Oneshort Ve Jibaku Shounen Hanako Kun Yako So 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông của trường đã vang lên, những hồi âm vang vọng khắp ngôi đền sau trường học! Ngồi đền đó có bức tượng đá là một con cáo, thần gác cửa của ngôi đền này là một cô cáo bé nhỏ.

Nhưng có thật sự là như vậy không? Cô cáo nhỏ ngày nào đâu rồi? Lúc nào cũng đi trêu chọc các học sinh của thầy đâu rồi, tại sao thầy không thấy cô nữa? Giờ đây chỉ thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhẹ, đôi một màu xanh rêu. Cô tiến đến gần ngôi đền, xoa vào tượng đá hình con cao gần đó

- Yako!? Là em phải không?

Nghe có người gọi tên mình, cô liền quay lại, cô nghe được giọng nói đã lâu rồi cô không được nghe...đó là người thầy năm xưa của cô, người đã mất tại ngôi đền này...

- Misaki-sensei...em...

Giọng nói cô ngập ngừng, đôi mắt bắt đầu dao động... bởi người đàn ông đang đứng trước mặt cô...thầy đã bỏ cô mà đi rất lâu rồi...khoé mắt cô đang chảy ra những giọt lệ ấm... những giọt nước mắt của hạnh phúc vì cuối cùng...

Cô cũng gặp lại thầy sau từng đó năm trời...

.
.
.

"Đây có phải là mơ không? Nếu là mơ...xin hãy cho tôi gặp Misaki-sensei một chút thôi cũng được..."

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô gái xinh đẹp đó...dù chỉ là mơ thôi cũng được...hãy cho cô ngủ say trong giấc mơ này để được bên thầy lâu hơn...

Yako vội chạy đến chỗ người đàn ông đứng trước mặt mình, ôm chặt lấy người đấy trong những làn nước mắt nhớ thương...

- Thầy ơi...em về rồi đây...

Thầy đưa tay lên xoa đầu cô học trò của mình, cô bé nhỏ ngày nào còn hay đi tung tăng chọc phá và hù dạo các học trò khác của thầy. Luôn tinh nghịch, luôn tò mò về mọi thứ. Thầy thật sự rất yêu quý Yako, giờ đây cô cáo nhỏ đã nằm trọn trong lòng thầy với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt...

- Em đã thay đổi nhiều lắm đây Yako-san! Thầy suýt chút nữa là không thể nhận ra cô cáo nhỏ ngày nào nữa rồi!

Nghe Misaki nói cô thật sự hạnh phúc...thầy còn nhớ đến cô!

Lúc này gió đã thổi lên qua từng tán lá, qua khắp nơi trong ngôi đền. Giá như thời gian lúc này có thể ngừng trôi để cô bên thầy một chút nữa...cô thật sự muốn nghe những lần thầy la rầy, phạt cô! Nhớ những tháng ngày thầy dạy chữ, cắt tóc cho cô, kể cho cô nghe nhiều điều lý thú ở trần gian!

- Lâu rồi ta không gặp nhau, em cùng thầy đi dạo một chút nhé Yako-san?

- Vâng!

Họ cùng nhau đi tham quan trường, ôn lại từng kỉ niệm lúc cô còn nhỏ! Những lần hù doạ, những lần cô bày trò để khiến các học sinh của thầy khóc thét lên vì sợ hãi. Nhớ tới đây, Misaki phì cười, cười vì cô nhóc đó đã lớn rồi, không thể khiến thầy phiền lòng mỗi ngày nữa!

Nhận thấy thầy cười vì những trò đùa quậy phá của cô ngày xưa, cô có phần ngại ngùng. Nhưng điều khiến cô mãi chú tâm đến là nụ cười của thầy, đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày thầy cắt tóc lần cuối cho cô và cùng nhau chụp một tấm hình kỉ niệm với lớp...đó là lần cuối cùng cô gặp thầy...

- Yako-san này, cảm ơn em vì hôm nay đã đến đây thăm thầy! Đã đến lúc em phải về rồi đó!

Cô sững sốt trước những lời thầy nói, đã đến lúc phải về là sao chứ? Thầy đang đuổi cô đi sao? Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng, cô đã khóc... nhưng vẫn cố không phát ra tiếng...

- Thầy...đuổi em về sao...

Misaki-sensei nghe cũng bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng thầy chỉ mỉm cười, lại xoa đầu cô! Hơi ấm từ lòng bàn tay thầy...cô có thể cảm nhận được nó...

"Ấm áp quá..."

- Thầy ơi...Yako đã làm cho thầy thất vọng...Yako đã trở thành sinh vật kì bí...và hại rất nhiều người...

Cô nói trong dòng lệ tuôn trào, có vẻ như cô không thể kiềm chế cảm xúc này nữa rồi...đau lắm...cô hối hận lắm...cô khóc...khóc trong ân hận vì đã phụ lòng của thầy...

- Không sao! Vì đó đâu phải ý muốn của Yako đâu đúng chứ?

Cô vẫn nức nở, nhưng vẫn cố gắng nghe thật rõ mọi điều thầy nói...

- Thầy hiểu rõ em nhất mà Yako! Không sao đâu!

Thầy nở nụ cười trên môi, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn ra từ khoé mắt cô

- Tớ lúc nói lời chào tạm biệt rồi Yako-san! Sống tốt nhé, cô học trò tinh nghịch của thầy!

Một luồng sáng trắng lạ từ đâu bay đến bao trùm lấy cô trong sự ngạc nhiên. Chờ đã...cô vẫn còn có điều muốn nói...

Ánh sáng đó nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, đưa cô đi. Cô không còn cách nào khác, đành nói to

- Misaki-sensei!!! Em yêu thầy!!!!

- Ừ! Thầy cũng rất quý em Yako-san!

Vẫy tay chào tạm biệt cô học trò của mình dần biến mất trên không trung...thầy lại cười một lần nữa, nhìn lên trời cao kia với những áng mây trôi trên bầu trời

- Sống tốt nhé Yako-san....

+++++++++++++

Cô cáo nhỏ đã dần mở mắt, hoá ra từ nãy giờ cô đã ngủ quên trên vai của Tsuchigomori-điều kì bí số 5 trong 7 điều kì bí của trường

- Yo! Dậy rồi đó à cáo ngáo?

- Im đi nhện đụt!

- Nè, lúc nãy người mơ giờ thế? Cứ nhắc về người tên Misaki mãi

- Thế à?

- Ta có cuốn sách cuộc đời của Misaki, đọc thử không?

Nghe đến đây cô lập tức chộp lấy quyển sách, và vô tình cô đã đọc được 1 trang sách. Sau đó cô bỏ đi

- Sao thế!? Không đọc nữa à?

- Không, không cần đâu!

++++++++

Có phải bạn tò mò về trang sách đó?

"Yako là cô học trò tôi quý nhất, nhưng có lẽ từ giờ về sau tôi không thể gặp lại em rồi...nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Yako-san..."

+++++++++

* Hết rồi :3 lướt chi nữa vậy cậu •^•
* Đọc xong rồi cho tớ xin một trái tim từ cậu đi!!!♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip