Tuy Y Thieu Nien Huan Van 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trước mặt Long Tuấn chật vật một trận khiến Long Vũ hối hận đến mức ruột gan đều co rút. Sớm không đi muộn không đi, tại sao lại ngay thời điểm Đại ca phát hoả mà đi. Cầm lấy cuốn vở đi dạo phía sân sau. Đùng đùng đùng, lách tách hạt mưa rơi xuống từ trên không, là trận mưa giữa trưa của mùa hè.

"Thử hỏi rảnh rỗi sầu lo(....)"

Long Vũ nhìn bầu trời đầy những giọt nước mưa đang lả tả rơi, nói với tâm trạng không chút nào cảm xúc, ngược lại có vài phần ai thán.

Còn chưa kịp phản ứng lại, mây đen giống như nổi trận lôi đình, tích tụ đầy nước, cùng mấy đám mây khác tụ tập đánh nhau. Sấm chớp không khác gì mấy con mãng xà dài ngoằn nghoèo lúc ẩn lúc hiện, mang theo âm thanh chói tai mà chớp loá. Ầm ầm mưa rào tầm tã mà đổ xuống.

"Hôm nay có đủ xui xẻo." Long Vũ bất mãn mà oán giận một câu xong nhanh chân chạy ra sân sau, đi vào Cách Trần. Dọc theo đường mòn mọc đầy thảo dược đi tới bên dưới mái hiên. Vừa mới tới mái hiên, liền tìm cây cột dựa vào ngồi xuống, có mấy con vật cũng theo sát phía sau chạy trốn vào.

Một con mèo nhỏ màu nâu chạy đến bên người Long Vũ, cong lưng liền lắc lắc nước dính trên người nó, một nửa đều hất tới trên người Long Vũ.

Long Vũ đưa tay nắm lấy hai chân trước của nó, chân tròn tròn, thân thể cũng tròn tròn, mềm mại mà đầy đặn. Nhớ lại lúc trước mình thấy nó ở bên đường, chỉ là một con mèo con kích cỡ tương đương một nắm đấm, lại gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, toàn thân lông mao thưa thớt bết dính lại, trên mặt nhỏ dính đầy bùn. Lúc đó cũng là đang mưa, tiểu tử này trốn ở dưới bụi cỏ, thê thảm mà kêu to, nghe như tiếng trẻ con khóc. Khi đó Long Vũ đưa tay tóm nó, cũng là đem tay mình đổ đầy nước giống như thế này.

Bây giờ nó cũng đã mập ú tròn tròn, Long Vũ ôm lấy đặt lên chân của mình, vuốt vuốt mấy cái lông rối tung của nó, thuận tay quấn quấn cái đuôi chơi đùa một chút. (Tui cũng muốn làm mèo -_-)

Bên ngoài mưa vẫn lác đác rơi. Có phải bởi vì có mưa nên thế giới đầy bụi trần này mới được gột rửa, vì vậy mới có được cảnh đẹp ý thơ, con người có được tâm linh nhu hoà.

Long Vũ là một người ôn hoà, hoặc nói là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Đối với mấy ca ca, hắn tôn trọng kính yêu cùng vâng lời, bởi vì hắn biết ca ca rất cực khổ, bởi vì hắn cũng biết ca ca là muốn tốt cho hắn. Còn đối với mấy đệ đệ, hắn thương yêu quan tâm dạy bảo, luôn luôn lựa chọn phương thức mềm mại nhất để bọn họ hiểu ra vấn đề.

Đột nhiên có vài giọt mưa rơi đến trên mặt, tựa hồ mỗi giọt đều mang theo cảm giác ôn tồn mát mẻ. Long Vũ bất giác tự hỏi: Là ai, đứng trước mưa to gió lớn có thể vì mình mà dựng lên một lớp chắn che gió che mưa, bảo vệ cho mình an tâm mà đi tiếp? Hài tử đơn thuần trong đầu hiện lên người đầu tiên, chính là ca ca.

Long Vũ đang đờ đẫn, một con rắn nhỏ vàng kim từ dưới đất bò lên cánh tay. Long Vũ giật mình một chút, nhìn lại con mèo ú đang nằm trên chân mình, cùng mấy con chim đang nhàn nhã mổ mổ dưới đất. Con rắn nhỏ trực tiếp ngẩng đầu đến trước mặt Long Vũ, sau đó dịu dàng lui trở về trên cánh tay người này. Long Vũ mỉm cười giơ tay vỗ vỗ đầu rắn nhỏ "Nơi này ngươi nhỏ con nhất, nhưng cũng là bá đạo nhất."

"Ngũ ca đang nói gì đấy?"

Một bóng người từ trong màn mưa chạy vào dưới mái hiên, cả người từ trên xuống dưới ướt đẫm, đuôi tóc cũng lách tách chảy nước xuống dưới.

"Tiểu Hiên? Chạy tới đây làm gì vậy?" Long Vũ buông rắn nhỏ trong tay, đứng lên hỏi.

"Không, không có gì a. Ngũ ca mới vừa nói ai nhỏ nhất mà bá đạo nhất a?"

"Nói ngươi đó, ngươi không phải nhỏ nhất bá đạo nhất sao?" Long Vũ cầm ra khăn mặt, giúp Tiểu Hiên lau lau tóc.

"Tiểu Hiên không phải bá đạo nhất mà, Lục ca mới là bá đạo nhất." Long Hiên một bộ đàng hoàng trịnh trọng.

Long Vũ cách khăn mặt gõ đầu Long Hiên, "Cũng dám nói xấu ca ca rồi hả?"

Long Hiên khẽ lè lưỡi, ngậm miệng không nói nữa, ngó tới ngó lui. Suy nghĩ một hồi vẫn là tiếp tục nhìn Long Vũ

"Lục ca hắn cũng đã nói xấu Ngũ ca."

Không đợi long Vũ mở miệng, Long Hiên lại tiếp tục nói

"Lục ca nói Ngũ ca học y sớm muộn cũng có ngày học thành thú y."

Long Vũ bật cười "Thú ý cũng không sai a, thích hợp trị trị cho hai con động vật nhỏ các ngươi."

"Hừ, Tiểu Hiên không phải động vật nha, Lục ca mới là động vật." Long Hiên cầm lấy khăn từ tay Long Vũ, tự mình lau khô, lại vừa có vừa không suy nghĩ nói tiếp

"Ngũ ca có dám chữa trị cho con động vật lớn Đại ca không?"

"Tiểu Hiên." Long Vũ thấp giọng.

Long Hiên lại là một bộ mặt ngây thơ không biết gì, tay dừng lại trên đống tóc lộn xộn, vô tội nhìn Long Vũ.

"Có như vậy lấy Đại ca làm chuyện cười sao?" Long Vũ rất ít tức giận, chí ít là trong trí nhớ của Long Hiên là chưa bao giờ, đến mức Long Hiên vẫn cho rằng Ngũ ca là khác người. Nghe thấy giọng Long Vũ có chút tức giận, liền cảm thấy oan ức, ta làm sao vậy a.

"Tiểu Hiên" Long Vũ nghiêm túc nhìn Long Hiên "Đại ca là cực khổ nhất, mệt nhọc nhất. Đại ca cực nhọc khổ sở gánh vác hết thảy đều là vì chúng ta, chỉ lo chúng ta đi sai một bước. Trong lúc chúng ta vấp ngã, hầu như vẫn là Đại ca chống đỡ, bên trong bóng đêm cho chúng ta một mảnh ánh sáng. Vì lẽ đó bất luận Đại ca làm cái gì, chúng ta đề phải tôn trọng hắn, yêu quý hắn. Hiểu chưa?"

"Tiểu Hiên không có không tôn trọng Đại ca a." Long Hiên nhỏ giọng thầm thì, Ngũ ca động đến chuyện gì của Đại ca luôn mẫn cảm như vậy.

"Đại ca trước giờ chưa có bị thương hay là phát bệnh, hơn nữa rất ít động đến thuốc, đâu đến phiên Ngũ ca trị bệnh."

"Đại ca cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất mùi thuốc." Long Vũ lại ngồi xuống đất. (Cái này là sai hoàn toàn đó nha Vũ à :)) )

"Đúng vậy, thế nên Ngũ ca mặc dù cả ngày ngập mình trong đống thuốc, sau khi ra ngoài rồi trên người một chút xíu cũng không hề có mùi thuốc." Long Hiên tự hào chính xác nói.

"Tiểu tử ngươi lanh trí." Long Vũ đưa tay đánh tới bắp chân Long Hiên "Nói đi, lúc này chạy tới chỗ ta làm gì?"

Biết ngươi ở đây thì ta cũng không tới đây a, Long Hiên oán thầm, nhìn Long Vũ bên cạnh, mập mờ nói

"Không, không có gì." Lại chỉ chỉ lên bầu trời đầy mưa "Tránh mưa"

Long Vũ nửa tin nửa ngờ gật đầu.

Cơn mưa giữa trưa hè tới cũng nhanh mà đi cũng không chậm. Long Vũ thích nhất mưa như vậy, luôn cảm thấy nó có thể thanh tẩy toàn bộ thế giới nóng bức, mang đến một không khí mát mẻ.

"Hết mưa rồi, đi thôi." Long Vũ tạm biệt Long Hiên

"Nha..."

"Gần đây Đại ca tâm tình không tốt, tự mình chú ý cẩn thận chút, bớt gây ra sai lầm." Vừa đi Long Vũ vừa cảnh báo tiểu đệ.

"Biết rồi a." Long Hiên bẹp miệng. Từ sau khi bị bắt cóc không phải ta luôn ngoan ngoãn mỗi ngày đều ở nhà ngủ sao, còn có cái gì sai lầm.

Ra khỏi Cách Trần, Long Vũ tranh thủ nói "Ngũ ca có việc, Tiểu Hiên tự đi chơi một mình được không?"

Long Hiên cười thầm trong bụng, nãy giờ chỉ đợi câu này

"Được, Ngũ ca đi đâu vậy?"

"Nhiều chuyện." Long Vũ liếc mắt, một mình trở về phòng.

Hừ, ta vốn cũng không muốn hỏi đâu, Long Hiên cao hứng mỉm cười. Chờ Long Vũ đi xa, lại quay người chạy vào Cách Trần, chạy qua mái hiên che nắng, xông vào nhà gỗ.

Từ cửa chính của nhà gỗ tiến vào liền có thể trực tiếp thấy mấy trăm ô vuông dùng để đựng thuốc, phía bên phải là một tủ sách cùng một cái ghế, bên trái là một đống lớn nguyên liệu thảo dược cùng mấy bộ dụng cụ pha chế. Long Hiên vào nhà gỗ liền bước qua bên trái, lục tung lộn xộn đào bới đủ thứ. Bận rộn cả nửa ngày rốt cuộc rút ra được bộ vợt bắt côn trùng cùng hai bộ đồ bảo hộ, thở phào "Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi, mệt chết ta."

(Bớ a Vũ, có tiểu tặc xâm nhập kìaaa)

Sau đó đem hết thảy mấy món vừa tìm được nhét vào cái túi màu đen một cách dễ dàng, cười mãn nguyện, ngó tới ngó lui xong liền vọt ra khỏi Cách Trần, chạy vào gara đem túi đen nhét vào cốp ô tô. Bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì mà trở về phòng, cảm giác tất cả chuẩn bị thoả đáng xong xuôi liền vô tư nằm ngủ. (Hiên heo -_-)

Một ngày mới lại đến, nhưng đối với Long Hiên mà nói, mặt trời mỗi ngày không chỉ một dạng như vậy. Ngủ thẳng giấc đến lúc thức dậy đẫ là buổi trưa, xuống ăn cơm trưa xong liền lên xe chạy ra đường, trong lòng tràn đầy hào hứng. Kế hoạch hành động ròng rã mười mấy ngày rốt cuộc cũng xong, chỉ có điều còn chưa thực hiện xong.

Long Hiên đi tới một khu biệt thự ở vùng ngoại thành thì dừng xe, ấn chuông cửa xong liền theo quản gia dẫn đi tới phòng làm việc của Kiều Mộ Ngạn.

"Mộ Thần đang ở trong phòng huấn luyện, ta dẫn ngươi đi." Kiều Mộ Ngạn buông tư liệu trong tay, nói.

"Không cần đâu Kiều đại ca, Tiểu Hiên tự đi được, ngươi tiếp tục làm việc đi." Long Hiên vội vàng từ chối. Mình là không mời mà tới thì làm sao còn không biết ngại dám làm phiền Kiều đại ca đang làm việc. Tiểu Hiên dù sao vẫn là hiểu chuyện, nói xong tự mình đi.

Tìm kiếm một phen rốt cuộc mới thấy được phòng huấn luyện, đẩy cửa đi vào. Chỉ nhìn thấy Kiều Mộ Thần đang trồng chuối ở trên vòng treo, theo tiếng mở cửa nhẹ lay động một cái, kinh hoảng mở miệng "Đại ca, Tiểu Thần sẽ tăng thêm phạt hai giờ"

Long Hiên nhìn Mộ Thần ổn định thân hình xong vẫn không nhúc nhích tiếp tục chổng ngược ở trên vòng treo, quần áo mỏng manh của Mộ Thần đã bị mồ hôi ướt đẫm dính sát vào lưng, bên dưới cái trán đã có một mảng vết nước. Không cần hỏi cũng biết hắn đã trồng chuối được bao lâu rồi, huống hồ Mộ Thần hắn còn là loại người chạy 8000m cũng không chút nào khí suyễn.

"Căng thẳng cái gì? Là ta, Tiểu Hiên." Long Hiên đi tới trước mặt Mộ Thần

Mộ Thần suýt chút nữa trực tiếp từ trên vòng treo té xuống, vội vã ổn định xong nói "Ngươi tới đây làm gì?"

Long Hiên hai tay chống ngồi lên hai thanh song song, đưa đẩy chân trả lời

"Ngươi từ sau khi ta bị bắt cóc cũng mất tích luôn, ta còn tưởng ngươi cũng bị bắt cóc, tới đây thăm một chút."

Mộ Thần cạn lời, cái tên này nói chuyện với mình xưa nay không có câu nào dễ nghe.

"Mộ Thần, lần trước ngươi giúp ta xin tha, lần này tới lượt ta nha."

"Không muốn." Mộ Thần cả kinh, xoay người, một tay nắm vòng treo rồi nhảy xuống. Vừa xuống đất, cả khuôn mặt đều nhíu lại một chỗ, có vẻ khó chịu đến lợi hại.

"Ngươi không sao chứ?" Long Hiên từ trên thanh song song nhảy xuống, chạy đến bên cạnh đỡ Mộ Thần.

"Không có chuyện gì, đừng đụng vào ta, tự ta dậy." Mộ Thần nhảy xuống vòng treo xong vẫn giữ nguyên một tư thế, toàn thân đau nhức đến mức không dám tuỳ tiện lộn xộn, chỉ cần cử động nhẹ, cơ thể từ trên xuống dưới chính là đau đến xuyên thấu tâm gan, mỗi một dây thần kinh đều đấu đá lẫn nhau.

Long Hiên đứng bên cạnh lo lắng nhìn, nhưng một chút cũng không giúp được gì, nhìn thấy Mộ Thần đau đớn đến nổi viền mắt cũng trở nên hồng hồng, không khỏi âm thầm cảm thán hình phạt của Kiều đại ca là như vậy tàn khốc.

"Mộ Thần, đại ca ngươi rốt cuộc đã làm gì ngươi, có thể cho ngươi đau thành bộ dạng này a?"

Mộ Thần muốn trả lời, nhưng lại đau đến mức không trả lời nổi. Từ từ chậm rãi ngồi xuống, lại là đau ra một mảng mồ hôi lạnh, môi cũng trở nên trắng bệch. Qua một lúc lâu mới thoáng khôi phục một chút màu máu, tay chân cũng cử động được chút rồi.

"Không sao chứ?" Tiểu Hiên cũng theo bên cạnh Mộ Thần ngồi xuống.

"Không sao, nghỉ một chút là khoẻ rồi."

"Tới nỗi biến thành bộ dạng này sao?" Long Hiên vẻ mặt khinh bỉ , quay đầu "Tại sao lâu như vậy không đi gặp ta?"

"Nhớ ta rồi?" Mộ Thần một bên xoa tay, một bên không có hảo ý mà mở miệng.

"Ai thèm nhớ ngươi? Biến thái." Tiểu Hiên giơ chân liền hướng Mộ Thần mà đá.

"Ui da, ta toàn thân còn đau đó." Mộ Thần hô lớn, "Hơn nữa, còn không phải vì ngươi sao. Sau sự kiện ngươi bị bắt cóc kia, ta ngoại trừ lúc ăn cơm với ngủ là ở ngoài, còn lại chính là ở đây."

"Kiều đại ca một người ôn hoà như vậy cũng sẽ phạt người sao??" Long Nhược kinh ngạc nhìn Mộ Thần

"Đại ca ta lúc không có chuyện gì thì rất ôn hoà, phạt người cũng rất ôn hoà." Mộ Thần tiếp tục xoa tay cùng bàn chân.

"Thật khó tưởng tượng Kiều đại ca phạt người là hình dạng gì. Ngươi kể một chút a" Long Hiên bộ dạng có vẻ rất hứng thú.

"Có cái gì vui mà kể." Mộ Thần làm lơ.

"Hừ, không kể thì ta cũng không để ý tới ngươi nữa, ta đi về." Long Hiên từ dưới đất bò dậy tính bỏ đi.

Mộ Thần vội vàng nắm lấy cổ tay của hắn lôi hắn ngồi xuống. Oán thầm, tiểu tử này thế nào lại dễ tạc mao như vậy.

Long Hiên cũng cười thầm, biết chiêu này đối với ngươi hữu dụng nhất. Sau khi ngồi xuống, nghiêm túc cẩn thận tựa như đang chờ Mộ Thần bắt đầu.

Mộ Thần biểu tình bất đắc dĩ, vẫn là mở miệng kể lại

"Ngày hôm đó sau khi ta trở về báo cho Đại ca, Đại ca liền chạy đi cứu ngươi. Sau đó trở về....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip