Chương 17: Vốn mang vẻ thờ ơ, bỗng tựa như trở nên sinh động hẳn lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17: 

Chuyển ngữ: Tiệm sách nhỏ ĐêTê

Trở lại ký túc xá, Tiêu Vũ đang ngồi ở trước bàn, vừa xem hài vừa ăn đồ ăn vặt, thấy cô tiến vào, giờ tay cầm chiếc túi đầy ắp đồ ăn mua ở siêu thị lên, hàm hàm hồ hồ nói: "Lúc nãy Triệu Đình vừa trở về ký túc xá, mua cho chúng ta hai túi đồ ăn vặt, cảm ơn hai đứa mình tối hôm qua đưa cô ấy đi bệnh viện."

"Ừ." Diệp Mân gật đầu, bày tỏ đã biết.

"Thế nào?" Tiêu Vũ buông túi xuống, liếc cô một cái, cười xấu xa lại gần, "Tớ vừa thấy được cô ấy ngồi xe của Chung Dương, bọn họ đây là thật sự tái hợp lại rồi? Nói thật thì Chung Dương quả thực không tệ, tốt nghiệp mới mấy tháng, liền tự mình mua xe, mặc dù chỉ là xe phổ thông, nhưng đối với phần lớn nam sinh vừa mới tốt nghiệp mà nói, đã vô cùng lợi hại rồi."

Diệp Mân yên lặng chốc lát, nói: "Triệu Đình sẽ không cùng anh ta hợp lại đâu."

"Tại sao?" Tiêu Vũ không hiểu, "Nếu theo như tiểu thuyết tình cảm drama, đây chính là nhân vật nữ chính bị nam cặn bã chơi đùa rồi vứt bỏ, thể xác tinh thần đều bị tổn thương, được mối tình đầu nhớ mãi không quên cứu vớt, hoàn toàn tỉnh ngộ hiểu được cái gì là chân ái, sau đó tất cả đều vui vẻ đại đoàn viên nha."

Diệp Mân cười nói: "Cuộc sống cũng không phải tiểu thuyết."

Chung Dương xác thực cũng coi như người nổi bật trong đám người cùng tuổi, dáng dấp không tệ, thành tích học tập xuất sắc, có một phần công việc tương đối tốt, vừa tốt nghiệp lương đã một năm năm mươi vạn. Có lẽ qua nhiều năm sau, rất có thể trở thành người gọi là thành đạt.

Nhưng Triệu Đình đã ngồi Lamborghini của Tần Mặc, làm sao có thể còn nguyện ý ngồi trên chiếc xe mười mấy vạn thay thế? Phát hiện ra đời mình có đường tắt có thể đi được, làm sao nguyện ý cùng một người đàn ông từ từ ra sức làm việc một năm tiền lương năm mươi vạn chứ?

Lòng tham là không đáy mà.

*

Suy đoán của cô, chỉ nửa tháng sau liền ứng nghiệm.

Vào một ngày đầu đông thời tiết tương đối tốt, sau khi hết giờ học buổi trưa, lúc cô đi thư viện trả sách, đi ngang qua tòa cao ốc học viện tài chính, bỗng bị một giọng nữ gọi lại: "Diệp Mân!"

Diệp Mân quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt trang điểm tinh xảo thời thượng của Triệu Đình, dáng vẻ tươi cười đi về phía cô.

Một cô gái có dã tâm, phương thức sống cũng thường cố chấp.

Ngắn ngủi nửa tháng, Triệu Đình sớm mất đi sự suy sụp của buổi tối hôm ấy, cả người lại giống lúc trước phong thái tỏa sáng.

"Đã lâu không gặp!" Triệu Đình đứng trước mặt cô, mở miệng cười trò chuyện.

Diệp Mân gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, gần đây thế nào rồi?"

"Cũng không tệ lắm. Việc lần trước, còn chưa gặp được cậu để nói cảm ơn, đêm đó làm phiền cậu cùng Tiêu Vũ."

"Không phải việc gì lớn, cậu không có việc gì là tốt rồi."

Triệu Đình gật đầu một cái, nhìn cô trầm mặc một lát, cong môi cười nói: "Tôi biết trong lòng cậu xem thường tôi."

Diệp Mân hơi ngẩn ra, có chút buồn cười nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Triệu Đình nhún nhún vai, nói: "Không có việc gì, chuyện kia của tôi làm thực sự không đủ thể diện. Nhưng không có cách nào, ban đầu với Tần Mặc chung một chỗ, vốn là có mưu đồ, cũng không thể tay không mà về."

Cô ta nhất thời thẳng thắn như vậy, ngược lại làm Diệp Mân có chút không biết phải nói gì.

Triệu Đình cười tiếp tục nói: "Gia cảnh tôi không tốt, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn luôn bởi vì chuyện tiền nong mà tranh cãi. Tôi học tài chính cũng là vì để về sau có thể tìm một công việc lương cao. Có thể tiến vào thế giới này rồi mới phát hiện, vốn rất nhiều người đã sớm sinh ra ở vạch đích, sau khi tốt nghiệp không lo công việc, có công việc cũng không lo sợ đến tương lai sau này. Còn tôi cái gì cũng không có, chỉ có thể dựa vào chính mình để cố gắng." Cô ta dừng một chút, bỗng nhiên đổi đề tài, "Nhưng người như tôi, không nên không có gì cả không phải sao?"

Diệp Mân hiểu ý tứ của cô ta.

Cô ta không có bối cảnh, thế nhưng điều kiện của bản thân đã đủ tốt. Trong xã hội này, vẻ ngoài xinh đẹp vốn là tài nguyên, là giấy thông hành giúp cho mọi việc đều thuận lợi.

Chỉ cần cô ta muốn, quả thực không nên không có gì cả.

Diệp Mân trầm mặc một lát, nói: "Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, vô luận lựa chọn con đường nào, chỉ cần gánh nổi rủi ro, không hối hận là tốt."

Triệu Đình cười gật đầu: "Không sai." Cô ta dừng một chút, còn nói, "Diệp Mân, thật ra chúng ta bản chất không có gì khác biệt. Không cam lòng làm người bình thường, đều muốn đạt được thành công, không phải sao?"

Diệp Mân nhìn cô ta khẽ cười, từ chối cho ý kiến.

Triệu Đình tiếp tục nói: "Cậu tiến vào hạng mục của Tần Mặc, không phải cũng là bởi vì nhìn trúng nguồn lực vốn có sẵn phía sau cậu ta sao, đi theo cậu ta cùng nhau chuẩn bị cho tương lai?"

Diệp Mân gật đầu: "Tôi đúng là nhìn trúng hạng mục có triển vọng này của cậu ấy."

Triệu Đình cười cười: "Tôi biết cậu rất có bản lĩnh, nhưng coi như tôi là người bạn cùng phòng phiền tóai, tôi vẫn còn muốn nhắc nhở cậu một câu. Lúc trước Tần Mặc từng nói qua với tôi, nhóm cậu ta lập nghiệp sẽ không cần nữ sinh. Cho nên cậu phải lưu tâm, đừng quá vất vả cùng cùng cậu ta làm ra kết quả, quay đầu lại sẽ bị cậu ta một cước kick khỏi tập thể ngay."

Diệp Mân: "Cám ơn cậu nhắc nhở."

Triệu Đình còn nói: "Kỳ thật nhắc nhở này của tôi khả năng có chút hơi thừa, dù sao cậu không phải là người không có đầu óc."

Diệp Mân cười: "Đây coi như là khen ngợi sao?"

"Dĩ nhiên. Cậu so với tôi thông minh hơn nhiều, hơn nữa biết mình muốn làm gì, hẳn là sẽ không dễ chịu thiệt thòi."

Đang nói, một tiếng còi xe nhắc nhở truyền đến.

Triệu Đình quay đầu, hướng một chiếc Mercedes đỗ cách đó không xa phất tay, sau đó nhìn Diệp Mân nói: "Bạn tôi đang chờ, tôi đi đây!"

"Ừ, gặp lại sau."

Triệu Đình đi về phía chiếc Mercedes, được vài bước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu cười nói: "Cho cậu thêm một câu lời khuyên, Tần Mặc người này sống buông thả đã quen, không thể nào thật lòng được. Cho nên cậu ngàn vạn lần phải giữ vững lòng mình, đừng bị hình tượng của cậu ta làm cho mê hoặc, tránh bị tổn thương."

Diệp Mân cong môi cười, gật đầu nói: "Cám ơn lời khuyên chân thật của cậu."

Triệu Đình cười một tiếng, xoay người lần nữa, lúc này không dừng lại nữa, trực tiếp đi đến bên cạnh chiếc Mercedes-Benz kia.

Dưới tay lái Mercedes-Benz là một người đàn ông trưởng thành, thay cô ta mở cửa tay lái phụ, để cô lên xe trước, rồi thân mật xoa nhẹ tóc cô ta.

Người đàn ông không phải trẻ tuổi khôi ngô gì cả, nhưng nhìn ra được giá trị con người không hề rẻ, là một người thành công.

Đây chính là lựa chọn của Triệu Đình.

Diệp Mân đưa mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz chở Triệu Đình rời đi, mới chậm rãi đi về phía phòng ăn.

Bóng cây loang lổ, sắc trời vừa vặn.

Vừa rồi Triệu Đình nói không sai.

Cô cùng cô ấy về bản chất quả thực không có gì khác biệt.

Ai muốn làm một người tầm thường vô vị? Ai không muốn trở nên nổi bật? Để có một cuộc sống tốt hơn?

Cho nên người cô ấy thích thế nào cũng là Tần Mặc, mà không phải những người khác.

Chẳng qua Triệu Đình không biết.

Cô cũng đã sớm không thể giữ vững lòng mình.

Cũng may, cô còn có thể miễn cưỡng giữ vững hành vi của mình.

*

Hiếm khi thấy được Tần thiếu gia khôi phục trạng thái độc thân, vốn thời gian dùng để hẹn hò ban đêm, bây giờ toàn bộ cống hiến cho phòng thí nghiệm, trở thành một người canh giữ phòng 603.

Diệp Mân mỗi tuần đến phòng thí nghiệm 4 buổi tối, cậu ấy tất nhiên đều ở đây.

Mỗi buổi tối ở chung khoảng 4 tiếng, dù rất ít khi nói chuyện phiếm, chủ đề ngoài công việc thì càng có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, nhưng quan hệ vẫn trong lúc lơ đãng mà phát sinh biến hóa.

Bọn họ không còn là người xa lạ gặp thoáng qua trong sân trường nữa.

Đối Diệp Mân mà nói, cô từng cho là nhiều năm như vậy mình đã đủ để được gọi là cố chấp yêu đơn phương, bởi vì khoảng cách làm cho vòng sáng xung quanh Tần Mặc bền chắc không thể nào phá vỡ.

Nhưng mà bây giờ cảm giác khoảng cách đó dần dần biến mất, cô phát hiện cũng không giống dự đoán của mình như thế, bắt đầu sự yêu thích của mình đối với người đó thật tầm thường.

Mặc dù bị người ta lên án về mối quan hệ nam nữ, nhưng Diệp Mân không thể không thừa nhận,...bỏ qua vòng sáng bên ngoài, Tần Mặc người này cũng đủ làm cho người khác tuỳ tiện thích.

Thông minh của cậu vượt xa sự hiểu biết trước đó của Diệp Mân, đối với công việc nghiêm túc cùng chuyên chú để cho người ta thán phục, nhờ vậy khiến cô không thể không càng thêm cố gắng, mới có thể đuổi kịp tiết tấu của cậu.

Cậu là người hào phóng, đối với bạn bè rất tốt, không phải chỉ dựa vào tiền tài bên trên, mà là kiểu phóng khoáng trượng nghĩa khi ở chung. Mặc dù mang dáng vẻ bất cần đời không ai bì nổi, tính tình cũng không tính là tốt, nhưng chưa từng tính toán chi li, cũng không hề có cái tính tình  giống người ta đồn đại, là ai chọc cậu không vui, chớp mắt liền có thể sẽ bị ném bay ra bên ngoài.

Trên thực tế, bản chất của cậu ấy thật ra là một người tâm tư đơn giản, lại là người trẻ tuổi khỏe mạnh vui vẻ, thậm chí còn có một chút tính trẻ con ngây thơ nữa —— mặc dù dùng từ ngây thơ để hình dung một tên cặn bã nam luân phiên thay bạn gái, nghe quả thật hoang đường.

Nhưng xác thực là điểm đặc biệt này của Tần thiếu gia, Diệp Mân cũng nhận thấy, có như mấy phần thật sự đúng thế.

Cô nghĩ, cậu ấy hẳn là từ nhỏ được nuông chiều, chưa hề gặp phải bất cứ khó khăn hay trải nghiệm sự đời nóng lạnh thất thường nào cả.

Cho nên tự tin tựa như là bẩm sinh của cậu ấy, bình thản làm cho người khác hâm mộ, cho đến trong quan hệ nam nữ, cũng chưa bao giờ che giấu sự đào hoa vô tình của mình.

Cặn bã đến thản nhiên như vậy, phảng phất cũng là chuyện đương nhiên.

Khoảng cách được rút ngắn, không chỉ không để cho vòng sáng của Tần Mặc biến mất, mà nhiều hơn một chút còn xác thực một việc. Đó là quá trình thầm mến dài dằng dặc không muốn để người khác biết, cũng từ tưởng tượng trở nên cụ thể hơn.

Diệp Mân thậm chí bắt đầu kinh hãi cùng hoài nghi, đời này cô còn có cơ hội yêu những người khác được hay không?

*

Cuối tháng mười một, đại hội thể dục thể thao nghiên cứu sinh được tổ chức.

Diệp Mân đăng ký chạy cự li dài ba ngàn mét.

Ngoại trừ năm ngoái đi trao đổi ở nước ngoài, hàng năm đại hội thể dục thể thao của trường học cô đều sẽ tham gia, lý do rất đơn giản, có thể thêm điểm học bổng.

Vào đông, nhiệt độ chợt hạ thấp.

Cởi áo khoát bông ra, mặc áo thun đứng trên vạch xuất phát, lạnh đến phát run. Diệp Mân đang chạy bước nhỏ tại chỗ để làm ấm, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn.

"Ồ, thật sự là cậu!" Tần Mặc nghiêng đầu cười nhìn cô, tựa hồ thật bất ngờ.

Diệp Mân thuận miệng hỏi: "Cậu cũng đăng ký?"

Cô nhớ rõ đại hội thể dục thể thao của trường mọi năm, có ba loại nhảy cao nhảy xa vượt chướng ngại vật, cho dù chưa bao giờ thể hiện sở trường của mình, cậu cũng có thể dễ dàng leo lên bục nhận giải, đó là một lần hiếm hoi cậu tham gia cho trường.

Tần Mặc bĩu môi lơ đễnh nói: "Tôi đăng ký cái này làm gì? Cùng những thạc sĩ tiến sĩ ốm yếu tranh tài, thắng không anh hùng chút nào."

Diệp Mân ngây ra nhìn cậu một cái : ". . ."

Cậu sao không lên trời luôn đi?

Trọng tài hô một tiếng "Chuẩn bị vào vị trí", Tần Mặc cười lui qua một bên.

Súng vang lên, hơn ba mươi nữ sinh bắt đầu xuất phát. Bởi vì là chạy cự li dài, Diệp Mân chậm rãi chạy trong vòng, đi giữa đội ngũ.

Cô vốn cho rằng Tần Mặc đã rời đi, vậy mà chạy không bao xa, người này cũng không biết từ nơi nào nhảy ra, còn cởi áo khoác, chỉ mặc áo thun dài.

"Cậu làm gì vậy?" Diệp Mân thấy cậu dọc theo trên sân tập, chạy đến trước mặt cô một chút, kỳ quái hỏi.

Tần Mặc quay đầu nhìn cô, nói: "Mang cậu chạy."

Diệp Mân: ". . . Không cần."

Tần Mặc nhíu nhíu mày, khẽ cười nói: "Ba ngàn mét đó! Cũng không phải ba trăm mét. Cậu nếu không được, tôi còn có thể đưa cậu đi bệnh viện."

Diệp Mân nghiêm mặt nói: ". . . Tôi cám ơn cậu nha!"

Ba ngàn mét cũng chính là theo tiêu chuẩn đường đua khoảng gần tám vòng bốn trăm mét, quả thật không thoải mái, cô không có thời gian tán gẫu cùng cậu làm lãng phí thể lực.

Tần Mặc cũng biết cô không tiện nói chuyện, nói xong hai câu này, liền không nói lời gì nữa, yên lặng ở bên cạnh chạy cùng.

Cậu vốn cho là dạng nữ sinh học bá này, hẳn là vô cùng không giỏi vận động, leo một tầng lầu cũng có thể thở hồng hộc. Tham gia chạy cự li dài đoán chừng là bởi vì cái này cần ít kỹ năng nhất.

Nào biết chạy vài vòng, người bạn học này của mình mặc dù chạy không thoải mái, nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì tốc độ, mà một vài nữ sinh chạy phía trước, có mấy người đã dần dần lui lại.

"Không được cũng đừng cố chạy, đừng liều chết chống đỡ!" Nghe hô hấp của cô dần dần nặng, cậu nghiêng đầu nhìn cô trêu tức.

Diệp Mân nhìn cậu một chút, không phản ứng với cậu, nhưng nhìn bộ dáng thoải mái đó, trong lòng hơi có vài phần oán niệm.

Người cao chân dài, tốc độ của một cô gái đối với cậu mà nói quả thực cùng đi bộ nhanh không sai biệt lắm.

Mấy vòng nữa, hô hấp tiết tấu đều không thay đổi.

Thấy cô nhìn mình bằng nửa con mắt.

Tần Mặc cúi đầu cười nhẹ.

Thật đúng là cô gái kiêu ngạo háo thắng.

Đại hội thể dục thể thao nghiên cứu sinh, trình độ xác thực cùng đại hội ở Đại học rất khác biệt, chỉ còn một vòng cuối cùng, số người cũng chỉ còn lại một nửa. Vốn một vài nữ sinh chạy ở trước mặt cũng chỉ còn có lẻ tẻ ba, bốn người.

Diệp Mân hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên tăng tốc.

Tần Mặc chậm rãi chạy vài vòng cùng, quen thuộc với tốc độ thoải mái nhàn nhã này, nhất thời bất ngờ vì nữ sinh bên cạnh bỗng nhiên đem cậu mặc kệ.

Cậu sửng sốt một chút, vốn định theo sau, nhưng lại nghĩ đến cái gì đó, dừng bước lại.

Cậu đứng tại chỗ, híp mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, đem những nữ sinh trước mặt từng bước từng bước vượt qua.

Sửng sốt một lát, có chút buồn cười lắc đầu.

Thật đúng là xem thường cô rồi.

Diệp Mân cuối cùng về đích ở vị trí thứ nhất, bị những bạn học đứng đợi ở điểm cuối vây quanh chúc mừng.

Tần Mặc yên lặng nhìn chỗ náo nhiệt kia, khóe miệng không tự giác vểnh lên đắc ý.

"Lợi hại quá! Công lực so với trước đây không hề giảm." Tiêu Vũ cười hì hì đỡ Diệp Mân, "Khó chịu sao?"

"Không có việc gì."

Diệp Mân há miệng thở hổn hển, đi vài bước rồi chậm rãi dừng lại, một tay chống đầu gối, tay còn lại lắc lắc.

Rốt cuộc không phải là thiếu niên, vừa nãy có chút cậy mạnh, hiện tại thật đúng là có chút khó chịu.

Lúc này, một chai nước tăng lực màu xanh lam, đưa đến trước mặt cô.

Cô nhìn cũng không nhìn liền tiện tay nhận lấy, thẳng lưng ngửa đầu nhắm mắt uống mạnh xuống hai ngụm.

Lạnh lẻo làm cho thân thể cùng đại não tỉnh lại, hậu tri hậu giác kịp phản ứng, mở mắt ra nhìn một cái, quả nhiên thấy Tần Mặc đứng trước mặt, cười như không cười nhìn mình.

Chai nước này là cậu ấy đưa tới.

"Cám ơn."

"Không khách khí. Cảm giác thế nào?"

"Tạm được."

"Nhìn không ra cậu còn có thể vận động."

"Ánh mắt của cậu luôn luôn không tốt."

Tần Mặc: ". . ."

Cậu nhớ tới việc cô từng chửi mình mắt bị tật, phát hiện ra lời nói của người bạn học này của mình, mồm miệng thật đúng không tha cho người khác.

Diệp Mân cũng không phải cố ý làm khó dễ cậu, cô đúng là nói sự thật.

Đại hội thể thao Đại học 4 năm, cô là người duy nhất vì kiếm điểm tích lũy nên lúc nào cũng tham gia.

Tần Mặc ngược lại không tức giận, cười nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu chạy một nửa liền phải rút lui."

Diệp Mân vẫn còn thở hổn hển, liếc cậu một cái: "Tôi coi như là cám ơn cậu."

Một bên Tiêu Vũ nói chen vào: "Diệp Mân chạy cự li dài rất lợi hại, mỗi lần tham gia đại hội thể thao lúc đại học luôn nằm trong top 3."

"Thật sao? Kia thật là nhìn không ra, tôi cho rằng học bá các cậu đều cảm thấy khó khăn khi chạy tám trăm mét để đạt tiêu chuẩn đấy."

Diệp Mân: "Cậu còn nhìn không ra nhiều lắm."

Tỉ như chuyện tôi thích cậu đấy tên khốn kiếp này.

Tần Mặc hắc một tiếng, đưa tay chọc vào trán cô nói: "Dù sao tôi nhìn ra được học bá của chúng ta còn thật chảnh mà."

Diệp Mân ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía cậu.

Cậu cong khóe môi cười như không cười, phảng phất đối động tác thân mật vừa rồi không hề hay biết.

Diệp Mân không dấu vết dời ánh mắt, giơ chai nước trong tay lên, hung hăng uống hai ngụm.

Tần Mặc bất động thanh sắc nhìn cô gái trước mặt.

Hai gò má trắng nõn kia, giờ phút này ửng đỏ sau khi vận động, vốn mang vẻ thờ ơ, bỗng tựa như trở nên sinh động hẳn lên.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu tử: Tôi chính là cặn bã đến rõ ràng.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip