Tuy Y Thieu Nien Huan Van 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, nhị ca đi chơi cùng với tiểu Thước, đại ca cũng tới chơi chung được không?"

Long Tuấn vừa về tới nhà, tiểu Thước tám tuổi tròn xoe mắt nhảy nhảy lên nghênh đón.

"Tiểu Thước ngoan, chơi với Nhị ca đi, đại ca mệt rồi."

Long Tuấn mới vừa được Tần Xuyên huấn luyện xong lại bị đem vào giáo huấn vài câu, vừa mệt vừa oan ức, nhưng vẫn là nhẫn nhịn dỗ tiểu đệ của mình một chút.

"Không mà không mà, Tiểu Thước phải đại ca, phải chơi cùng với đại ca"

Long Thước nháo nhào, chợt con mắt tràn đầy nước hiện lên.

"Tiểu Thước." Long Tuấn cao giọng trấn áp tiểu đệ.

Nghe đại ca nạt mình, Long Thước càng ủy khuất, nước mắt lã chã rớt xuống, xoay người không thèm quan tâm Long Tuấn, giận dỗi bò lên cái giá cao ngồi, còn buông hai chân lòng thòng xuống đất

"Đại ca không thích Tiểu Thước, không muốn chơi với Tiểu Thước."

Long Tuấn cái đầu từ nãy đã mơ màng lại lập tức bắt đầu thấy đau, đứng ở dưới cái giá nói một cách lạnh lùng

"Đi xuống."

"Không xuống." Long Thước ương ngạnh trả lời.

"Đợi xuống dưới xong bị đòn hay là bây giờ ngoan ngoãn lập tức đi xuống?" Mười lăm tuổi Long Tuấn dĩ nhiên đã có phong độ của một đại ca.

"Đại ca ôm." Long Thước nghe Long Tuấn nói cũng biết là đại ca đã tức giận, đã nghĩ sẽ tự mình leo xuống, nhưng lập tức ý thức được lên thì dễ xuống mới khó. Huống hồ cái giá vốn là thẳng đứng, làm phông nền phía sau TV. Ở trên giá lại vuông góc với mặt đất, làm sao có thể dễ dàng đi xuống được.

Long Tuấn đưa tay nắm lấy hai tay Long Thước, nhưng bởi vì cái giá rất cao nên không đủ chạm đến thân hình Long Thước, không thể làm gì hơn là nói

"Tiểu Thước đạp lên ô vuông từ từ bước xuống đi."

"Tiểu Thước sợ." Long Thước tận lực quay đầu tìm kiếm bóng người Long Tuấn, chân run run để trên một cái xà ngang, muốn bước lại không dám bước.

"Không sao, đại ca ở dưới đây, sẽ không để đệ té sấp mặt." Long Tuấn khuyên lơn.

Nghe được đại ca nói như vậy, Long Thước liền can đảm, từng chút từng chút bước xuống dưới. Được Long Tuấn giúp đỡ tới khi gần chạm đất, Long Thước từ cái giá nhảy nhào lên người Long Tuấn, nhưng không ngờ kéo theo toàn bộ cái giá rớt xuống. Long Tuấn nhanh như chớp ôm chặt Long Thước bảo hộ ở sau lưng mình, mảnh gỗ rớt ra đâm thật sâu vào phía sau lưng long Tuấn, theo cử động ứa ra vài đường vết máu.

"A!" Một tiếng hét thảm, thế nhưng lại là Long Thước, khuôn mặt nhỏ trắng bệch lấm tấm mồ hôi. Long Tuấn nhìn xuống, cây cột gỗ lớn nhất đang nằm trên cái chân nhỏ mềm mại của tiểu Thước, mà nghiêm trọng hơn là nó rớt từ ở trên xuống. Long Tuấn chợt cảm thấy từ đầu gối mình trở xuống giống như bị gãy nát, đau đớn kéo dài đến mắt cá chân, lòng bàn chân, từ từ xuống tận ngón chân.

Bên kia Long Kiệt nghe được động tĩnh, hốt hoảng chạy đến giúp nâng cột gỗ lên, cũng không quan tâm việc hắn làm sao nâng nổi.

"Đại ca đại ca, đau...đau..." nho nhỏ Long Thước nửa người trên đã êm dựa vào trong lòng ngực Long Tuấn.

Long Tuấn không quản đau đớn hay máu tươi đang chảy ròng ròng sau lưng mình, vội vã nói

"Tiểu Kiệt, ôm Tiểu Thước."

Chờ Long Kiệt ôm lấy Long Thước xong, Long Tuấn từ đằng sau dùng lực đem cột gỗ nâng lên tạo ra khe hở, nhìn Long Thước nói

"Tiểu Thước nghe lời, từ từ lấy chân ra đi."

"Đau..." Long Thước chỉ còn khóc, chân không động đậy. Long Tuấn đành dùng đùi đỡ lấy cây cột, dùng tay mình nhẹ nhàng kéo chân Long Thước nhích ra, ròng rã tốn hơn một phút đồng hồ. Long Thước ở trong lòng ngực Long Kiệt giãy giụa kêu đau, không hề biết đại ca mình cũng là chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Còn đối với Long Tuấn, bản thân đau đớn thì đáng là gì. Điều làm mình tận cùng đau đớn chính là không thể bảo vệ tốt tiểu đệ, nhìn thấy Long Thước giãy dụa như vậy, trong lòng đau nhói mới thực sự là đau.

"Đại ca đại ca!!"

Lúc bác sĩ giúp Long Thước nối xương lại, nửa người trên được Long Tuấn giữ chặt vào ngực nhưng vẫn liều mạng giãy giụa.

"Tiểu Thước không sao, sắp xong rồi, cũng sắp hết rồi."

Long Tuấn từ khi nhận thức tới nay là lần đầu tiên rơi lệ. Ôm thật chặt lấy Tiểu Thước đang điên cuồng giãy giụa, nhìn Long Thước như vậy đau đớn, hắn tự trách không thể nhận thay đau nỗi đau ấy, càng thêm tự trách bản thân không thể bảo vệ tốt tiểu đệ.

Mà bây giờ, Long Tuấn ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng gỡ ra mấy đầu ngón tay đang nắm chặt của Long Thước. Âm thanh thống khổ giãy giụa của Long Thước mấy năm trước vẫn văng vẳng bên tai. Nhìn hai bàn tay đều nắm chặt của hắn, Long Tuấn yên lặng mà hỏi, từ đó tới nay, đại ca đối với ngươi, bằng mọi cách cho ngươi yêu thương nuông chiều, rốt cuộc là đúng hay sai? Mắng ngươi sợ ngươi ủy khuất, đánh ngươi ta lại đau lòng, phạt ngươi liền là hiện tại như vậy nằm trên giường.

"Đại ca, bác sĩ Ngô đến rồi." Long Vũ ở bên cạnh nhắc nhở

Long Tuấn đứng lên " Bác sĩ Ngô, làm phiền ngươi."

"Không sao." Nói xong liền bắt tay vào kiểm tra.

Ngô Chấn Phong là vị bác sĩ già đã về hưu từ Bệnh viện Quốc Gia. Lúc chưa về hưu vẫn làm việc cho Long gia, thường phụ trách sức khỏe của mấy huynh đệ, đồng thời cũng là thầy giáo dẫn dắt của Long Vũ.

"Thế nào rồi?" Long Tuấn thấy hắn dừng lại liền vội vàng hỏi.

"Vết thương trên đầu không có gì đáng ngại, vết bầm tan xong sẽ không sao. Chỉ là chân Lục thiếu gia đã từng bị gãy, độ tuổi này xương khá là yếu, có chút hiện tượng nứt xương."

"Nứt xương." Long Tuấn nhìn cặp chân thẳng tắp đặt trên giường đằng kia, dưới chân giống như có hàng vạn con kiến đang từ từ bò lên.

"Không cần lo lắng, không có nghiêm trọng. Ở tuổi này xương phát triển tốt, một chút nứt xương qua vài ngày là có thể khỏi, ta đi trước lấy thuốc."

"Cảm ơn bác sĩ Ngô, Tiểu Vũ tiễn thầy."

"Đại ca" Long Thước hơi tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi? Đầu có đau không?" Long Tuấn vừa nghiêng người lấy nước vừa hỏi.

"Không đau." Long Tuấn cầm nước đưa cho Long Thước, còn không quên cắm ống hút vào.

"Đại ca còn sinh khí Tiểu Thước sao?" Long Thước uống nước, ánh mắt lại là nhìn Long Tuấn.

Long Tuấn cũng không có trả lời trực tiếp, chỉ nói

"Lần này theo mong muốn của ngươi, không cần phải ở trường học thêm, ở nhà dưỡng thương. Có điều, ở trường học cái gì thì ở nhà cũng học cái nấy, ta sẽ kiểm tra mỗi ngày.'

Long Tuấn cũng không có thói quen mời gia sư về nhà dạy. Dưới cái nhìn của hắn, mời gia sư về nhà là lãng phí thời gian lãng phí sức lực. Không muốn học trên lớp thì ở nhà tự học, chỗ nào không hiểu thì hỏi các ca ca.

"Tiểu Thước biết rồi."

Kinh nghiệm sau một quãng thời gian bị Long Tuấn giám sát học tập, Long Thước sao lại không biết loại này đau khổ, chẳng qua chỉ là hắn nghĩ đại ca sẽ không lặp lại như vậy nữa.

"Đại ca ôm Tiểu thước trở về phòng." Long Thước nẳm trên giường hồi lâu mới lấy dũng khí nói với Long Tuấn một câu. Nói xong liền duỗi hay tay ra chờ Long Tuấn. Mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Long Thước chủ động yêu cầu Long Tuấn ôm.

Long Tuấn bất đắc dĩ âm thầm thở dài một hơi, nhưng nhìn Long Thước như vậy, ít nhiều vẫn có chút vui mừng, đưa tay ôm lấy tiểu đệ. Long Thước tựa trên bả vai Long Tuấn, cảm nhận được hơi thở của đại ca, tự nhiên sinh lòng kính trọng, giấu mặt vùi vào trong lòng ngực Long Tuấn len lén cười, bên tai lại đột nhiên truyền đến âm thanh uy nghiêm của đại ca

" Sau này sẽ không như trước đây dung túng nhà ngươi, hành động của mình đều xem xét cẩn thận cho ta, nên đánh thì đánh, nên phạt liền phạt. Đừng hi vọng ta tha cho ngươi."

Long Thước lén lút ngước mắt nhìn Long Tuấn, vừa lúc chạm mắt long Tuấn cũng đang nhìn mình, vội vã rụt đầu, đủ loại tư vị đột nhiên xuất hiện.

"Biết rồi đại ca, Tiểu Thước sẽ nghe lời."

Long Tuấn cười không đáp. Đệ đệ của mình mình còn chưa hiểu rõ sao? Chờ đến lúc bọn hắn nghe lời còn không bằng chờ đĩa bay của người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất.

"Cẩn thận chân." Lúc vào cửa phòng Long Tuấn nhẹ giọng nói, ôm Long Thước vào xong nhẹ đặt hắn lên giường

"Nghỉ ngơi cẩn thận, tối đại ca trở lại thăm ngươi."

Nhưng là Long Thước lôi kéo tay Long Tuấn không chịu thả ra, nhẹ nhàng run lên hai lần.

"Làm sao vậy?"

Long Thước chỉ chỉ vài cuốn sách trên bàn

"Đại ca có thể giúp Tiểu Thước đem mấy cuốn sách này để lên giường không?"

"Lúc này muốn đọc sách cũng không cần gấp." Long Tuấn cười

"Tiểu Thước nghỉ ngơi xong có thể đọc."

Tiểu tử này, Long Tuấn bất đắc dĩ đem vài cuốn sách để lên trên cạnh đầu giường của hắn.

"Cám ơn đại ca"

Long Thước nói xong, chớp mắt sau liền ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip