Chương 26 : Cậu ấy tất nhiên sẽ còn có mười bốn, mười lăm, mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 26:

Chuyển ngữ: Tiệm sách nhỏ ĐêTê

Vài ngày sau đó.

Diệp học bá vẫn bình tĩnh như thường chăm chỉ đến phòng thí nghiệm làm việc.

Tần thiếu gia thì lại xoắn xuýt giãy dụa trong đau khổ giữa việc tiếp tục chiến tranh lạnh hay nên cúi đầu cầu hoà.

Nhưng mà cậu thật sự không giỏi nói chuyện xin lỗi này, huống chi cậu cũng không cảm thấy tất cả đều là mình sai.

Vì vậy dù trong đầu đã soạn sẵn hơn trăm lời xin lỗi, từ đầu đến cuối vẫn không thể nói ra được.

Song dạng chiến tranh lạnh như thế này, thật sự là làm tâm tình người ta khó chịu.

Rõ ràng là thời tiết ấm áp trăm hoa đua nở của mùa xuân, nhưng nội tâm của Tần soái ca lại thường xuyên hát bài ca bông tuyết bay, lạnh thật lạnh.

Hai thanh niên khác trong phòng thí nghiệm, Lâm Khải Phong đối sự cam chịu xoắn xuýt của bạn tốt chỉ để ở trong mắt, còn lại trong lòng không có chút nào thông cảm nào. Ngược lại lấy việc cười trên nỗi đau của người khác làm niềm vui. Cảm thấy đáng đời cho cái miệng của Tần đại thiếu gia, tự làm tự chịu, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ đứng ra làm hòa, thiếu điều hận không thể cầu cho Diệp Mân đem cậu ta lơ đẹp, tiêu diệt vẻ kiêu căng phách lối xưa nay.

Giang thiên tài ngoại trừ mã code ra thì chính là thức ăn ngon, tâm to như biển, đối sự thay đổi nhỏ trong phòng thí nghiệm không có chút phát hiện nào, mỗi ngày ngoại trừ công việc thì liền vui vẻ tự tại suy nghĩ lát nữa nên ăn cái gì.

Mà trong nhóm bọn họ, chỉ có Diệp Mân là hợp ý có thể ăn chung với cậu, phàm có món gì ngon, cậu sẽ hưng phấn chia sẻ cùng cô.

Gần đây ngoài cửa Tây có một cửa hàng bánh mì vừa mới mở, bánh mì chà bông có thể nói là ngon tuyệt, nhưng mỗi ngày chỉ làm ra số lượng có hạn.

Cậu đi nhiều rất lần cuối cùng cũng mua được một lần.

Hôm nay phòng thí nghiệm chỉ có ba người bọn họ, Giang Lâm sau khi đến liền ngồi xuống, từ trong balo vui vẻ móc ra hai hộp bánh mì chà bông thật vất vả mới mua được.

Một hộp đặt trên bàn mình, một hộp khác cầm trong tay, sau đó xoay chân ghế, hoàn mỹ không để ý đến Tần Mặc đang ngồi ở giữa, lướt qua cậu ấy tiến đến bên cạnh Diệp Mân, đem hộp trong tay đưa cho cô.

"Tớ xếp hàng ba lần mới mua được đấy, mua ngay hai hộp, cho cậu một hộp, siêu ngon luôn."

Diệp Mân cười nhận lấy: "Cám ơn."

"Hì hì, không cần cám ơn."

Tần Mặc yên lặng trợn mắt nhìn Giang Lâm trượt về chỗ ngồi: ". . ."

Con mẹ nó chứ anh đây là không khí à?

Còn có thể hoàn toàn không nhìn một cái?

Giang Lâm cảm nhận được ánh mắt phóng đao của Tần Mặc, quay đầu mặt đầy vô tội hỏi: "Sao vậy?"

Cắn răng nghiến lợi hỏi từng chữ: "Tớ đâu?"

Giang Lâm nhìn ánh mắt ăn thịt người kia, nhanh chóng bảo vệ hộp bánh trên bàn của mình, nói: "Chỉ có hai hộp, cho cậu thì không thể cho Diệp Mân."

Tần Mặc: ". . ."

Tôi cám ơn con mẹ cậu thẳng thắn!

Tần thiếu gia lần đầu tiên khắc sâu trong nhận thức rằng, vị trí của mình trong phòng thí nghiệm, hóa ra là ở đáy của chuỗi thức ăn.

Giang Lâm nhìn cậu một chút, bắt gặp biểu tình biến ảo khó lường thậm chí còn có chút ưu thương của cậu, không tình nguyện từ trong hộp lấy ra một chiếc bánh chà bông nhỏ: "Được rồi, chia cho cậu một cái này."

Tần Mặc: "Không, cần!"

Giang Lâm vội vàng thu tay lại: "Tớ biết ngay là cậu không thích ăn."

Khóe mắt Diệp Mân nghiêng về phía hai người kia một chút, khóe miệng nhịn không được cong cong.

Không thể không thừa nhận, nhìn vẻ cam chịu của Tần Mặc, thật đủ làm cho lòng người vui vẻ mà.

Giang Lâm sợ cậu đổi ý, nhanh tay đem bánh chà bông trong tay nhét vào miệng, lại nghĩ tới cái gì, hàm hàm hồ hồ nói: "Đúng rồi tiểu Diệp tử, cậu có thích ăn mì sợi Trùng Khánh không?"

"Có chứ."

"Ngoài cổng Tây mới mở một quán mì sợi Trùng Khánh, mì sợi đậu đặc biệt ngon, cậu có muốn đi nếm thử một chút không?"

"Có thể."

"Vậy chờ lát nữa chúng ta cùng nhau đi đi."

"Ừ, được."

Tần Mặc: ". . ."

Cậu lại bỏ qua cái gì sao?

Tiểu Diệp tử? ? ! ! !

Hai người này quan hệ trở nên tốt như vậy từ lúc nào?

Sao cậu lại không biết?

Mà dựa vào cái gì mình so với Giang Lâm lại nhận được đãi ngộ khác biệt to lớn như thế?

Rõ ràng tất cả mọi người đều là đồng đội chung trong phòng thí nghiệm, cậu cùng cô ấy còn có nhiều thêm một tầng quan hệ bạn học, vì sao lại không bằng Giang Lâm?

Tần thiếu gia càng nghĩ đến càng cảm thấy khó chịu, càng nghĩ đến càng cảm thấy không có thiên lý.

Cậu híp mắt nhìn sườn mặt của cô gái bên cạnh một chút, lại xem xét tên Giang Lâm đang ăn đến nỗi miệng mồm đầy chà bông kia.

Trong đầu bỗng nhiên toát ra một suy nghĩ, lập tức còi báo động vang lên.

Rốt cuộc cũng không nhịn được, qua nửa giờ, thấy Giang Lâm đã ăn uống no đủ, Tần Mặc bỗng dưng đứng lên nói: "Lâm ca, đi vệ sinh không?"

Giang Lâm lắc đầu: "Không đi."

"Cậu vừa mới uống một ly cà phê cùng nửa ly nước, xác định không đi?"

Giang Lâm hé miệng suy nghĩ một chút: "Được, đi thôi."

Giang thiên tài đơn thuần đối với lần đi vệ sinh này không phát hiện có chút nguy hiểm đáng sợ nào đang chờ đợi.

Lúc bước trên hành lang, tâm tình còn không tệ ngâm nga một bài hát trẻ em, hoàn toàn không có chút lưu ý nào về người đàn ông với khuôn mặt đen thui bên cạnh.

Mà Tần thiếu gia nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng phơi phới này, càng cảm thấy không thích hợp.

Đây không phải bộ dạng rơi vào bể tình sao?

Chờ đến khi vào nhà vệ sinh nam, Giang Lâm còn chưa kịp kéo quần ra, bỗng nhiên bị Tần Mặc đặt ở trên tường.

"Cậu. . .cậu làm gì?" Giang Lâm bị ánh mắt đầy sát khí của cậu dọa sợ, run rẩy hỏi.

Tần Mặc thâm trầm nhìn chằm chằm cậu ta, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lời này hẳn là tớ nên hỏi cậu chứ, Lâm ca!"

"Tớ?" Giang Lâm khó hiểu, "Tớ đi vệ sinh!"

Mà lại là cậu gọi tớ tới mà! Nếu không còn chưa nghĩ đến đâu.

Tần Mặc nhìn về phía cậu cổ quái cười một tiếng, hỏi: "Lâm ca, năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

Tần Mặc gật đầu: "Cũng không tính là nhỏ, có bạn gái rồi sao?"

"Không có." Giang Lâm lắc đầu như trống lúc lắc, người ta vẫn là thiếu nam ngây thơ đấy.

Tần Mặc híp mắt nhìn cậu ta, phát hiện ra tiểu tử này không chỉ có thân hình cao lớn, dáng dấp lại quả thực không tồi, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, ăn mặc đàng hoàng đi ra thì cũng coi như là môt soái ca.

Mà mẹ nó IQ lại còn hơn 150.

Nhưng may mắn là EQ không cao lắm, nếu không lại là một tên khốn kiếp giep họa cho nhân gian.

Không sai, chính là dạng cặn bã như cậu vậy.

Cậu trầm mặc một chút, tiếp tục hỏi: "Có thích cô gái nào sao?"

Giang Lâm lắc đầu, gương mặt trắng nõn nổi lên chút đỏ ửng ngại ngùng: "Còn chưa có."

Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, nhưng bắt gặp bộ dáng này của cậu, lại không thể không có chút nghi ngờ, vì vậy tiếp tục nắm lấy cổ áo hỏi: "Vậy cậu thích cô gái kiểu nào?"

Giang Lâm suy nghĩ một chút, gương mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, nói: "Tớ thích cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, có chút trong sáng, có chút thông minh, khẩu vị ăn uống cũng gần giống tớ."

Tần Mặc lập tức mặt đen như đáy nồi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Có phải tốt nhất tuổi tác so với cậu lớn hơn một chút không?"

Giang Lâm có chút thẹn thùng nói: "Tuổi tác không phải là vấn đề."

Tần Mặc yên lặng nhìn cậu ta một chút, bắt gặp bộ dáng vô tội này, hít sâu một hơi, rốt cục vẫn phải bao dung độ lượng đem người buông ra, vỗ vỗ bờ vai nói những lời thấm thía: "Lâm ca, cái tuổi này của cậu quả thật cũng có thể có bạn gái rồi, cậu muốn yêu tớ cũng rất ủng hộ."

Giang Lâm nhấp nháy mắt, dùng sức gật đầu.

Nào biết Tần Mặc đổi gió trong chớp mắt nói: "Nhưng là thế này, hiện tại chúng ta đang trong giai đoạn nghiên cứu để phát minh Chip, quá trình lập nghiệp khẳng định bề bộn nhiều việc, không thích hợp phân tâm. Nói cách khác, trong thời gian ngắn này tuyệt đối không phải thời cơ tốt để nói chuyện yêu đương, đối với con gái nhà người ta cũng không công bằng có đúng không? Cho nên tớ khuyên cậu tạm thời bỏ đi phần tâm tư này, đem tất cả tinh lực đều đặt trong công việc thì hơn."

Giang Lâm suy nghĩ rồi rất tán thành gật đầu: "Cậu nói đúng, yêu đương khẳng định sẽ phân tâm, tớ vẫn trước hết nên làm việc cho tốt, đợi hết thảy mọi thứ đi vào quỹ đạo, lại bắt đầu tìm bạn gái."

Tần Mặc cong môi cười rộng: "Vậy thì đúng rồi, dù sao đàn ông vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng, mà cá nhân tớ cũng không khuyến khích yêu đương ở nơi làm việc, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc."

"Không sai."

Tần Mặc thấy tên gia hỏa này hiểu chuyện như vậy, trong lòng hết sức hài lòng, vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Về sau muốn ăn cái gì, anh đây đều mua cho cậu. Cái bánh mì chà bông gì kia, tớ quay đầu lại bảo người ta làm nhiều thêm mấy hộp cho cậu."

"Thật sao? Lão Tần cậu thật sự là quá tốt."

"Đúng vậy." Tần Mặc gật đầu, chỉ vào bồn tiểu, "Đi đi."

Giang Lâm cởi quần, chân thành mời mọc: "Cùng nhau chứ!"

Tần Mặc co rút khóe miệng, lắc đầu đi ra ngoài.

"Ủa? Cậu không phải đến đi vệ sinh sao?"

Tần Mặc khoát khoát tay, nhẹ nhàng lướt đi.

*

Hơn năm giờ, Giang Lâm vui vẻ vô tư kéo Diệp Mân ra cửa đi ăn mì sợi, một lần nữa hoàn mỹ đem Tần Mặc xem nhẹ.

Tần thiếu gia nghiến răng nghiến lợi đi theo sau cùng xuống lầu.

Ba người một cái thang máy, Giang Lâm đứng ở chính giữa, đưa lưng về phía cậu, cùng Diệp Mân ở một bên trò chuyện vui vẻ.

Chờ sau khi thang máy dừng lại, Giang thiên tài còn chê cậu cản đường, đem đẩy ra, tạo khoảng trống nhường cho Diệp Mân đi ra ngoài trước, sau đó chính mình đuổi theo cười cười nói nói sóng vai rời đi.

Tần thiếu gia một lần nữa hoàn toàn bị bỏ rơi trong thang máy: "????"

"Tần Mặc —— "

Một giọng nữ trong veo vang lên.

Diệp Mân ngẩng đầu, nhìn thấy trên vỉa hè phía ngoài tòa nhà thí nghiệm một cô gái với thân hình cao gầy xinh đẹp, sau khi gọi xong, cười chạy tới, lướt qua cô cùng Giang Lâm bên cạnh, chạy đến phía sau hai người họ.

Giang Lâm đối chuyện này không hề hay biết gì, vẫn còn tràn đầy phấn khởi miêu tả mì sợi nên thêm gia vị nào ngon nhất.

Diệp Mân lại không bình tĩnh được như vậy, mặc dù chỉ một thoáng nhìn lướt qua, nhưng cũng thấy rõ ràng người kia là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Giống như hình tượng của một, hai, ba, bốn, năm, sáu. . .mười mấy người bạn gái mà Tần Mặc đã từng quen, vô cùng thích hợp.

Trong nội tâm của cô hơi hồi hộp một chút, tò mò muốn quay đầu xem thử, nhưng kịp thời dừng lại.

Có gì hiếu kỳ cơ chứ?

Người kia không phải vẫn luôn như vậy sao?

Mười ba là kiếp số của Jesus, nhưng tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng của Tần Mặc.

Cậu ấy tất nhiên sẽ còn có mười bốn, mười lăm, mười sáu. . .

Cô bỗng nhiên có chút buồn cười lắc đầu một cái.

"Thế nào?" Giang Lâm thấy được động tác mỉm cười này của cô, kỳ quái hỏi.

Diệp Mân nói: "Tớ cảm thấy mì sợi đậu Hà Lan chỉ cần thêm một chút tương ớt là tốt rồi."

"Thật sao? Vậy chờ một lúc nữa tớ thử xem."

Tần Mặc tay cắm vào túi quần, chậm rãi đi đến cửa chính rồi dừng lại, tiến về phía cô gái chạy tới chỗ của cậu, lạnh nhạt hỏi: "Có việc?"

Cô gái kia cười nhẹ nhàng nói: "Em vừa đi ngang qua bên này, đoán rằng anh có khả năng đang ở phòng thí nghiệm, nên dừng lại chỗ này, đang suy nghĩ nếu 3 phút sau anh xuất hiện từ bên trong, thì cho thấy chúng ta vô cùng có duyên phận. Không nghĩ tới chưa đến 2 phút anh đã xuống lầu, anh nói xem đây có phải là ý trời không?"

Tần Mặc cúi đầu nhìn gương mặt tinh xảo của cô gái kia. Rất xinh đẹp, trong thẩm mỹ của cậu đủ đánh giá chín mươi điểm.

Nếu là ngày bình thường, đối mặt với cô gái xinh đẹp chủ động đưa tới cửa, cậu tất nhiên sẽ cười thuận nước đẩy thuyền buông lời trêu chọc.

Giữa nam và nữ không phải chính là chuyện như vậy sao, người ta mở lời thì cậu đáp lại, ngầm hiểu lẫn nhau, trong lòng biết rõ.

Không bao lâu sau, khi đã biết thời biết thế chính là ván đã đóng thuyền.

Đối với loại sự tình này, cậu thật sự quá thông thạo.

Tất cả tình yêu nông cạn của cậu, phần lớn đều đến như vậy.

Nhưng hôm nay, cậu nhìn qua cô gái trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy không hứng thú lắm, thậm chí còn có chút chán ghét khó hiểu.

Cũng không biết là chán ghét người trước mặt, hay là chán ghét chính mình.

Cậu hơi hạ khóe miệng, thờ ơ nói: "Chúng tôi là sinh viên khoa kỹ thuật, không tin vào chuyện mê tín phong kiến vậy đâu."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hình như có bạn cảm thấy thái độ của nam chính đối nữ chính chuyển biến quá nhanh? Không nhanh đâu ~ nhìn tuyến thời gian xem, nữ chính đã tiến vào phòng thí nghiệm nửa năm. Nửa năm còn không phát sinh hay thay đổi điều gì, vậy thì đoán chừng sau này cũng không thể nào nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip