Chương 1: Mỹ nữ chân dài tóc dài, chính là hình mẫu người kia thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1:

Chuyển ngữ: Tiệm sách nhỏ ĐêTê

– Bạn thân yêu, đã xuống xe lửa rồi sao?

– Có thể đến kịp chứ?

– Cậu nhẫn tâm nhìn tớ một thân một mình lạc lối vì nhắn tin cho cậu mà phải chen lấn cùng một đống người đẹp nhiều tiền ư? Thật cô đơn! Nhỏ bé! Đáng thương quá!

Vừa ra khỏi trạm xe lửa, Wechat trong điện thoại liền nhảy ra một chuỗi tin nhắn không ngừng từ Tiêu Vũ.

Diệp Mân nhìn xuống thời gian bên góc phải màn hình di động, năm giờ rưỡi, cách thời gian bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng phòng – Triệu mỹ nữ tổ chức lúc bảy giờ vẫn còn sớm, xem ra ngồi xe chạy đến vẫn dư nhiều thời gian.

Cô nhắn trả lời Tiêu Vũ : Vừa mới đặt chân tới, ngay lập tức tới bồi cho cậu kẻ hèn mọn đáng thương kia.

Tiêu Vũ thật nhanh nhắn đến một chuỗi icon vui vẻ, cảm giác hưng phấn quả thực tràn ngập cả màn hình.

Diệp Mân buồn cười lắc đầu, bỏ di động vào trong túi xách.

Đầu tháng chín ở thành phố của phương Nam, vẫn giống như lò lửa vậy, gió nhẹ mang hơi nóng, từng đợt lại từng đợt phất qua.

Song dưới khí hậu oi bức quen thuộc này, lại làm cho Diệp Mân mang một bụng tâm trạng cuồn cuộn khó nói, thật là có chút không quen khi trở về.

Rõ ràng chỉ mới nửa năm xa cách.

Trong đầu cô bỗng chợt lóe lên hình bóng của một người, nhìn vào đám người rộn ràng kia, cô thở dài một hơi, kéo rương hành lý, hướng trạm xe buýt đi đến.

Nơi Diệp Mân ở là khu ký túc xá chung, cô cùng Tiêu Vũ, Triệu Đình cùng Lý Thanh Thanh, hai người học điện tử cùng hai người học tài chính.

Cô cùng hai người đẹp học tài chính, trên danh nghĩa là bạn cùng phòng một năm, nhưng khoảng thời gian sống chung tính tới tính lui cũng chưa đến một tháng.

Các cô ấy đã có bạn trai, nữ sinh trên hai mươi tuổi đương nhiên sẽ cùng người yêu ở bên ngoài xây dựng hưởng thụ cuộc sống riêng tư, không cần phải ở chung trong ký túc xá đơn sơ này.

Mà cô học kỳ trước lại đi trao đổi nước ngoài.

Thật sự không tính là quen thuộc.

Nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, Triệu mỹ nữ đã có lòng mời cả khu ký túc, cô lại vừa vặn trở lại trường, về tình về lý đều phải đến tham gia.

Huống chi, bữa tiệc sinh nhật này của Triệu Đình toàn là các nữ sinh ở khoa khác, cô nếu không đi, bạn học Tiêu một mình bị kẹp giữa một đống người xa lạ, quả thật đúng là có chút đáng thương.

Triệu Đình mời tiệc ở Túy Tiên cư bên ngoài cửa Tây trường học. Là quán cay Tứ Xuyên chính gốc, so với các quán khác ở xung quanh trường, nó được xưng tụng số một, giá cả tự nhiên cũng trở nên đắt nhất.

Học sinh bình thường khi tụ tập, cũng rất ít khi chọn quán này, Diệp Mân là một học sinh nghèo kiết xác, học tại Giang đại bốn, năm năm, cũng chỉ mới ăn qua hai ba lần.

Thật cảm ơn Triệu mỹ nữ đã rộng rãi, cô rời trường nửa năm, bữa đầu tiên mệt mỏi phong trần trở về, liền có lộc ăn.

Khi cô tìm được phòng đãi khách, người đều đã đông đủ, phục vụ đang chuẩn bị mang thức ăn lên.

"Cuối cùng cũng đến rồi!". Lúc cô tiến vào, ánh mắt của Tiêu Vũ lập tức sáng lên, hưng phấn nhảy lên từ chỗ ngồi của mình, kéo cô đến bên cạnh vào chỗ cô ấy đã dành sẵn.

Diệp Mân mỉm cười xoa nhẹ bạn tốt một cái, cầm món quà kỷ niệm nhỏ mang từ Mỹ về đưa cho nhân vật chính tối nay : "Người đẹp, sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn." Triệu Đình cười khanh khách nhận lấy, "Còn chưa bằng cậu."

Diệp Mân cười ngồi xuống, bất động thanh sắc nhìn quanh bàn.

*bất động thanh sắc : tỉnh bơ, không biến sắc.

Tất cả đều là nữ sinh, trừ ba người bạn cùng phòng ra, trên bàn còn khoảng sáu bảy người khác, cô cũng không nhận ra ai, đều là các nghiên cứu sinh của học viện tài chính bên kia.

Không thể không nói, trường học bọn họ đa phần đều là nữ, mặc dù cũng không nhiều người dáng dấp xinh đẹp, nhưng phong cách ăn mặc lại vô cùng có phẩm vị, không giản dị tự nhiên giống như bên trường của bọn cô.

Có câu nói, ba phần là trời sinh, bảy phần là dựa vào cách ăn mặc. Ba phần dung mạo hơi ưa nhìn cộng thêm bảy phần lối ăn mặc đẹp thì đã trở thành mỹ nữ.

Dĩ nhiên, trong số những người nổi bật ấy, Triệu Đình vẫn được ưu ái nhất.

Nửa năm không gặp, Triệu đại mỹ nữ từ kiểu tóc đến cách trang điểm đều vô cùng tinh xảo, nếu so với lúc mới nhập học vào năm ngoái quả thực cao hơn một bậc. Quần áo trên người nhìn cũng ngày càng đẳng cấp, trên ghế dựa đằng sau còn có túi xách mang logo Đại Bàng.

*Túi xách logo Đại Bàng : túi xách thương hiệu Emporio Armani (là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý trên các lĩnh vực: thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện kính, đồng hồ, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội thất...được thành lập bởi nhà tạo mẫu, doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng Giorgio Armani)

Lúc Diệp Mân về nước, còn gặp qua logo này trên bảng quảng cáo, giới thiệu mẫu mã cho mùa mới, tại Mỹ cũng phải bán với hơn 2000$.

Không có nhiều cơ hội sống chung nên cô đối với Triệu mỹ nữ cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết bạn trai cô ấy là người nổi bật của chuyên ngành kế toán ở trường học, hai người yêu xa nhiều năm, cô ấy vì bạn trai mà thi nghiên cứu sinh đến đây, thi hai năm mới đỗ.

Sở dĩ gọi cô ấy là mỹ nữ, đó là bởi vì Triệu Đình xác thật là một người vô cùng xinh đẹp.

Dáng đẹp chân dài, vào trường học lại mang nhiều túi xách nhãn hiệu nổi tiếng

Nhìn qua là biết một bạch phú mỹ chính gốc.

*bạch phú mỹ :người đẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.

Diệp Mân còn nhớ rõ ngày khai giảng hôm đấy, cô ấy mang bạn trai đến ký túc xá mời mọi người ăn cơm, so với Triệu mỹ nữ, bạn nam học khoa học máy tính kia ngược lại có chút quá mức mộc mạc.

Bất quá tài tử ngành khoa học máy tính cũng không phải không có gì, đã làm qua hạng mục lấy được hết mấy giải thưởng lớn, ngay cả Diệp Mân không phải là sinh viên trường đó cũng từng nghe nói qua đại danh của anh ta.

Cuối năm ngoái, anh bạn trai ấy đã ký hợp đồng với một nhà máy top 500 của Trung Quốc cùng mức lương hàng năm 50 vạn, gây nên một trận chấn động nho nhỏ ở trường học.

Năm mươi vạn lương một năm, đối với người có tiền mà nói chẳng qua đó chỉ là mấy đồng kim loại, nhưng đối với phần lớn các học sinh mà nói, lại là một con số rất lớn, xa không thể với tới.

Diệp Mân còn nhớ rõ trước đó mỗi lần Triệu mỹ nữ nói về bạn trai, giọng điệu luôn không che giấu được sự tự hào.

Trai tài gái sắc, tu thành chánh quả ở nơi đất khách quê người, cũng coi như là giai thoại.

*giai thoại : một câu chuyện thật tốt đẹp.

Trong lúc cô đang mơ màng buồn ngủ, Triệu Đình bỗng giới thiệu cô với một người nào đó : "Đây là bạn cùng phòng của tớ – Diệp Mân, vừa dành được học bổng mỗi năm của Đại học điện tử dành cho người xuất sắc nhất, cùng thầy hướng dẫn với Tần Mặc, mới đi trao đổi từ Mỹ về."

Giọng điệu của cô ấy trông hết sức tự nhiên, nếu như không phải nghe thấy hai chữ thầy hướng dẫn, cơ hồ Diệp Mân cho là mình đã nghe lầm cái tên đó.

Cô có chút hơi run vì sửng sốt, nhận ra không chỉ có Triệu Đình tự nhiên nhắc đến cái tên này mà phản ứng trên bàn những người khác cũng rất là thản nhiên.

Đi tàu xe mệt mỏi làm đầu óc Diệp Mân mất đi sự linh hoạt sẵn có, mê muội nghĩ rằng, có lẽ là Tần Mặc ở bên ngoài rất nổi tiếng, ở trường khác ít nam sinh, nhắc tới Đại học điện lực, đương nhiên coi cậu ấy là nhân vật tiêu biểu.

Mà quả thật cô và cậu ấy cùng là bạn học.

"Tớ thì làm gì mà tính là xuất sắc?" Cô khiêm tốn cười một tiếng, quét mắt nhìn xung quanh, không thấy bạn trai của Triệu Đình, liền thuận miệng hỏi: "A? Bạn trai cậu không đến sao?"

Triệu Đình cười nói: "Anh ấy đêm nay có việc."

Lúc nói lời này, trên gương mặt tinh xảo của cô ấy, ngoại trừ tình cảm dịu dàng ra, còn không che giấu được sự kiêu ngạo trên đó.

Mà loại kiêu ngạo này có thể được gọi là khoe khoang.

Dĩ nhiên, Diệp Mân cũng không có chú ý đến.

Cô ngồi trên xe lửa sáu, bảy tiếng đồng hồ, nửa đường chỉ gặm một cái bánh bao, hiện nay đã sớm đói đến nỗi đến ngực dán vào lưng, dù sao một bàn tất cả đều là nữ sinh, cũng không cần khách khí, câu nệ làm gì, chờ mọi người vừa động đũa, liền ăn giống như ôm thức ăn ngon vào trong ngực.

Những người khác ước chừng cũng có cùng ý nghĩ với cô.

Sau một bữa ăn mừng sinh nhật, cả chủ và khách đều vô cùng vui vẻ.

Từ Túy Tiên cư đi ra, hơn tám giờ, chính là lúc đèn đường vừa lên.

Không khí đường phố quen thuộc làm cho Diệp Mân nhịn không được mà thỏa mãn hít một hơi thật sâu bầu khí quyển đầy ô nhiễm kia.

Sau khi đoàn người tạm biệt nhau, Tiêu Vũ liền lôi kéo Diệp Mân chuẩn bị trở về trường học ôn chuyện, thuận miệng hỏi Triệu Đình: "Đêm nay cậu về ký túc xá chứ?"

Người đẹp Triệu đang cầm di động nhắn tin, không ngẩng đầu nói: "Không được, bạn trai tớ sắp đến đón rồi."

Tiêu Vũ nói: "Vậy hẹn gặp lại cậu sau."

"Ừ, gặp lại sau."

Tiêu Vũ một mặt kéo lấy Diệp Mân đi về trường, một mặt kích động nói: "Cậu biết không, mấy tháng này lúc cậu không ở trường học, ban ngày tớ bị ông chủ bóc lột sức lao động, buổi tối trở về ký túc xá phòng không gối chiếc, một lời sầu khổ không biết tâm sự với ai, chỉ có thể mỗi đêm nhìn cái giường trống không của cậu, nhớ cậu đến nỗi muốn chảy nước mắt. Nay có thể coi như người tớ luôn mong chờ đã trở về. Đêm nay hai ta rốt cục có thể trải qua thế giới chỉ hai người nha."

Không trách được vì sao cô ấy vui đến phát khóc. Tiêu Vũ và Diệp Mân vừa chung một trường đại học sau đó lại là bạn chung lớp, và cũng là bạn thân nhất của nhau. Năm ngoái lúc vừa mới vào học, hai mỹ nữ tài chính không thường ở lại ký túc xá, hai người cẩu độc thân bọn họ còn tự do tự tại vui vẻ.

Song học kỳ trước lúc Diệp Mân đi trao đổi, phòng ký túc xá cũng chỉ còn một mình cô ấy, quả thật đúng là phòng không gối chiếc.

Nỗi khổ của sinh viên cẩu độc thân lại lớn tuổi mấy ai hiểu?

Diệp Mân bị cô ấy chọc cười, trêu chọc nói: "Quả nhiên độc thân lâu ngày dễ dàng thành biến thái, cậu cũng nhanh đi tìm bạn trai đi nhỉ?"

Tiêu Vũ lẩm bẩm nói: "Cậu cho rằng tớ không muốn tìm ư? Chẳng phải là bị giáo sư suốt ngày tra tấn? Cậu thì sao? Ở Mỹ mấy tháng, có cái gì để hâm mộ không?"

Diệp Mân cười nói: "Hâm mộ máy móc trong phòng thí nghiệm à?"

"Nói cũng đúng, đối tượng ái mộ không phải mật mã thì cũng là mạch điện."

"Đi thôi."

"Tần Mặc —— "

Hai người đang cười đùa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, trong sự quen thuộc đó lại có thêm một vài điểm nũng nịu ngọt ngào xa lạ.

Diệp Mân theo bản năng quay đầu lại.

Cũng không phải bởi vì giọng nói này, mà là cái tên vang lên lúc đó.

Cô nhìn thấy ở trên đường phía bên ngoài cửa phụ của Túy Tiên cư, một chiếc xe thể thao màu xanh lóe mắt chậm rãi dừng lại. Đuôi xe mang theo logo tiếng Anh, cô vừa vặn nhận ra được.

Lamborghini.

Một hình dáng cao lớn, từ ghế lái chậm rãi bước tới, lười biếng dựa một chút vào thân xe, đưa tay hướng đến chỗ Túy Tiên cư cửa vẫy vẫy.

Trong bóng đêm mọi thứ tựa như bỗng nhiên bị phóng đại, Diệp Mân thậm chí thấy rõ ràng từng hạt bụi dưới đèn đường.

Cho nên, đương nhiên có thể đem khuôn mặt chàng trai trẻ tuổi anh tuấn với lúm đồng tiền hững hờ trên gò má ấy thu hết vào mắt.

Là người vừa phong lưu vừa kiêu ngạo mà cô không thể quen thuộc hơn.

Mà lúc này đứng ở cửa Túy Tiên cư, ngoại trừ người giữ cửa, cũng chỉ có Triệu Đình.

Giọng nói mềm mại đến nổi có thể chảy ra nước vừa phát ra kia "Tần Mặc", chính là của Triệu mỹ nữ lên tiếng.

Triệu Đình đưa tay vẫy đến bên cạnh xe cùng cậu ấy, giẫm lên đôi giày cao gót tám centimet, nhanh nhẹn như một con bướm vậy, xuyên qua ráng chiều, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe thể thao màu xanh.

Người đẹp váy ngắn chân dài, ở trong màn đêm trông thật chói mắt .

Cô ấy một hơi chạy đến người trước mặt, đưa tay ôm cổ cậu, thân mật mổ nhẹ một chút lên môi.

Chàng trai đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài xoăn màu nâu đang xõa ra, sau đó hai người tách nhau để tiến vào trong xe, nhanh chóng chạy đi.

Tiêu Vũ vẫn đang liên tục nói, cũng theo Diệp Mân quay đầu lại, thấy người đang lao về phía xe thể thao, than một tiếng, thở dài nói: "Tần Mặc lại đổi xe? Tốc độ đổi xe của cậu ta thật đúng là theo sát tốc độ đổi bạn gái nha."

Trong lòng Diệp Mân tự nhủ, thật đúng là, nửa năm trước ở trường học lúc nhìn thấy cậu ấy, vẫn là một chiếc BMV màu đen, trước đó, là Ferrari màu đỏ, Mercedes-Benz, Land Rover. . . Tóm lại, nhờ sự xa hoa của bạn học Tần, ngay cả một người có cảnh đời nghèo kiết xác như cô, cũng biết chừng mười loại siêu xe.

Tiêu Vũ trêu chọc xong, ánh mắt quay lại trên mặt bạn tốt, thấy đôi lông mày cô hơi chau lại, kinh ngạc hỏi: "Cậu còn chưa biết sao?"

"Biết cái gì?" Diệp Mân hoàn hồn hỏi.

"Chuyện của Triệu Đình cùng Tần Mặc đó! Không phải ——" Tiêu Vũ mở to hai mắt, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, "Cậu cùng Tần Mặc tốt xấu gì cũng là bạn học, chẳng lẽ không cùng cậu nhiều chuyện qua? Mà cũng đúng, hai cậu lại không thân quen, lại nói những người học giỏi cho tới bây giờ đều không phải người nhiều chuyện."

Diệp Mân rất tán tưởng phẩm chất tự hỏi tự trả lời của bạn học Tiêu, tránh khỏi phải tìm câu trả lời để mình giải thích những vấn đề này.

Tiêu Vũ giật mình vì bạn tốt vẫn chưa biết đến chuyện kinh thiên động địa này, hưng phấn nổi máu nhiều chuyện: "Lúc cuối kỳ hai người kia liền ở chung một chỗ, có phải bất ngờ lắm không?"

Kỳ thật. . . Cũng còn tốt.

Đại mỹ nữ tóc dài chân dài, chính là hình mẫu mà cậu ấy thích.

Đương nhiên cũng không phải không có chút ngoài ý muốn.

Diệp Mân nghĩ nghĩ, hỏi: "Triệu Đình không phải cùng một chỗ với Chung Dương rất nhiều năm sao? Thật vất vả để thi cùng một thành phố, sao lại chia tay?"

Chung Dương là bạn trai tài giỏi khoa kế toán tốt nghiệp với mức lương 50 vạn một năm của Triệu Đình.

Tiêu Vũ nói: "Chuyện này nói đến thật sự là máu chó, đáng tiếc kỳ trước cậu không có ở trường, bỏ lỡ một màn kịch."

Diệp Mân vô thức hỏi: "Màn kịch nào cơ?"

Tiêu Vũ ngẩng đầu lên, bình chân như vại nói: "Để tớ chậm rãi kể lại cho cậu." Vừa kể vừa nhìn ánh mắt bình tĩnh của người nào đó, bất mãn nói, "Sao cậu không biểu hiện một chút sự hiếu kỳ với câu chuyện máu chó này? Hơn nữa hai nhân vật chính lại là bạn học cùng bạn cùng phòng nha. Tớ cùng người khác vừa nhắc tới chuyện này, ai cũng phấn khích giống như vừa được tiêm máu gà."

*Tiêm máu gà : là thuật ngữ lưu hành trên mạng, dùng để chỉ những hành vi theo đuổi thần tượng đến "điên cuồng", "si dại".

Diệp Mân vẫn bình tĩnh như cũ : "Nói đi, tớ nghe đây."

"Chuyện này nói đến kỳ thật rất dài." Tiêu Vũ thấy cô không nói chuyện, lại ồ lên một tiếng, "Cậu tại sao không bảo tớ nói ngắn gọn lại?"

Diệp Mân nghiêng đầu nhìn cô ấy một chút, nói: "Bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp, tớ muốn cậu có thể thỏa mãn mà biểu đạt."

Tiêu Vũ cười to: "Vậy tớ sẽ chậm rãi nói cho cậu." Sau đó khoa trương hắng giọng một cái, rồi mới tiếp tục, "Trước kia Triệu Đình ở trong túc xá, không phải đặc biệt thích cùng chúng ta trò chuyện về Chung Dương sao? Nhưng từ học kỳ trước, đại khái lúc kỳ giữa bắt đầu, cô ấy mỗi lần quay lại ký túc xá cùng tớ trò chuyện một chút liền hỏi thăm về Tần Mặc. Tớ khi đó cũng không nghĩ nhiều, cho rằng không phải các nữ sinh đều thích trò chuyện về trai đẹp sao."

Diệp Mân không chút lưu tình nói : "Thần kinh của cậu đúng là so với cột điện còn to hơn."

Tiêu Vũ coi đây là đang khen ngợi cô ấy, cười nói: "Sau khi chuẩn bị kết thúc kỳ học, liền xảy ra một sự kiện lớn. Bất quá bởi vì bị trường học đè ép xuống, người biết chuyện cũng không nhiều. Nếu không phải nhờ Triệu Đình thì tớ cũng không biết. Cậu có biết là chuyện gì không?"

Diệp Mân nghiêm mặt hỏi lại: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Tiêu Vũ cười hắc hắc: "Thật ra thì, tình huống cụ thể như thế nào thì tớ cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là Chung Dương cho rằng Tần Mặc đoạt bạn gái mình, chạy đi tìm cậu ta để tranh luận. Cậu cũng biết đó, Tần soái ca người này vốn rất nóng tính. Hai người họ không biết làm sao lại động thủ, kết quả Chung Dương bị gãy xương ống chân. Chuyện này vốn không phải là nhỏ, nghiêm trọng hơn có thể kết tội cố ý gây tổn thương. Nhưng nhờ vào bối cảnh của Tần Mặc, Chung Dương lại tới gần tốt nghiệp, sợ làm lớn chuyện ảnh hưởng tiền đồ, trường học liền ra mặt can thiệp, cũng đồng ý chi trả tiền bồi thường."

Mặc dù Diệp Mân đối với việc bát quái này xác thực hoàn toàn không biết gì cả, nhưng khi nghe đến Tiêu Vũ kể chuyện sinh động như thật, lại không cảm thấy kinh ngạc gì.

Bối cảnh của Tần Mặc đâu ai không biết? Cô nhớ kỹ lúc vừa vào đại học, nhà Tần Mặc liền đóng góp cho trường học năm ngàn vạn, dùng để giúp đỡ học sinh, giống những học sinh xuất sắc như cô, mỗi tháng cũng có thể lãnh được một khoản học bổng không hề ít.

Để giải quyết chút phiền toái nhỏ, với bối cảnh như vậy, dĩ nhiên cũng không tính là gì.

Tiêu Vũ nói đến chỗ hưng phấn, hai mắt đều phát sáng lên: "Lúc đầu việc này cứ tưởng đến đây là đã kết thúc. Nhưng tuyệt nhiên, Tần soái ca thật sự là một người không dễ chơi. Sau khi bồi thường tiền giải quyết riêng sau, dứt khoát kết đôi cùng Triệu Đình, nghênh ngang làm rõ thêm tội danh. Cậu nói xem không phải ồn ào phách lối sao?"

Tạm được đi, dù sao những chuyện ngang ngược ấy, Tần Mặc cũng không phải chưa từng làm.

Hai người nói một đường đến ký túc xá, rửa mặt xong trải giường, cái miệng nhỏ của Tiêu Vũ còn chưa chịu ngừng lại.

Cô ấy hiển nhiên không nguyện ý dừng lại vì không dễ gì mới có được thế giới của hai người, không muốn ngủ quá sớm, thấy Diệp Mân mang theo bịt mắt chuẩn bị gặp Chu công*, nhịn không được đưa tay vượt qua đầu giường, chọc chọc cô: "Nói thật, tớ thật không biết Triệu Đình nghĩ như thế nào. Chung Dương đối cô ấy tốt biết bao nhiêu, mặc dù dáng dấp không bằng Tần Mặc, nhà cũng không có tiền. Nhưng người ta là người có tài, vừa tốt nghiệp lương một năm đã năm mươi vạn, tiền đồ tốt đẹp rộng mở, nhìn thế nào cũng là một thanh niên tài giỏi đẹp trai hiếm có. Quan trọng nhất là, đối bạn gái toàn tâm toàn ý, hai người lại ở cùng một chỗ lại nhiều năm như vậy. Còn Tần Mặc là người như thế nào? Bạn gái thay đều mỗi tháng, Triệu Đình cũng không phải là không biết."

*gặp Chu Công : đi ngủ

Trong bóng tối, Diệp Mân trầm mặc chốc lát, lạnh nhạt nói: "Mỗi cô gái khi gặp được chàng trai đào hoa, đại khái đều tin tưởng rằng mình có thể trở thành người cuối cùng của đối phương."

Tiêu Vũ rất tán thành gật đầu: "Nói rất có đạo lý, không ngờ chúng ta có thể phân tích lý trí như vậy." Cô nàng ngửa đầu nằm vật xuống, ngáp một cái, "Lại nói Tần soái ca thực sự vô cùng đẹp trai, đáng tiếc đã sát gái lại còn vô tình, cô gái bình thường chắc chắn không "hold*" được cậu ấy đâu"

Diệp Mân rất tán thành.

Tiêu Vũ trầm mặc trong chốc lát, lại nghĩ tới chuyện gì đó, trong bóng đêm cảm thán nói: "Cậu nói xem từ năm nhất đại học đến bây giờ, cậu ta có khoảng bao nhiêu người bạn gái? Cũng phải mười mấy người đi."

Mười ba.

Trong đầu Diệp Mân cơ hồ là theo bản năng nhảy ra mấy con số này.

Mười ba —— thật đúng không phải số tốt. «Thánh kinh» trong "Bữa tối cuối cùng" có nói, Jesus bị đệ tử Judas lừa, gặp đại nạn khi ăn tối cùng đồ đệ, tham gia bữa tối đó tổng cộng mười ba người.

Từ đây, mười ba trở thành hình ảnh tượng trưng cho sự xui xẻo.

---------------

Xin đừng mang truyện đi đâu vì đây là công sức và thời gian của tớ ạ ❤




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip