anh, tuyệt đối không nuốt lời.

Vương Thiên Kỳ vừa nói vừa làm hành động đưa tay thề thốt.

- Lần cuối. Giờ đi nấu một bữa cho anh.

- A..a.. Caca yêu quý.. hay mình gọi đồ ăn ngoài đi.

-....

Loay hoay cả buổi ở nhà Vương Nhất Bác không thấy điện thoại đâu, cũng không nhớ nổi là mình để ở đâu, từ tối qua đã không nói chuyện với anh rồi, thật là nhớ.

Còn 2 ngày nữa là sinh nhật của anh, cậu thật không muốn anh buồn vì việc nhỏ nhặt như là không trả lời kịp tin nhắn, không nghe máy...v...v.

- Alo, Quách trợ lý?

- Tiểu thư, Vương tổng có ở đó không.

Vương Thiên Kỳ nghi hoặc nhìn anh trai đang tìm gì đó ở ghế sopha.

- Có.

- Phiền tiểu thư bảo Vương tổng tiếp máy.

- À... Được.

Cô đi đến chỗ Vương Nhất Bác đưa điện thoại, bảo cậu nhận.

- Quách Thừa.!

- Vương tổng, bên Lý thị có vấn đề nên chiều nay có cuộc họp gấp, mong ngài có mặt.

- Vậy, một chút nữa đến đón tôi.

- Vâng.

Trợ lý vừa gác máy, cậu liền thở dài tự nhủ họp xong sẽ liền gọi cho anh.
Tiêu Chiến cả ngày đi làm thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại. Tâm trạng buồn buồn như cơn mưa chiều, trong đầu lại toàn hình bóng lời nói của ai kia, mới không nghe giọng người mấy tiếng đã như xa mấy năm.

Tay không rảnh rỗi cầm bút vẽ lại một lần nữa nhấc điện thoại lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không." Tại sao lại không đáp hồi, anh đã gửi chục tin nhắn rồi, gọi muốn nát luôn cái điện thoại sao cậu không nhấc máy, hừm.. bực bội thật là bực bội".
Mỗi lần điện thoại có thông báo là anh lại hớn hở cầm lên rồi lại vẻ mặt thất vọng đặt xuống không biết bao nhiêu lần.

Uông Trác Thành nhìn anh chán nản.

- Lão Tiêu, chắc cậu ta bận việc, anh có cần phải gấp gáp vậy không.

- Im miệng._ Tiêu Chiến cho y một cái liếc rồi lại tiếp tục nhìn điện thoại.

- Em nói, cái gì mà đồng ý theo đuổi, anh chính là yêu cậu ta chết đi được... Làm sao.. quen nhau vài tháng liền quên Micheal.

Uông Trác Thành vẻ mặt thiếu đánh cười cợt nói.

- Uông Trác Thành, cậu còn nhắc tới hắn ta một lần nào nữa tôi sẽ bán cậu cho Lưu Hải Khoan.

- Anh dám!

- Tôi có gì mà không dám, không tin cậu có thể thử.

Tiêu Chiến phản công vẻ mặt thản nhiên, đưa màn hình điện thoại có số của Lưu Hải Khoan lắc lắc trước mặt y.

" Tức chết Thành rồi 😂"

- Anh được lắm.... ( Khuôn mặt tiến lại gần Tiêu Chiến, vẻ mưu mô).... Có điều.. Em muốn nói cho anh biết, anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Tiêu Chiến liếc nhìn y, lắm chuyện có gì mà thần thần bí bí.

- Có gì thì nói nhanh lên đi, không thì cút về phòng.

- Haha... Ừm, người thương anh à không người anh từng thương mai sẽ lên máy bay từ Pháp về nước.

- ......

Uông Trác Thành lại một lần nữa nở nụ cười trêu chọc.

- Nói xong rồi, em về làm việc đây.

Rất lâu sau đã đến giờ tan tầm, Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, trầm tư sau câu nói của Trác Thành. Anh không còn để ý điện thoại đang reo inh ỏi.

- Micheal!.... Đã lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip