12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa đọc vừa nghe tí nhạc nào mấy cô

____________

yibo.w_85 📲 zhanxiao1005_

Bo : Thầy ơi

Zhan : Sao thế em

Bo : Em nhớ thầy quá

Zhan : Em lại tào lao gì nữa đó

Bo : Em không tào lao , em rất nhớ thầy đó

......

Bo : Tiêu Chiến nhà anh

Zhan : Gì cơ nay Nhất Bác gọi tôi bằng anh cơ đấy

Bo : Mẹ kiếp sao mấy ngày nay anh cứ né tôi hoài vậy , cứ hở định nhắn tin là anh lại offline , ở trường thì lúc nào cũng biện lí do là mình bận . Anh nghĩ tôi ngốc chắc , anh là đi gian diếu với con ả Dương Tử đúng không

Zhan : Vương Nhất Bác , em thôi ngay đi

Bo : Anh định sẽ giải thích à , thôi đi đừng nói gì nữa

Zhan : Ừ , mà em đang ở đâu đấy thật ồn ào

Bo : Chỉ là mượn rượu giải sầu thôi không có gì đâu

Zhan : Hả , em uống rượu ấy , mới tí tuổi , em đang ở đâu , tôi đến đưa em về ngay

Bo : xe đạp còn không biết đi thì anh nghĩ anh đưa tôi về bằng cách nào . Lôi tôi đi á . Thôi như vậy mất hình tượng lắm haha

Zhan : Aizoo tên tiểu nha đầu thúi nhà em mà cũng sợ mất hình tượng sao ?

Zhan : Này Bo em cho tôi địa chỉ ngay , tôi sang đón . Cứ như vậy tôi lo lắm

......

Zhan : Này lên tiếng đi chứ

......

Zhan : Bác , em là đang đâu rồi lên tiếng đi , tôi lo cho em đấy

Bo : Này anh đừng tỏ ra quan tâm tôi được không ? Để tôi một mình đi , anh cứ như vậy tôi sẽ lại yêu anh thêm và sẽ không dứt ra được

Zhan : Em say rồi . Mau đưa địa chỉ đi . Tôi qua đón em

Bo : Em không say , anh mới say đấy . Đồ ngốc , sao không bao giờ anh chịu hiểu cho tôi . Tôi là thật tâm yêu anh . Anh không đáp trả thì thôi , anh đừng làm cho tôi thương nhớ nữa được không . Tôi đau lắm Tiêu Chiến

Tút tút........

- Anh là đồ ngu ngốc
Cậu đập điện thoại của mình xuống bàn , không ngừng khóc . Thật cô đơn , thật đau đớn . Chẳng có gì mà đau đớn như người mình yêu , yêu người khác cả . Điều đó như một nhát dao chí mạng đâm thật sâu vào lồng ngực trái của cậu . Cậu đã mệt rồi , mệt thật sự rồi , thì ra trước giờ anh chỉ xem cậu là dư thừa . Vốn bản tính anh rất tốt , luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người , luôn lo lắng cho mọi người , vậy mà cậu cứ lầm tưởng sự quan tâm ấy anh chỉ dành cho một mình cậu . Cậu sai rồi , thật sự đã sai thật rồi .

Sau khi tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc , anh thất thần . Nơi hốc mắt xinh đẹp ngày nào bây giờ đã đỏ hoe , những giọt lệ ấm nóng lăn dài trên mặt anh . Anh dựa lưng vào bức tường và để nó tự trượt dần xuống . Anh tuyệt vọng , ôm hai đầu gối , gục mặt và khóc . Anh thật sự đã động tâm với Vương Nhất Bác rồi , đã bị ánh mắt của cậu bé ấy chiếm đoạt từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng bây giờ chắc anh phải dừng lại tình yêu này tại đây . Anh xin lỗi , thật sự xin lỗi cậu vì đã không bảo vệ tốt cho cậu , đã không yêu thương bên cạnh cậu được , đã thế còn xát muối vào vết thương của cậu , thật đau đớn nhỉ ?
Nhưng ai có thể biết được , người tính không bằng trời tính . Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm chia ly đôi ta , đôi ta vốn có thể được bên cạnh nhau , yêu nhau như những cặp đôi khác . Hay phải trách , trách anh đã gây ra lỗi lầm lớn như vậy . Vương Nhất Bác . Anh cảm ơn em và xin lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip