Thanh Xuan Noi Loan Bao Khanh Phuong Tuan By Chang Toi Dang Buon An Ui Toi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh thở hắt ra 1 cái rồi với tay lấy hộp băng cá nhân và thuốc đặt mạnh xuống bàn, không thèm nhìn cậu một cái anh hậm hực bỏ lên lầu.
- Ghen....sao ?
Cậu lê cái thân lại cạnh cái bàn thủy tinh ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ quý phái. Cậu mở hộp cứu thương ra và bôi lên vết thương ở hai chân
- a ! Đau....quá
Anh bước xuống cầu thang đi thẳng xuống bếp. Căn nhà thật sự rất rộng. Sofa sau chiếc bàn thủy tinh nằm ở giữa nhà. Đằng sau nó là cái cầu thang dẫn lên tầng trên
Phía sau cầu thang là nhà bếp và những phòng khác. Tuy đơn giản nhưng nhìn nơi đây còn rộng hơn cả mê cung. Cậu nhấc đôi chân dính chặt vết máu khô xuống bếp tìm anh và xin lỗi. Vừa đi qua phần cầu thang cậu đã ngã nhào xuống đất vì vấp phải thứ gì đó
- Không sao chứ ?
- X...xin lỗi anh
Anh cúi xuống bế cậu và đi đến ghế sofa
- Bị thương thì đừng đi lung tung.
Anh ân cần mở hộp cứu thương ra và băng bó lại
- Bôi thuốc mà cũng không kĩ nữa.
Nhìn là biết Khánh giận cậu rồi. Hồi nãy còn lo lắng và ngọt thế nào thì bây giờ lại lạnh tanh gấp bội.
- X....xin lỗi anh
- Đừng xin lỗi nữa
- Hức hức....
Cậu bắt đầu phát ra tiếng nấc nhỏ. Anh ngước mặt lên. Những hạt kim cương trong suốt đang chảy dài trên đôi má phúng phính hồng hào.
Anh đứng dậy ôm cậu vào lòng.
- Được rồi. Không giận không giận
- Hức....hức....hức
Bỗng điện thoại cậu reo lên
- Điện thoại của em kìa !
Cậu kìm tiếng nấc lại rồi nhấc điện thoại lên
- Alo mẹ hả ?
- Là tao nè thằng chó
- Ông sao lại giữ điện thoại mẹ
- Tao là cha mày mà mày nói chuyện kiểu đó đó hả thằng súc vật
- Mẹ tôi đâu ?
- Mẹ của mày bị đột quỵ chết rồi. Về nhà hốt xác bả hộ tao cái.
- C...cái gì cơ ?
- Mẹ của mày chết rồi. Qua hốt xác bả cho tao nhờ
*Tút tút tút*
Cậu vì sự hoảng loạn mà làm rơi điện thoại xuống đất
- Chuyện gì vậy ?
- Mẹ tôi...mất rồi
- C....
- Đừng .... Đừng nói nữa.
Anh bế người con trai đang ngồi trên chiếc sofa dài thẫn thờ nhìn vào hư không
- Để anh chở em về nhà
- ......
Cậu không nói gì để yên cho anh bế.
- Phương Tuấn à ?
- ........
Đi về đến nhà cậu. Cậu mở to mắt nhìn người phụ nữ đang nằm giữa sàn nhà với đôi môi tái nhợt. Ông ta biết bà đã chết....mà vẫn không đỡ bà.
- Mẹ.....
Anh chạy lại đỡ bà dậy rồi đặt lên giường. Cậu từ từ tiến lại...quỳ xuống cạnh giường rồi oà khóc.
- M...mẹ. ...đừng bỏ con mà...hức hức.....con biết nương tựa vào ai đây.....
Anh lúc này chỉ biết im lặng đứng nhìn. Dù chưa quen nhau được bao lâu nhưng có vẻ...anh thích Tuấn mất rồi.
- Khóc đi....khóc và tâm sự có thể  làm em vơi đi nỗi buồn.
- Khánh.....
- Hửm ?
- Anh có thể để tôi một mình với mẹ tôi lần cuối được không ?
- Được.
Anh tiến ra ngoài. Và ngồi nép lưng vào cánh cửa gỗ cũ. Tại sao anh không về ? Tại sao anh không khuyên cậu ? Vì anh muốn cho cậu một khoảng yên bình. Cậu có vẻ đã chịu nhiều áp lực lắm rồi.
Sau cả tiếng đồng hồ chẳng thấy động tĩnh anh liền nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Ngồi xổm xuống cạnh cậu. Vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh.
- Ngủ rồi à ?
- .......
- Đồ Ngốc ạ. Không có mẹ em. Anh sẽ là người chăm sóc em. Cứ tin anh....có vẻ....anh lỡ...đơn phương em rồi....
Khánh cầm chiếc điện thoại lên và đi ra ngoài. Gọi người đến làm tang lễ cho bà.
Trong này, khi Khánh vừa ra ngoài thì cậu mới mở đôi mắt ngấn nước ra
- Anh không đơn phương đâu
Thì ra cậu không ngủ. Cậu chỉ nhắm lại để cho đôi mắt 1 mí nghỉ ngơi vì nó đã sưng húp lên mất rồi.
Anh bước vào cùng một nhóm người. Nhẹ nhàng bế cậu lên. Đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu.
- Ngủ ngon, bảo bối
Tặng lên vầng trán một nụ hôn ngọt ngào sau đó lặng lẽ rời đi.
Anh chạy xe về nhà, căn nhà thật trống trải.
- Tại sao có tiền mà không mua được một người thật sự thương mình, vì mình nhỉ ?
Thật ra anh đã trải qua nhiều mối tình. Nhưng bất cứ con đàn bà nào cũng vì tiền. Chẳng ai yêu anh thật lòng.

Anh nằm xuống chiếc ghế sofa tay gác lên đôi mắt đang nhắm chặt.
- Anh yêu em thật rồi. Tuấn à
Khánh thích cậu, nhưng anh sợ cậu cũng giống như những người khác.
Cứ như thế anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Còn cậu thì sau khi anh rời đi. Cậu cũng đi ra để nhìn mặt mẹ lần cuối. Những người xung quanh ai cũng lạ. Cậu rất ngại giao tiếp. Cậu lại sợ đám đông
- Khánh ơi....anh đâu rồi ?
Sau khi đưa mẹ cậu đi thiêu. Cậu đi về căn nhà cũ và thấy ông ta đang nằm trên giường cùng với một người đàn bà trẻ. Cậu nhìn một cái rồi đi vào phòng. Dọn hết đống quần áo cất vào cặp rồi bỏ đi.

Bước ra khỏi căn nhà đó. Cậu cảm thấy một phần nào thoải mái. Nhưng giờ cậu cũng chẳng biết đi đâu. Chợt cậu nhớ đến anh.
Cậu đi bộ ven trên con đường vắng. Bây giờ cũng đã 2 3 giờ sáng rồi. Đường thật sự rất tối, rất lạnh, chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn như lúc này. Không ai bên cạnh, ánh mắt vô hồn, trái tim trống rỗng. Giờ thì cậu còn gì ? Chưa bao giờ cậu cảm thấy anh quan trọng như lúc này. Cậu đứng trước cửa căn biệt thự màu trắng ngà.
- Không khoá ??
Tuấn từ từ đi vào thấy Khánh đang nằm trên ghế sofa cậu tiến lại ngồi cạnh anh đưa ánh mắt vô hồn dán vào khuôn mặt điển trai.
- Em đang buồn. An ủi em đi....làm ơn....
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen được vuốt keo kĩ càng.
- Cũng đẹp trai chứ
Cậu tự khẽ cười trước câu nói của chính mình
Bỗng anh đưa tay nắm lấy thứ đang vo ve mái tóc đen huyền.
Cậu giật mình giựt tay lại
- Anh dậy khi nào thế ?
- Lúc em mở cửa bước vào
-..........
- Không ở lại với mẹ à ?
- Không
- Bình thường người ta làm đám mấy ngày lận mà
- Siêu thoát sớm đầu thai sớm.
- .........
- Khánh
- Hửm ?
- Anh còn thích em không ?
- Còn. Anh lúc nào cũng thích em
- Vậy có thể chứa em vài hôm được không ? Đến khi em tìm được nhà
- Ở luôn cũng được
- Thật sao ?
- Ừm
- Vậy em sẽ làm việc nhà giúp anh
- Không cần
- Vậy thì cảm ơn anh
- Mà nè
- Dạ
- ...............
- Ơ ?
- Từ khi nào em đổi cách xưng hô thế ?
- ..........ừm..... thì.....
- Uống rượu không ?
- Không biết uống
- Thử đi bé cưng
- Cưng con khỉ
- Cười rồi
Ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu trắng đặt giữa sân thượng. Dù rất lạnh nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay. Thoáng chốc cậu đã say bí tỉ. Chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa ( au : nói vậy thôi chứ ở ngoài đô của Meo cao lắm nha mọi ngừ 🤭) Hai má hồng phúng phính. Đôi môi chu chu ra gợi tình.
- Em giết anh đi Tuấn ơi !!!!
- Hửm ?
- Không có gì !
- Anh biết gì hok ? Em hồi xưa hay bị ổng đánh lắm ák
- Ổng ? Ba em ?
- Há há ! Ổng mà là ba em ak
- Tại sao ông ta lại đánh em ?
- Vì ông ta đánh mẹ em nhiều quá. Em chịu không được nên ra can. Thế là ổng chuyển qua đánh em. Hì hì hì
- Sao hai người không rời đi
- Mẹ em không chịu. Bà ấy nói nếu bỏ đi thì sẽ không có nơi để ở. Ông ta cho em biết thế nào là sự cô đơn. Thời gian đó mà không có mẹ chắc em đã tự tử mất rồi.
- Đừng buồn nữa. Em còn anh mà.
- Cho em mượn vai anh được không ?
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên cho cậu sau đó vỗ lên vai ra hiệu. Cậu tựa vào bờ vai vững chắc của anh.
- Chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc
- Về bên anh. Anh sẽ cho em hạnh phúc
Hơi thở của cậu cứ đều đều làm cho anh có chút an tâm. Cậu ngủ rồi. Cậu ngủ thiếp đi trên bờ vai ấm áp của anh. Ước gì thời gian có thể ngưng lại ngay lúc này nhỉ ?
Thật yên bình. Thật hạnh phúc. Thật ấm áp. Cảm giác có một người yêu thương mình thật lòng. Mọi chuyện chỉ cần một câu nói của người kia là có thể thay đổi tất cả.
- Em chỉ cần yêu anh. Cả thế giới để anh lo.
Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Móc điện thoại ra nhắn tin cho mẹ mình xin nghỉ học. Mẹ Khánh rất thương anh. Chiều chuộng anh hết mực. Cho dù anh có gây hoạ tày trời thì mẹ anh cũng chẳng nói gì
- Đi ngủ thôi mèo con
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên sau đó đưa cậu vào phòng.
- Khi nào anh mới được phép đút no cái lỗ huyệt của em đây hả Tuấn ?
Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu rồi ôm lấy người con trai bên cạnh
Anh khẽ cười vì sự đáng yêu này của cậu khi ngủ.
___________________________________
- Chap sau sẽ có mấy cảnh đánh nhau ó mấy bà. Bà Meo chap sau sẽ gây ra việc lớn.
- Chap sau có H ( 🤪🤪 )
- Có ai bay từ truyện bên kia qua đây hơm. Có thì ủng hộ tuôi nha
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip