Thanh Xuan Noi Loan Bao Khanh Phuong Tuan By Chang Qua Khu Hien Tai Tuong Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gặp anh.
Cô Đơn đối với em là Thói Quen.
Nhưng từ khi anh xuất hiện, em bắt đầu hằn lên một nổi sợ. Sợ Mất Anh.
Sợ một lần nữa....Cô Đơn
Sợ anh bỏ rơi em
Sợ tất cả cũng chỉ là lời Nói Dối
============================

Sau khi nói nhỏ với cậu một câu gì đó bà liền rời đi
- Mẹ anh nói gì vậy ?
- K..không có gì
Tay cậu với tới đặt lên ngực Khánh sau đó hôn vào môi anh
- Em đi cất đồ ăn
Anh thì đứng đó và đơ người nhìn bóng lưng cậu cất bước.
- Là....là sao ?
- Sao chăng gì ?
- Sao tự nhiên hôm nay hôn anh vậy ?
- Hỏng có gì ?
Anh đi lại và bế cậu lên. Hai mắt chạm nhau, cậu cười một cái rồi dùng ngón tay vẽ lên cổ anh một đường thẳng từ trên xuống
- Chơi
- ????
- Đi về quê chơi đi
- Ỏ. Thất vọng quá
- Sao lại thất vọng ?
- Anh tưởng em nói "Chơi Em Đi"
- Rảnh quá hoá khùng hả ?
Anh đưa cậu lên phòng đặt cậu nhẹ xuống giường. Đẩy ngã cậu sau đó hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ bắt mắt
- Ưm~
Cúi xuống tạo ra hàng ngàn dấu đỏ ở cổ, sau đó rúc đầu vào trong áo mút lấy hai điểm hồng trước ngực
- Khánh
- Hửm
- Cho em ít gì đó gọi là thưởng đi chứ
- Trà sữa
- Ừm~
Mò mẫm và cởi bỏ mất chiếc thắt lưng vướng víu, phút chốc chiếc cúc quần đã bị bật tung ra. Định mút lấy Tiểu Tứn của cậu thì bỗng....
*Reng reng reng*
Anh bực bội quay sang. "Chết tiệt. Đang chuẩn bị rồi vậy mà" anh tức tối đi lại chiếc điện thoại trên bàn. Anh thề sẽ xé xác tên đang gọi anh trong lúc này.
- Alo
- Alo Đại Ca
- Cái Đell gì ?
- ......
- NÓI !!!
- A dạ, có người muốn gặp anh ạ
- Đcm, bảo nó cút về, bữa khác đi anh đang bận.
- Nhưng nó nói là có chuyện quan trọng
- Chết tiệt. 30p nữa tao tới
- Dạ Đại Ca
Anh để diện thoại xuống sau đó đi lại gần cậu.
- 30p em xuất kịp không ?
Cậu buồn bã nhìn anh
- Anh đi đi. Nếu có việc bận
- Làm vài nháy rồi đi cũng được mà.
Anh leo lên chiếc giường kingsize rồi ghim chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.
Dùng tay xoa nắn cậu nhóc ỉu xỉu. Thoáng chốc nó đã cương cứng lên
Anh khom người xuống mút lấy cậu nhóc nhỏ của cậu rồi sục nó.
Cậu vừa sung sướng vừa khóc thét lên.
- Ah~đừng~nhẹ thôi~K... Khánh

Kĩ thuật của anh phải nói là điêu luyện thật đấy a~. Trận hoan ái diễn ra chỉ trong 30p. Và trong thời gian đó. Anh chỉ ngậm và ra sức chăm sóc cho bé cưng của Phương Tuấn thôi.

12h00. Đồng hồ lại điểm lên. Một đợt tinh dịch ẩm tràn vào khoang miệng anh.
- Khánh~ah~đừng~sục nó nữa~nó sẽ sưng đấy~
Khánh nghe lời thả bé cưng ra sau đó kéo tay Phương Tuấn lên, ôm cậu vào lòng
Khẽ dùng tay khoá quần của cậu lại, sau đó hôn vào đôi môi mềm.
Anh rời khỏi và để cậu yên vị trên chiếc giường trắng.

- Anh đi tí rồi anh lại về. Bé đợi anh nhé. Ngoan, anh thương
- Dạ
Đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó rời đi

Leo lên chiếc motor, anh phóng như bay từ nhà xe đến một quán bar. Nói là quán bar nhưng nơi đây chỉ có đàn em của anh

- Chuyện gì ?
- Dạ !
- Tao hỏi chuyện đell gì mà làm phiền tao
- Dạ.
Phúc - Anh hai
- Mày là thằng đell nào?
- Em là con trai cùng cha khác mẹ với anh.
- Ồ. Kệ mày
- À, em muốn hỏi....
- Hỏi gì nữa ?
-  Anh có quen một người tên Phương Tuấn
- Sao mày biết em ấy
- Nếu em nói, cậu ta là Jack, anh có tin không ?
- Hừ. Mày đừng có đứng đó mà mở mồm mói bậy. Mày có tin tao cắt cái lưỡi thừa của mày không ?
- Vậy không lẽ....người này không phải Phương Tuấn

- Đây là....Jack mà
- Anh không nhận ra điểm giống nhau sao ?
-.........
Hắn đưa hình của cậu lên để anh so sánh.

Vậy là coi như xong, lộ hết rồi.
Anh sách xe chạy thẳng về nhà. Anh không tin, người mà anh tin tưởng lại che đậy thứ bí mật khủng khiếp như vậy. Jack không chỉ đơn giản là một tên giang hồ. Hắn là một tên khát máu. Giết người không ngơi tay. Anh vẫn không thể tin, cậu là một người như thế.

Đẩy tung chiếc cửa phòng của hai người. Cậu thấy anh về tới liền quay ra nở một nụ cười nhu mì và định tiến lại. Nhưng bỗng nhiên đầu nhức quằn quại. Chuẩn bị ngã xuống nền gạch lạnh thì anh lao tới và bóp lấy cái cổ trắng ngàn của cậu. Mắt trợn đỏ nhìn người con trai vóc dáng mảnh khảnh trước mặt. Đè sát đầu cậu vào tường. Tay anh nổi lên từng sợi gân xanh ẩn sau lớp da khoẻ khoắn
- Cậu có ý định gì khi tiếp cận tôi ?
- K...Khánh....ng..ợp....ah~
- Nói vấn đề chính đi
- C..ứu...em....khó...thở...K...Khánh
- Con mẹ mày. Nói vấn đề chính
- Khá...nh....Th.....cứu...e...m
- Má nó thiệt
- E...m thật sự...không...có...ý..đ..ịnh..gì...hết.. cứu...em...đ..i...ah~..th...uốc...ng...ủ....ah...e..m...ch..ết...mất
- Vẫn còn diễn được sao ? HẢ ?
Anh tát vào đôi má phúng phính hồng hào. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Không phải vì cái tát của anh. Phải nói là cả người cậu đỏ rực.

Anh buông cậu ra mặc cho cậu tuột dần. Khụy xuống nền đất thở hổn hển, cậu nắm lấy ống quần Bảo Khánh
- K...Khánh....c...ứu...e..m...
Anh nhăn mày lại và cúi xuống nghe lấy tiếng nói thủ thỉ nhỏ như chỉ để mình anh nghe
- Nói to lên
- Em....u..ống...nh...ầm...th...uốc...
Anh cười khẩy một cái sau đó nắm lấy tóc cậu
- Vẫn còn diễn được ?
- E...m...c..ứu....
Mắt cậu bắt đầu được ôm lấy bằng một mảng mờ. Cậu sợ...sợ bóng tối. Có lẽ vì quá khứ không được tốt đẹp mấy của cậu.
Anh hậm hực đứng lên và bỏ đi. Cậu vẫn cố gắng lết cái thân bò theo anh
- Để coi diễn được bao lâu

Anh đứng trước cửa. Khoanh tay lại đứng nhìn em mèo của mình khổ sở.

Cậu ngất, ngất thật rồi.

Sau một hồi không thấy cậu động đậy, cũng như nhịp thở đều đều. Anh chạy lại lay cậu.

- Phương Tuấn!... Phương Tuấn!...
-.................
- Trịnh Trần Phương Tuấn !!
Anh đỡ cậu trong vòng tay. Im lặng mà nghe tiếng thì thào.
- E...m...X...in...Lỗi....
- Tuấn !
Tay cậu đặt lên mặt anh. Yên vị ở đó
- Em...thật sự...yêu...anh.. Bảo Khánh...xin anh...hãy cứu...em...em...sợ...bóng...tối..em...sợ...cô đơn
Anh có chút chần chừ khi nhớ về 2 năm trước. Bang của Jack đã từng chiếm địa bàn của anh. Nhưng hiện tại và quá khứ khác. Anh không thể để mèo cưng của anh bị như thế được.

Bế cậu lên chạy nhanh ra xe, chở cậu đến bệnh viện trong sự hối hận.
Giá như anh không như thế !
Giá như anh tin cậu !
Giá như anh nhận ra sớm hơn !
Giá như anh không vội vã !

Bây giờ có quá trễ để nói từ giá như ?

Vừa đến bệnh viện, y tá và bác sĩ đã đỡ cậu vào căn phòng đó

Tim anh đập lên từng nhịp. Nó đập thật sự rất nhanh. Bỗng một cô y tá tiến tới.

- À.....
- Chào
- Bạn của anh đang trong phòng cấp cứu ?
- Vâng
- Bạn của anh bị gì ?
- Uống nhầm thuốc.
- Thuốc gì ?
- Tôi cũng không biết
- Triệu chứng ?
- Nghẹn, khó thở
- Chậc, cậu ấy bị như thế sao anh đưa vào bệnh viện trễ vậy ?
- Sao cô biết là trễ ?
- Bạn của anh là cậu con trai mặc cái áo sơ mi màu trắng đúng không ?
- Đúng
- Lúc đưa vào cậu ta đã ngất rồi.
- .......
- Mà cũng không biết là ngất hay là.....đã trễ rồi nữa
- Im miệng được rồi đó
- Nãy giờ nói chuyện mà sao không ngẩn mặt lên nhìn gì hết vậy ? Xem thường tôi đến mức này sao Thánh Nện Đàn ?

Anh bất ngờ mà ngẩn mặt lên nhìn cô y tá trước mặt
- Hoàng Yến ?
- Nhớ rồi sao ?
- ..........
Cô thở hắt ra một hơi sau đó ngồi xuống cạnh Bảo Khánh
- Bảo Bối mà để như thế đấy ?
- Chậc.
- Chậc gì mà chậc ? Em ấy là Phương Tuấn đúng không ? Hay phải gọi là Jack cho đúng
- Sao cái gì chị cũng biết thế ?
- Tôi là chị họ của cậu đấy. Cái gì về Bảo Khánh thiếu gia đây mà tôi không biết.
- Em phải làm mới đúng đây Yến ?
- Nghe theo con tim em, đừng cứ mãi đi theo lý trí. Hay chắc chắn rằng cậu ấy thật sự đặt em lên hàng đầu. Thật sự cho em một vị trí nhất định trong trái tim. Thật sự yêu em hết lòng
- ...........
- Haizzz... Ăn con nhà người ta chưa ?
- ....Rồi
- Mấy lần ?
- Nhiều hơn mấy con ả kia
- Phương Tuấn có bao giờ chủ động chưa ?
- .....Cũng có
- Vậy thì tùy em quyết định
- Ý chị sao ?
- Chị theo Phương Tuấn
- Lý Do ?
- Em ấy đã đồng ý dâng cả thân thể ngọc ngà đó cho em. Thì chắc chắn mọi thứ không đơn giản chỉ là một Kế Hoạch
- ..... 
- Em có yêu người ta không ?
- Yêu
- Thật lòng không ?
- Thật lòng
- Vậy em nghĩ cậu ấy có yêu em thật lòng không ?
- ........Em không biết

Tiếng phòng cấp cứu mở ra. Cô cũng theo đó mà đứng lên.
- Quyết định thế nào thì tùy em
Bước đi và để lại một Bảo Khánh thật nhiều ưu lo
- Ai là người nhà của bệnh nhân
- Là tôi
- Tại sao lại bỏ mặc bệnh nhân đến hao mòn sức lực như thế. Ít nhất cũng phải chú ý một chút chứ. Đã có bệnh trong người mà giờ còn bị sốc thuốc thì càng nguy.
- Đã có bệnh trong người ?!
- Chậc chậc. Chắc cậu ta là người làm của nhà cậu đúng không ? Cũng đừng đánh đập cậu ấy đến thế. Tôi sẽ kiện cậu đấy ?
- Đánh Đập ?!
...............
...............
...............
................
Vị bác sĩ lắc đầu sau đó bỏ đi
- Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, có thể vào thăm
---------------------------------------------------
Cậu đứng lên. Và mắt bất giác rơi vài giọt lệ
- M....mình....mù thật rồi sao..?
Cậu đứng lên và mò mẫm xung quanh vô tình té vào góc nhọn của bàn và bị thêm một vệt thương ở mặt
- Hic...K...Khánh.....A...Anh...ơi...
Mò được tay nắm cửa và nghe được cuộc nói chuyện của Bảo Khánh và Thái Vũ
- Thằng Tuấn là Jack ?!
- Ừ
- Mày tính sao ?
- Tao không biết
- .......
- Giết sao ?
- Mày điên hả ?
- .......Tao cũng không nỡ
- Bảo Khánh.
- Sao ?
- Mày hãy lắng nghe con tim của chính mày. Thử lắng nghe xem nó hướng theo phía nào mà đập loạn xạ.
- .......Lúc nào cũng là..... Phương Tuấn
- Mỗi lần thấy nó bệnh, mày có xót không ?
- Xót chứ
- Mỗi lần nó câu dẫn, mày có hứng thú không ?
- Chỉ muốn đâm cho nát cái lỗ huyệt đó thôi
- Mày có yêu nó không ?
- Yêu chứ
- Vậy thì vào đi
Thái chỉ vào cánh cửa đối diện.

Cậu ở đằng sau cánh cửa lùi lại vài bước sau đó ngã khụy xuống
- Khánh....anh ấy....biết hết rồi...anh ấy biết...mình là Jack...không...mình...
Cậu mò mẫm đứng lên và vô tình làm bể cái ly thủy tinh bên cạnh

Anh bên ngoài nghe tiếng động liền đi vào. Thật lạ làm sao, cánh cửa này mở ra lại không tạo tiếng động🤷

Anh thấy Phương Tuấn đang gom đống thủy tinh vỡ liền định cất tiếng hỏi nhưng chợt khựng lại.

Đáng ra cậu phải bất ngờ hoặc ít nhất phải để tâm khi anh bước vào chứ ? Ánh mắt vô hồn và xám mịt đó là sao ?

Nước mắt cậu cứ rơi lã chã. Anh đi lại trước mặt và huơ huơ đôi tay trước mặt cậu. Và chẳng nói nên lời khi thấy đôi mắt vô hồn cứ liên tục tuôn vài giọt giọt nước mắt.

Cậu bỗng khóc nấc lên
- Hức..K...Khánh...Anh...đâu...rồi?
"Em ấy....!"
- Em xin lỗi...làm ơn...ở lại....Đi...đừng đi....
Anh cầm lấy tay cậu và kéo cậu đứng thẳng dậy trong sự im lặng
- Ai...ai vậy?
- .......
- Xin buông tay ra...
- .......
Cảm nhận được người trước mặt vẫn cứ cầm lấy tay mình. Cậu ra sức vũng vẫy
- Phương Tuấn
Đúng lúc đó Hoàng Yến bước vào giúp cho Khánh
- C...chị... Hoàng
Cô xoay nhẹ đầu ra hiệu cho Khánh.
Anh hiểu ý liền buông tay cậu ra.
- Phương Tuấn, chị có thể nói chuyện với em một chút không ?
- Dạ
- Về chuyện của Bảo Khánh
- ......
- Em có thích Nguyễn Bảo Khánh không ?
- Dạ....không
Anh há hốc mồm nhìn cậu
- Em......yêu anh ấy
Anh đặt tay lên trán, bất lực nhìn cậu.
- Vậy tại sao 2 năm trước em lại chiếm địa bàn của nó?
- Em không hề biết nơi đó là của Khánh. Lúc đó em chỉ cắm đầu vào mà giành địa bàn.
- Vậy nếu bây giờ Khánh nói là nó không muốn thấy em nữa thì sao?
- ....Em sẽ...về...
- Về đâu ?
- Về nhà.
Anh khó hiểu nhìn cậu sau đó bấm vào điện thoại vài dòng, đưa lên cho Yến đọc
- Nhà em ở đâu ?
- ...... Em không biết
- Em không có nhà ?
- Mẹ em mất rồi. Em không muốn về cái nơi mà toàn là tình nhân của tên đàn ông khốn nạn đó. Nói thật chứ....không ở với Khánh...em cũng chẳng biết ở đâu
- Vậy là em sống với Khánh chỉ vì không có nơi để về ?
- Không
- Thế thì ?
- Vì Yêu. Em yêu Khánh. Và em muốn chăm sóc Khánh. Bù đắp lại lỗi lầm xưa
- Anh xin lỗi.
Không khí bỗng nhiên yên lặng sau khi câu nói của Khánh vang lên
Hoàng Yến hiểu được liền đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu đã bước xuống giường.
Từng bước mà tiến lại phía anh.
- Khánh
- Anh đây
- Có phải...anh ghét em lắm đúng không ?
- Không. Anh không ghét.
- Anh...nói là...anh không muốn nhìn thấy em....
Anh ôm cậu vào lòng ủ ấm cho con người đang run lên
- Cho dù em là Phương Tuấn hay là Jack thì anh vẫn yêu.
- Em....giờ em mù rồi. Anh sẽ không ghét em chứ
- Cho dù em có mù thì anh vẫn không ghét em. Mọi thứ liên quan đến em. Anh đều yêu

Bầu trời màu cam hoà lẫn với ánh nắng vàng của buổi chiều tà chiếu xuyên qua kẽ lá rồi lại tò mò mà tham quan căn phòng bệnh rộng rãi. Anh cứ đút cho cậu những muỗng cháo ấm nóng.

Đánh một giấc đến khuya. Cậu thức dậy trong sự mờ ảo. Mù thì vẫn chưa phải là mù. Trước mắt cậu không phải một mảng tối om mà chỉ mờ đi. Rất mờ. Mờ đến không thấy cả mọi thứ xung quanh

Khuya hôm đó. Cậu bỗng thức dậy trên chiếc giường trống trải.
- Khánh ơi !?
- ........
- Khánh......

Không nghe thấy hồi âm. Cậu nhanh chóng rời khỏi chiếc giường bệnh mà bước từng bước ra ngoài. Vừa lướt qua cánh cửa thì bỗng đụng trúng một tên Biến Thái.

- Em đi đâu đây ?
- Tôi xin lỗi.
- Nhóc nhìn cưng phết
- Tôi...
- Đi theo anh đi cậu nhóc
- Đây là bệnh viện đấy

Hắn biết cậu mù liền nắm lấy đôi tay nhỏ mà dắt cậu đi
Khánh thấy cậu bị bắt cóc liền đuổi theo còn cậu thì ra sức vùng vẫy, nhưng tên này mạnh quá. Hắn dẫn cậu vào một căn phòng tối khoá trái cửa sau đó cắn lấy từng khoảng trống trên chiếc cổ trắng
- Buông tôi ra. KHÁNH!! CỨU?! EM!!

Khánh tông cửa chạy vào thì có vẻ hơi muộn. Hắn đang nắn bóp lấy Tiểu Tứn nhỏ bé của Phương Tuấn. Miệng thì liên tục cắn lấy cổ cậu.

Anh nhanh chóng lao tới đấm thẳng vào mặt hắn. Misthy cũng nhào lại đấm mấy phát vào khuôn mặt của tên này

- Thy. Giao thằng chó này lại cho mày. Nhớ cắt lưỡi và chặt tay hắn ra cho tao.
- Để tao

Anh lấy áo khoác cột ngang hông cậu rồi bế cậu lên đi về phòng.
- Thằng chó khốn nạn.
- K...Khánh....
Anh đặt nhẹ cậu xuống giường bệnh rồi lấy khăn lau đi những vết cắn rướm máu.

- Sao em lại đi ra ngoài ?
- Em tỉnh dậy mà không thấy anh đâu nên em đi tìm....
- Ngốc quá à. Thy giao trà sữa cho anh. Tại tối anh chưa ăn gì hết.
- Thy ? Là con nào ?
- Bạn anh
- Con gái sao ?
- ......Chậc.....nó là.....
- Con trai
- Không phải trai cũng không phải gái.
- ? Tên
- Lê Thy Ngọc. Nó có bạn gái
- Em hiểu rồi.
Không khí trong căn phòng cứ như thế trở nên ấm áp. Tiếng cười khúc khích khiến cậu cũng đỡ buồn được phần nào.
- Tuấn à
- Dạ.
- Quê em ở đâu ?
- Mỏ Cày Nam Bến Tre
- Ỏ. Khi nào Tết anh sẽ chở em về Bến Tre đón Tết.
- Thật sao ?
- Anh hứa
___________________________________
- Hé lô !!! Truyện này chắc còn mấy chap nữa là hết rồi. Nếu hem có gì đọc thì qua ủng hộ truyện Tôi Muốn Cậu trên Wattpad của tui ik. Đừng xem chùa nhoé.
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip