Thanh Xuan Noi Loan Bao Khanh Phuong Tuan By Chang Me Chong Tuong Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc đã có kì nghĩ Tết. Cậu thức dậy trước từ sớm và ngắm nhìn người đang say mê ngủ.
- Bảo Khánh à. Em yêu anh.

Khẽ gỡ vòng tay ấm áp ra, cậu bật dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, đi ra với bộ đồ mới cậu để dành mặt dịp Tết đến Xuân về.

Cầm trên tay cái điều khiển máy lạnh cậu nhăn nhó nhìn nó
- Điều khiển nó thế nào nhỉ ? Nếu không tăng nhiệt độ lên thì Khánh sẽ chết cóng với thời tiết này mất. Dù gì cũng chưa đến Tết, thời tiết vẫn là mùa Đông lạnh giá
- Không cần đâu bé yêu à. Tắt đi
Cậu giật mình quay sang và thấy anh đã dậy từ lúc nào.
- A...anh dậy khi nào thế ?
- Lúc bé nói là "Em Yêu Anh"

Mặt cậu nổi lên một mảng đỏ, nhanh chân đi khỏi căn phòng ngột ngạt. Bước chân cậu nặng trĩu, một cổ ngượng ngùng vì câu nói lúc nãy. Cậu thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ nào thật sâu để nhảy xuống
- Ngại chết mất đi thôi ! Tại sao mình lại nói như thê chứ ? Aaa !

Cậu ôm một bụng ngượng đi xuống làm đồ ăn sáng. Mới hôm qua cậu vừa tìm được trên mạng một vài bí quyết làm dâu...à...làm đồ ăn.

Anh nhẹ nhàng đi xuống, tay chống vào thành cầu thang quan sát bóng lưng của cậu người yêu nhỏ đang cặm cụi nấu ăn.
- Thật giống một cô vợ đang học cách làm vừa lòng nhà chồng quá a~

Cậu đã xong được 5/6 món ăn. Nhưng duy chỉ có một món cuối là cậu cứ làm đi làm lại cả chục thậm chí cả trăm lần nhưng vẫn không thành công.

Trong lúc bực tức cậu vô tình làm bỏng ngón kế út.
- AAA !
Khánh thấy được liền nhào xuống nâng niu tay cậu.
- Có sao không ?!
- Dạ không
Vội lấy viên đá nhỏ quấn chặt vào chiếc khăn rồi chườm lên cho cậu.

Chẳng hiểu sao nhìn anh có vẻ buồn buồn và cũng có chút hụt hẫng.
- Anh sao thế ?
- ........
Thấy Khánh không trả lời cậu liền hôn vào môi anh một cái khiến anh rời mắt khỏi ngón tay đang bị bỏng đến đỏ rát mà nhìn cậu

Cậu cười một cái, anh cũng nhẹ dạ cười theo, giờ anh mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu, đẹp thật, không quá hoàn mĩ nhưng lại đáng yêu đến vô đối. Sao có thể dễ thương đến thế được chứ ?

- Nhìn mặt anh ngơ ngơ ngác ngác dễ thương ghê
- Mà có chuyện gì mà em phải dùng cách này để gọi anh thế ?
- Kêu hoài mà anh không ngước lên và cũng chẳng trả lời, nên em mới dùng cách này
- Em kêu anh có chuyện gì ?
- Thấy Khánh buồn buồn nên em hỏi

Anh cười nhẹ một cái rồi hôn lên trán cậu. Không hiểu sao hôm nay anh lại ôn nhu và nhẹ nhàng đến thế
- Thôi ! Muốn làm món gì ? Để anh làm cho
- Món này
Cậu đưa chiếc điện thoại của mình lên cho Khánh xem một bức ảnh.
- Chời ơi. Chỉ là Tôm Chiên Xù thôi mà
- Nhưng dầu ăn nó cứ văng tứ tung ra.
- Thôi ra bàn chườm đá đi. Để anh làm cho kẻo em lại bỏng
- Hứ !
Cậu bĩu môi ra sau đó đi ra bàn ăn, đặt mông xuống

- Nếu có ước muốn, anh mong người tìm được một nơi nào ấm êm
Nếu có nhắm mắt, anh mong ngừng đập để 1 lần nhìn thấy em
Bên người ta liệu rằng giờ Hạnh Phúc không ?
Em vẫn yêu hay chỉ buồn và ngóng trông.
Thiên Hạ ơi ! Đừng vội vàng vì Gió Đông.
Cho người thương tôi phải lạnh và nhớ mong
A Ì A Ì A Í A
.............
Đừng đi xa anh nhé em.......

Chân cứ đung đưa, tay này cứ chườm đá lên tay nọ. Ngân nga vài câu hát. Nhìn cậu hồn nhiên cứ như đứa trẻ mới lớn. Nhìn qua con người nhỏ bé đang ngồi hát đi hát lại câu hát vừa nghĩ ra tim anh có chút xao xuyến.

Lấy từ chảo ra những con tôm đã được lăn bột và chiên giòn lên, mùi thơm sộc lên mũi làm cậu chảy cả nước miếng

Nhanh chóng nhấc đũa, anh thì cứ nhìn Tuấn và chờ đợi nhận xét từ cậu
- Sao ?
- Ngon không ?
- Ngonnnnnnnnnnnnnnn
- Ngon hơn anh không ?
- Ngon hơn nhiều
Anh cười nhẹ một cái, với tay chùi đi miếng thức ăn đang bám trên khoé môi.
- Xem này, lớn rồi mà cứ như con nít
- Cần anh chùi sao.
Cậu cùng anh rửa chén và tất nhiên không quên hất nước lên người nhau, người mở đầu không ai khác.... Phương Tuấn
- Á !? Em làm gì vậy ?! Anh mới tắm xong.
- Dù gì lát nữa cũng phải đi gặp mẹ anh. Không thể mặc thế này đi được
- Chời ơi ! Cả gan thật
Cậu và anh cứ bắn nước qua nhau, mà không để ý có một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu và thật điềm tĩnh đứng yên lặng trước cửa. Ngắm nhìn hai người con trai đang chọc phá nhau. Mọi người cũng biết ai rồi đó, Bà Nguyễn mẹ ruột của Khánh. Bà lấy tay che miệng giấu đi nụ cười phúc hậu.
- Thật Đáng Yêu

Anh và cậu nghe được tiếng cười lạ liền xoay đầu theo nơi phát ra tiếng động.
Khánh - Ủa mẹ ?
Tuấn - Mẹ của anh ?!
Khánh nhìn cậu nở ra một nụ cười sau đó gật đầu, tiến lại nhìn bà, anh nói lớn
- Lại đây ngồi nè mẹ
Cậu liền chạy đi thay áo sau đó bưng lên một tách trà nóng cùng ba cái ly. Nhưng lạ một điều cậu có lấy thêm một ly nước lã.
Bà thắc mắc.
- Sao con lại lấy thêm ly nước lã này ?
- Vì con không biết là cô có thích uống trà không nên lấy thêm ly nước lã, nếu không dùng được trà thì vẫn có nước để uống ạ
- Thật thông minh

Cậu có chút run rẩy, cậu sợ rằng bà sẽ không thích đồng tính luyến ái.

Thấy được sự run rẩy từ cậu, anh nắm lấy bàn tay của người đang chết đứng cạnh mình. Kéo cậu ngồi xuống cạnh mình
- Mẹ

Anh nhìn mẹ mình cười cười ra hiệu, sau đó đi lên lầu.
Bà chậm rãi đi đến và ngồi cạnh cậu, nắm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy.
- Con đừng sợ. Ta sẽ không kì thị LGBT đâu. Chỉ cần thằng Khánh thích, ta đều sẽ đồng ý. Ta không cần con dâu là nữ, chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời là ta chấp nhận. Thằng Khánh nó cứng đầu lắm, mỗi lần ta đến nhà đều thấy nó đuổi một người phụ nữ đi. Ta cũng chẳng biết khi nào mới có con dâu. Con là đứa đầu tiên mà ta thấy nó ở bên lâu nhất.
- Dạ
- Con là một đứa trẻ thông minh, con có ước mơ gì không ?
- Dạ....
- Đừng ngại, dù gì cũng là một nhà mà
Cậu có chút ngượng nhưng rồi cũng mở miệng tâm sự
- Con muốn trở thành một ca sĩ, mang âm nhạc của mình đến với mọi người và nhiều thứ khác nữa.
- Làm một ca sĩ rất khó, à, mà thằng Khánh nó có cây đàn bạn nó tặng kìa. Kêu nó làm nhạc cho con hát.
Cậu lúc này có chút bất ngờ. Khánh biết đánh đàn ? Khánh có đàn ?
- Dạ. Con sẽ nói với Khánh sau ạ
- À ! Hai đứa ăn gì chưa ?
- Dạ rồi
- Ấy chết ta lỡ mua đồ ăn rồi. Thôi thì con để trên bếp, tới trưa lấy ra hâm lại rồi ăn
- Dạ
Khánh đi xuống và chụp lấy bọc đồ ăn
- Ủa ? Bọc nào không hành
- Đầy đủ mà, không lẽ tự nhiên cái con không thích ăn hành
- Không phải con, Tuấn không thích ăn hành.
- Ối! Mẹ không biết! Mẹ lỡ mua rồi. Con ăn đỡ nhé
- Mẹ đi đổi đi. Tuấn không ăn hành đâu
Tuấn thấy vậy liền lên tiếng.
- Dạ thôi được rồi ạ !
- Không sao để ta kêu người đi đổi
Tuấn liền đứng lên lấy từ tay anh hộp đồ ăn nóng hổi.
- Không cần phiền đến thế đâu ạ
- Vậy thôi. Ta về. Khi nào rảnh 2 đứa qua nhà ta chơi nhé.
- Dạ cô.
- Bây giờ mà cô gì nữa. Gọi mẹ đi
- M.....mẹ
- Ngoan. Con dâu ngoan
Mặt cậu thoáng chốc ửng đỏ vì câu nói của mẹ anh.
- Mà 2 đứa có định đi đâu chơi Tết không
Khánh liền nhanh nhảu trả lời.
- Đà Lạt
- Đà Lạt sao. Nghe cũng được đấy. Nhưng mà thời tiết này đi lên Đà Lạt có mà chết cóng
- Chỉ cần có Phương Tuấn bên cạnh thời tiết có -30°C con vẫn thấy ấm
- Học đâu ra cái thói ngôn lù
Bà lại nhoẻn miệng cười phúc hậu
- Đáng yêu thật đấy
Bà Nguyễn đứng lên cầm lấy tay Phương Tuấn và nói nhỏ vào tai cậu
___________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip