chương11: Sẽ không miệt thị ngươi là đồng tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cladis: Oa....đâu quá a. Còn gì là khuôn mặt tuyệt mỹ của ta nữa a...

Cậu vừa nói vừa quay mặt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ uất ức. Cái má sau khi bị đánh giờ đã bị xưng phù lên, đôi mắt dần trở nên sậm màu hơn,...đau đến ứa nước mắt rồi...

Cladis: Cô ác quá đó!! Cô có biết tôn trọng người khác không đó??!.

Darcy: Không.

Cladis:.........

...

Darcy lúc ấy chẳng màng đến liêm sỉ, vẫn cứ thế giữ nguyên khuôn mặt chán đời mà trả lời cậu.

Cladis:....Ặc.... cô làm ta cảm thấy tổn thương quá....

Darcy cũng chẳng nói chẳng rằng gì cả, khuôn mặt thì hướng về phía trước nhưng đôi mắt thì lại liếc xuống nhìn cậu, tỏ vẻ lạnh lùng...

Cladis giương mắt nhìn cô. Đôi mắt mở to, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hốc mắt phản phất màu đỏ nhạt...Nếu nói về phương diện đẹp thì cũng không phải là không đẹp, mà,...nếu nói về phương diện dễ thương thì có lẽ cậu đã chinh phục khá nhiều người...

Hưmmm,... nhưng có vẻ trong đôi mắt đáng yêu, sáng rọi đó còn ẩn chứa cái thứ gọi là sợ hãi...

Sợ sao???...

Không phải là sợ Darcy, càng không phải sợ ánh mắt giãn đồng tử của cô,...mà là,... sợ cái hình bóng nào đó đã khiến cho cậu phải rùng mình và nó đã bám theo cậu cho tới nay...

Thân thể cậu cứng đờ....:"Đ...đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!!".Cậu quát lớn lên.

Darcy:.....

...

Đợi hồi lâu nhưng ánh mắt kia không những không rời đi mà cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu khó chịu lãng tránh ánh mắt ấy, nhìn qua chỗ khác, mồ hôi từng giọt tưng giọt trải dài trên mặt....Tạch............tạch.....

Đợi, rồi đợi, cậu cứ thế mà ngồi 1 chỗ bất động. Nhưng điều đó không tránh được ánh mắt của Darcy.....Ánh mắt,...nhìn cậu như có cảm giác nó đã hiểu thấu hết tâm cậu...cậu tức giận quát to:"ĐÃ NÓI ĐỪNG NHÌN TA NHƯ THẾ NỮA MÀ, KHÔNG HIỂU SAO!!!?".

Darcy: Có sầu lo thì cứ nói, để trong lòng không tốt. Còn nữa đừng ăn nói láo xược với ta Cladis. Ngươi nên nhớ ngươi nhỏ tuổi hơn ta.

(Ý nó nói là số tuổi thật sự của Darcy lớn hơn)

Nghe xong cậu méo mồm, mày cau chặt lại, đảo mắt nhìn cô, trên mặt hiện rõ chữ coi thường...

Darcy không nói không rằng đưa tay lên cách ngực chưa được 4 tất, rồi từ từ nạm chặt lại, điều này khiến Cladis không vui tí nào, cậu rùng mình, nhanh chóng lùi lại phía sau :"Rồi rồi ta nói cho cô biết được chưa.!?, đừng đánh ta là được!!!"

Darcy vẫn im lặng cô đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống tỏ ý hài lòng .

Thế là Cladis bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời cậu cho cô nghe...:"Cách đây 2 năm trước. Lúc ta còn là 1 con người bình thường, ta đã là đứa con trai duy nhất trong gia đình. "

Cladis: Vì gia đình vẫn còn có cái truyền thống 'trọng nam khinh nữ' nên ta được mọi người yêu quý và cưng chiều nhiều lắm!!. Ta đòi gì cũng có đó........ Ta nhớ lúc đó có 1 cậu hầu thường đi bên cạnh để bảo vệ ta...Ta cũng đã đối tốt với hắn..........

Cậu nói đến đây cũng ngập ngừng không thôi. Cậu ở đó rặng (c*t) cả nửa ngày cũng không xong... thế nhưng Darcy cũng không hối thúc cậu, cứ thế để cậu tự sinh tự diệt chiến tranh trong đầu một hồi...

Cladis: Tôi....tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ cứ như là......bạn của nhau cả đời.........Nhưng...nhưng không phải vậy...

Darcy:....

Cladis: Cậu ấy đã....phản bội tôi và âm thầm tác hợp với cậu bạn thân của tôi...hãm hại tôi...

Darcy:....

Anh càng nói lại càng cảm thấy không cam lòng. Nước mắt cứ từ từ chảy dài xuống hoài không dứt...

Cladis: Cậu ấy sau khi đã hãm hại tôi. Lại thấy bản thân chưa thấy đủ vui, hạnh phúc....l..liền bắt tôi lại, giam cầm tôi, ép buộc tôi, bắt tôi làm những chuyện quá đáng,...hễ... hễ cứ không hài lòng 1 chút là... sẽ đánh đập tôi tra tấn tôi bằng những hành động.....làm tôi bị thương...

Cậu khóc rồi,...nước mắt chảy càng ngày 1 nhiều, những câu nói cứ thế mà ấp úng theo từng trận của nước mắt rơi lã chã...

Cladis: Đó... cũng là lý do cô nhìn thấy tôi mặt đồ kín hết từ trên xuống dưới...chủ...chủ yếu cũng chỉ là để che đi những vết thương thôi....Còn đôi mắt mà cô nhìn tôi...nhớ tới cậu ấy...

Darcy: Tôi cần lý do thật sự của chuyện này.

Cladis:...

Cậu ngạc nhiên quay ngoắc sang nhìn cô với biểu tình trợn mắt há mồm.

Nghĩ chập hồi cậu mới hồi thần, quay đi chỗ khác :"Đó là lý do rồi..."

Darcy: Cậu sẽ không khóc vì bị phản bội tình bạn bè đâu.

Darcy vẫn bình thản giữ nguyên khuôn mặt chán ngán đời mà nói.

Cladis:..............Darcy cô nghe đây,... tôi không thua những câu nói của cô đâu. Tôi nói sự thật vì tôi không thẹn với lòng. Tôi là con trai, tôi sẽ nói sự thật...

Darcy: Ừ.

Cladis:...Thật ra... mối quan hệ của tôi và cậu hầu đó không.............

Anh nói đến nửa câu rồi ngập ngùng không thôi,....làm cho người khác không cần nghĩ cũng có thể hiểu anh đang ngại ngùng...

Không đợi nữa Darcy nhanh chóng chọt câu nói của mình vào mồm cậu:" Không cần ngại...mối quan hệ đồng tính không phải chỉ có mình cậu là có!"

Cladis: Éc éc....cô... cô...đồ không có liêm sĩ!!!.

Mặt Darcy lúc này cứ như là đang nói 'Liêm sĩ là giề, ăn được ko'. Điều này khiến Cladis ngượng càng thêm ngượng, mặt cậu bây giờ tựa hồ như có thể so sánh với quả cà chua...

Darcy: Rồi không chọc cậu..., vậy,...cậu hầu kia liệu có thật tâm với cậu?

Cladis buồn bã khẽ gật đầu đồng ý.

Darcy: Rồi cậu bạn thân của cậu cũng là người đồng tính.?

Cladis cũng thế, khẽ gật đầu.

(Chỉ là bạn thân)

Darcy: Sau khi phản bội 2 người đó đã chung chăng gối nệm?.

Khuôn mặt của cậu càng tỏ rõ ý buồn, buồn đến không tưởng...

Cậu gật đầu.

Darcy: Ta hỏi câu quan trọng nhất...Ngươi...cùng tên hầu kia,... đã làm chưa?

Cladis:...

Darcy:...Hầy...mà...khoan giờ cậu bao tuổi?

Cladis: 10

Nghe xong câu trả lời của cậu làm Darcy cảm giác như 1 có 1 luồng sét đánh qua tai. Nhưng mặt cô không đổi chỉ có đôi mắt là mở to lên thôi...

Darcy:...Gì chứ có nghĩa là cậu đã bị chịch vào lúc chỉ mới 8 tuổi !!?

Mặt cậu trong phút chốc biến thành đen như đít nồi. Cứ thế mà nhịn.

Darcy: Uầy... nếu vậy thì cậu buồn là đúng rồi. Ta nói chứ cậu thật sự chung tình lắm!!.

Cladis: Sao lại nói vậy?

Trong 1 khoảng khắc im lặng, 1 làn gió thổi ngang qua làm mái tóc 2 người bay lên, phất phơ trong gió...Khung cảnh bỗng trở nên yên bình và tràn ngập ánh nắng, tiếng chim hót cùng những con bướm rực rỡ màu sắc, bay qua bay lại làm lòng người cảm thấy động lòng...

Yên tĩnh quá...

Darcy: ....Ta nhớ...ngươi đã từng nói câu "Ta nhớ lúc đó có 1 cậu hầu bên cạnh.".....rõ ràng cậu đã không còn là con người, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều chuyện không nhớ đi??

Cladis:...

Darcy: Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ những chi tiết đó đủ để thấy cậu chung tình với hắn!

Cladis:....

Darcy: Tiếc thay,... hắn lại không xứng với tình cảm đó của cậu...

Cladis không nói gì thêm. Bây giờ điều duy nhất cậu muốn làm là 'khóc'. Cậu muốn khóc cho thật đã, thật nhiều, rồi...sau này sẽ không khóc vì 1 chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa...

Darcy:....Cậu khóc đi. Sẽ không ai nói gì cậu đâu. Khóc cho đã đi, rồi hãy mạnh mẽ lên. Đừng để thứ như thế này làm điểm yếu của cậu.

Đúng vậy...người duy nhất bây giờ biết cậu đang khóc là Darcy. Người duy nhất bây giờ biết cậu đồng tính là Darcy...và cô cũng là duy nhất có thể an ủi được phần nào trong cậu...

*Xin lỗi ta đánh giá sai cô rồi, Darcy...*

To be không tình iu








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip