Chương 34 + 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by Rena.
---
Chương 34

Mặt trận truyền hình trực tiếp cũng bị bình luận ồ ạt ngay lập tức.

"Tới tới."

"Bộ phim này thật con mẹ nó bổ mắt, xem qua có vẻ tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ!"

"Lại nói cái khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Dương Lý Chi với cái tạo hình này của cô ta thực sự là đệ nhất hoa đán trong việc mặc cổ trang!"

"Loại diễm lệ như cô ta so với những tiểu hoa khác quả thực rất ít, trông thực tươi sáng."

"Bạch Thanh Tuyền quả nhiên rất hợp mặc quần áo trắng, tiểu tiên nam trong cổ tích!"

"Tôi thích xem loại tranh đấu nhan sắc trong giới giải trí nhất, liếc mắt một cái cũng cảm thấy máu thịt dâng trào, cũng chỉ có trong vòng giải trí mới có nhìn thấy nhiều người dễ nhìn như vậy."

"Bộ phim này thực sự quá nhiều người đẹp, nhưng Thẩm Kim Đài ở trong đó cũng không thua kém đâu!"

"Đúng vậy, tôi đang định nói cậu ta cũng rất bắt mắt khi đứng trong một nhóm các anh chàng đẹp trai đấy."

"Đáng tiếc là mặc bộ đồ này không thể nhìn thấy mông."

"Chỉ có mình tôi là nhận ra khí sắc của cậu ta trông đẹp nhất à, chân chính mặt trắng môi đỏ đấy."

"Thẩm Kim Đài trước đây lòe loẹt vô cùng, bây giờ thực sự trông cậu ta như người đến từ một thế giới khác vậy, trông rất có cá tính, dáng người rất tốt, lưng thật thẳng!"

Hiện trường vẫn có những tiếng hô chúc của Nguyệt Quang fan, nhưng trong tiếng hét của một đám Nguyệt Quang fan, cậu vẫn nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Cậu cười híp mắt nhìn qua, vẫy tay với người hâm mộ.

"Thẩm Kim Đài!" Cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là cô gái lần trước cậu gặp khi đi ăn tối với Diêm Diệu Hiên.

Lần này chỉ có tầm mười người đến, nhưng họ cũng rất phấn khích khi nhìn thấy Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài bước tới và chào họ.

Bạch Thanh Tuyền cũng không chịu thua kém, chạy đến chào Nguyệt Quang fan. Người hâm mộ rất phấn khích, nhất thời có chút mất kiểm soát. Thành viên trong đoàn làm phim lập tức kéo họ trở lại.

"Hôm nay có rất nhiều người đến." Lưu Huy lấy một chiếc gương nhỏ ra, chiếu tạo hình của mình.

Hôm nay không chỉ có người hâm mộ đến mà còn có cả các phương tiện truyền thông nữa, họ được phép chụp ảnh. Hắn là người ăn cơm nhờ khuôn mặt, nhất định đang rất sung sướng.

Đang nhìn gương thì nghe thấy tiếng la hét chói tai của Nguyệt Quang fan, Kim fan và Lý Tử. Tống Vy và các diễn viên già đều không thấy ngạc nhiên, nhưng hắn hơi ghen tị, có chút không phục. 

Hắn cũng đã từng diễn nhiều vai nam số 1, phim không nổi không nói, tại sao ngay cả fan cũng không có một mống nào!

"Mọi người chuẩn bị một chút, sắp quay rồi, mỗi bộ phận sẵn sàng đi!" Đạo diễn điều hành cầm còi lên hét. 

Vai diễn hôm nay là phần gay cấn quan trọng nhất. Trong bữa tiệc này, mấy hoàng tử và các thế lực sau lưng đối chọi nhau rất gay gắt. Kịch tính của bữa tiệc chính là một đại án giết người bằng cách đầu độc.

Quách Thụy có hơi muốn thể hiện kỹ năng của mình. Cảnh bấm máy của phần thăm ban này chính là một cảnh quay dài.

*Thuật ngữ cú máy dài (long take, continuous shot) nhằm chỉ bất kì trường đoạn phim nào được thực hiện bằng việc quay không gián đoạn cho đến khi chuyển sang cảnh khác.

Suy cho cùng, để quay một cảnh dài, đặc biệt là đối với thể loại phim truyền hình quy mô lớn này, việc điều phối rất quan trọng, các đạo diễn không đủ kỹ thuật chắc chắn không thể quay nổi. 

Một lần quay phải quay được hết tất cả các nhân vật chính.

"Một, hai, ba, a!"

Camera theo chân một nhóm cung nữ từ từ bước vào phòng tiệc, một số phi tần quan trọng lần lượt lộ mặt, cuối cùng camera dừng lại ở một cung nữ nhỏ, cô nhẹ nhàng đi tới sau lưng Tam hoàng tử, cúi đầu dâng mâm lên.

Chu Anh vì sự cưng chiều với Lý Tự mà nhận về biết bao phê bình chỉ trích của triều đình. Hắn ta là người hiền lương, nhưng tài cán của hắn kém xa nhị hoàng tử Chu Cảnh. Sau khi sống chung với thái giám, dư luận thậm chí còn kém đến đáy cốc. 

Nhưng hoàng đế già vẫn coi trọng người con trai cả này, công thêm gia thế hiển hách của hoàng hậu Tiêu, địa vị của Thái tử vẫn vững chắc.

Tuy nhiên người bên dưới lại không thể nhịn được nữa, dẫn đầu là tam hoàng tử Chu Diễm.

"Chẳng qua hắn may mắn hơn chúng ta, được sinh ra trong bụng của hoàng hậu. Nếu nói tới tài năng cai trị đất nước, đừng nói đến anh hai, hắn thậm chí còn không bằng ta!" Chu Diễm nhìn chằm chằm Thái tử.

Chu Cảnh mỉm cười nói, "Có nhà họ Tiêu ở đó, Thái tử nhất định sẽ không thể phạm sai lầm lớn, không thể bị phế được."

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Thái tử, chỉ thấy Lý Tự đứng ngay sau Thái tử, có một vết sẹo trên má.

"Em vẫn ổn chứ?" Chu Anh thấp giọng nói.

Lý Tự nói: "Thái tử quả thực không nên đưa ta đến tham dự một dịp như vậy."

"Ta chỉ muốn mẹ ta biết quyết tâm của ta. Ta càng vô lý, bà càng không dám động vào em."

Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu Tiêu ở cách đó không xa.

Hoàng hậu Tiêu khẽ cau mày, phát hiện hoàng đế cạnh mình cũng đang nhìn về phía Thái tử, miễn cưỡng cười hai tiếng, nói: "Thái tử cố tình làm như vậy là cho thần thiếp nhìn, đứa nhỏ này chính là bướng như vậy đấy."

Bà muốn nói với hoàng đế, Thái tử hoang đường như vậy, không phải vì yêu Lý Tự, mà là để chống đổi bà.

Không biết tại sao gần đây trên dưới triều đình đều đang đồn đại hoàng để sắp phế Thái tử. Bà biết đây chỉ là những tin đồn, nhưng sau khi nghe quá nhiều, ngay cả bà cũng đứng ngồi không yên. 

Nhưng dưới tình huống như vậy, Thái tử vẫn đưa Lý Tự đến tham dự ngày hôm nay. Có thể thấy trong trái tim của con trai bà, mỹ nhân còn nặng hơn giang sơn.

Bà đưa tay ra, gọi thái giám trưởng của mình tới, thì thầm vài lời. Hạ Lan Bích đang ngồi bên cạnh bà nhấp một ngụm rượu, lén nhìn Chu Cảnh ở phía đối diện.

Máy quay trở lại với Chu Cảnh. Tam hoàng tử Chu Diễm bên cạnh hắn đột nhiên cau mày, run rẩy mấy cái, phun ra một búng máu.

Cảnh quay dài này phải quay lại ba lần liên tiếp.

Từ đó, bộ phim bắt đầu tiết tấu “một tập chết một người.”

Những người hâm mộ tới thăm ban ngay cả thở mạnh cũng không dám. 

Hiện trường được quay trong môi trường ồn ào, không có bộ lọc và chỉnh sửa, các clip đều không mạch lạc, nhưng sau khi phun búng máu kia ra, mọi cảnh tiếp theo đều là cao trào.

*cao trào: đỉnh cao trong phát triển mâu thuẫn của tiểu thuyết hoặc phim điện ảnh, truyền hình.

Người kêu oan uổng, bị thị vệ kéo đi, khóc lóc, người té gục, người dập đầu vái lạy, tình huống đảo ngược liên tục, trình độ xuất sắc tới mức làm người khác kích động. 

Do nguyên tắc bí mật, khi phát sóng trực tiếp, ống kính ở rất xa, quá trình quay phim có hơi mờ nhạt và không thể nghe rõ, nhưng chỉ cần nhìn hình cũng có thể thấy sự khốc liệt của trận cung đấu này.

Bình luận trên màn hình bắn ra ngày một dữ dội hơn.

*Bên Trung Quốc khi xem video sẽ có mấy cái bình luận bay đầy màn hình nên được gọi là “đạn mạc”. Mình sửa thành “bình luận trên màn hình”.

"Người phụ nữ vừa bị kéo đi là Vệ Xuyến sao? Sao vai của cô ấy ít thế."

"Con bà nó, trông thật tuyệt vời."

"Cung đấu chốn hoàng cung chính là tàn nhẫn như vậy đó. Tôi vừa nghe thấy tiếng gân giọng xé nhau của họ, trái tim đã đập nhanh hơn!"

"Tát tát tát!"

"Hoàng hậu và Thái tử thật thảm! Nhưng đoàn làm phim không sợ spoiler sao?"

*Một spoiler là một bản kể chi tiết của phim, gồm cả cao trào và kết thúc.

"Cuốn tiểu thuyết này được cải biên lại từ tiểu thuyết, spoil cái mông. Vụ án đầu độc là cảnh nổi tiếng trong tiểu thuyết gốc, tiếp theo là vụ án vu cổ, sau đó là phế bỏ Thái tử, nhà họ Tiêu bị chém, hoàng hậu phát điên, vai chính Hạ Lan Bích vì có mối quan hệ hôn nhân với nhà họ Tiêu mà phải chịu liên lụy vào cung làm nô lệ."

*Vu cổ: là tín ngưỡng phong tục thời cổ. Dùng để làm hại kẻ địch, khởi nguồn từ thời xa xưa, bao gồm nguyền rủa, người gỗ và các loại thuốc độc này nọ.

"Hóa ra là thân thích, bảo sao cháu gái của hoàng hậu Tiêu lại tên là Hạ Lan."

"Hạ Lan Bích là con gái nuôi của nhà họ Tiêu, được nhà họ Tiêu nhận nuôi khi mới bảy tám tuổi. Thân thế của nàng cũng rất cẩu huyết, vì vậy ở đây không có spoil đâu."

"Mặc dù không thể nghe thấy rõ những gì họ đang nói, nhưng tôi cảm giác mỗi người đều diễn rất tốt, kể cả Thẩm Kim Đài!"

"Thực sự thực sự, tôi rất vui mừng, cảnh dập đầu khóc lóc vừa rồi của Thẩm Kim Đài trông rất có cảm xúc!"

"Không thể chờ nổi, tôi muốn xem bộ phim này!"

"Tôi vừa trở lại sau khi xem trailer từ web chính thức. Tôi muốn nói, tôi đã quyết định theo đuổi bộ phim này!"

"Đoạn trailer giới thiệu? Con bà nó, đã mười giờ rồi, mau đi xem!"

"Wow wow wow, xem kỹ đoạn trailer, cảnh cuối Thẩm Kim Đài thật sự nhướn mày!"

"Không phải là vai chính của bộ phim này thực sự là Thẩm Kim Đài đó chứ, sử dụng cảnh quay của cậu ta làm cảnh kết."

Nửa giờ sau khi đoạn trailer được đăng tải, nó đã thành công leo lên bảng hotsearch, rất nhanh đã vươn tới top 10.

Nguyệt Quang fan chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của Bạch Thanh Tuyền: "Vàng khiến người rảnh, hoa khiến người cười, dáng vẻ anh chúng ta cầm hoa chính là khuôn mẫu của Bạch Nguyệt Quang đó!"

*Kim dưỡng nhàn nhân hoa dưỡng tiếu, (vế còn lại là “thanh phong minh nguyệt hạ tây kiều”), hình như là vẻ đẹp của Bạch Thanh Tuyền khiến người khác cười thì phải. (thơ với chả thẹo, đã ngu văn rồi lại còn…)

Người hâm mộ của Dương Lý Chi chỉ nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp vô song của chị mình: "Cảnh ngoái đầu nhìn lại này, tôi yêu!"

Kim fan là đập cửa gào khóc.

Thẩm Kim Đài thoát thai hoán cốt!!! Tại sao anh tôi đột nhiên trở nên có cảm xúc như vậy!

Ngoài thời gian ngắn và có quá ít cảnh quay ra, không có nhược điểm nào khác!

Diêm Diệu Hiên ngồi trong xe đến sân bay, liên tục xem đi xem lại trailer hơn mười lần.

Cuối cùng hắn điều chỉnh màn hình, cắt cảnh nhướn mày của Thẩm Kim Đài ra, đặt nó làm ảnh nền.

Hắn đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa hè đã đến hồi cuối, mùa thu đang tới.

Các fan hâm mộ và các diễn viên tại hiện trường không thể xem trước trailer. Thăm ban gần đến hồi cuối, sau một loạt các tình tiết cao trào, đoàn làm phim hồi hộp quay một cảnh quay cuối cùng.

Diễn viên diễn vai Lý Tự, Thẩm Kim Đài xách áo choàng chạy trong hành lang, chân đập mạnh xuống sàn gỗ, đạo diễn thực hành hét lên sau cỗ máy: "Lý Tự, xoay người!

Trên trán Thẩm Kim Đài có chút máu, cậu bất ngờ quay đầu lại, một mũi tên bay qua gò má.

"Cắt!"

Chuyên gia trang điểm vội vã chạy tới, bôi máu giả và vẽ sẹo lên mặt Thẩm Kim Đài. Lồng ngực của Thẩm Kim Đài vẫn nhấp nhô dữ dội, đôi mắt hơi cúi xuống, không nói một lời, rõ ràng vẫn còn trong cảm xúc ưu tư.

Bạch Thanh Tuyền cầm một cây cung trong tay, đi đến phía bên kia hành lang, đứng nhìn Thẩm Kim Đài.

Hắn ta vừa diễn một cảnh tranh chấp với Thẩm Kim Đài, cảm giác hồi hộp và kịch tính tràn đầy trong lồng ngực, tiếp theo là một cảnh đối diễn giàu cảm xúc hơn, hắn rất hưng phấn.

Chuyên gia trang điểm bổ sung thêm lớp trang điểm xong, Quách Thụy đứng đằng sau màn hình nói: "Điều chỉnh cảm xúc của cậu, chuẩn bị quay."

Thẩm Kim Đài nghiêm túc hít một hơi, ngẩng đầu lên và gật đầu về phía đạo diễn. 

"Một, hai, ba, a!"

Các nhân viên đứng bên cạnh cậu, giơ máy sấy tóc lên, mái tóc dài của Thẩm Kim Đài phiêu tán, ánh mắt đỏ bừng nhìn vào camera.

Máy quay dài chuyển qua, cơ mặt cậu khẽ giật giật, đôi môi mỏng mím lại, nước mắt trào ra. Chu Cảnh do Bạch Thanh Tuyền thủ vai chỉ vào cậu, hét lên: "Dám bước thêm một bước, ta sẽ dùng một mũi tên bắn chết ngươi!"

"Điện hạ đã đáp ứng ta sẽ không bao giờ giết hắn!"

"Ngươi cho rằng chỉ có mình ta muốn mạng hắn?" Vành mắt của Bạch Thanh Tuyền cũng đỏ: "Việc đã đến nước này, đây là chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa. Nếu ngươi đi thì chính là đi chết cùng hắn."

Thẩm Kim Đài cứng đờ nhìn chằm chằm vào hắn: "Ngài có thể cứu Thái tử."

Đôi môi của Bạch Thanh Tuyền giật giật: "Ta sẽ không giết hắn, cũng không cứu hắn."

Hắn nhìn Thẩm Kim Đài. Khuôn mặt của Thẩm Kim Đài dính đầy vết máu. Mắt cậu ta y như biết nói. Hắn thực sự bị chinh phục bởi kỹ năng diễn xuất của Thẩm Kim Đài.  .

Giờ khắc này Thẩm Kim Đài không có lời thoại nào, chỉ có một chút thay đổi biểu cảm, cậu nhìn chằm chằm hắn một lúc, xoay người lại chạy về phía trước, Bạch Thanh Tuyền bước tới và hét lên, "Đừng quên ngươi là nô tỳ của ai! "

Thẩm Kim Đài dừng bước, quay đầu lại, nói, "Ta là nô tỳ của ngài, nhưng ta cũng là thái tử ... Ta là thái tử ..."

*Nô tài của thái tử: bên Trung sắp xếp câu thành thái tử nô tài. 

Y không tiếp tục. Y chỉ nhìn hắn, vẻ mặt trở nên bi thương, mái tóc dài bù xù, trên trán dính máu, áo choàng màu xanh lá cây và áo lót trắng bị vấy bẩn.

Lúc này, Tiểu Ái "đinh Đông" nhô ra và nói: "... Thân ái, giá trị ưu ái của Bạch Nguyệt Quang dành cho ngài đã tăng 31 điểm, bây giờ chúng tôi sẽ thưởng cho ngài vòng eo thon, hõm venus và anh đào tháng năm, cũng như phần thưởng khuyến khích tiếp theo chính là mi thanh mục tú. "

*lông mày thanh mảnh, rõ nét.

Thẩm Kim Đài dường như không nghe thấy gì.

Tiểu Ái ngây người ba giây, "bíp" một tiếng, offline.

Thẩm Kim Đài đau khổ lau nước mắt , quay đầu sải bước đi về phía trước.

Cung và mũi tên của Bạch Thanh Tuyền rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu vang. Thẩm Kim Đài quần áo xốc xếch mà hắn đầu đội mũ ngọc, tóc buộc cao, mặc áo choàng màu trắng, thêu thành hình lá trúc, vừa cao quý vừa xinh đẹp.

Tất cả chỉ là khởi đầu. Một năm giông bão giữa Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài khi cùng xuất hiện trên màn ảnh, hành trình tương ái tương sát của hai vị tiểu sinh có thế lực lớn nhất trong ngành giải trí vừa mới bắt đầu.

Đoạn trailer đầu tiên của hai truyền hình vệ tinh cũng được tung ra vào thời điểm này. Dương Lý Chi ở giữa. Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài theo sát phía sau. Người đại diện của đài truyền hình vệ tinh Tần Đạo Thanh dùng chất giọng êm tai lừa tình uyển chuyển nói:

"Người đã bao giờ theo đuổi một giấc mơ như thế này chưa?

Người đã bao giờ yêu một người như thế này chưa?

Triều đình nổi lên sóng to gió lớn, trong cung lại là sân si ái oán.

Bức màn mở ra, kịch hay bắt đầu, tháng 9 phồn hoa này, cùng người ước hẹn Đông cung."

Chương 35

Cao Kiều đứng ở góc thang máy, cúi đầu lướt lướt đoạn trailer của web chính thức, âm thanh du dương của tiếng sáo phát ra. Sau khi lướt xong, hắn ngẩng đầu lên, nói với Diêm Thu Trì trong thang máy: "Tất cả số liệu và phản hồi đều rất tốt."

"Ừ."

Công ty của họ có một người chuyên về số liệu, thực hiện các khảo sát cũng như dự đoán phản hồi của dư luận trước khi trailer được đưa ra. Kết quả của các dự đoán đều là rất lý tưởng, phản hồi hôm nay cũng không tính là bất ngờ.

Cuộc thăm ban và các cuộc phỏng vấn của truyền thông được tiến hành cùng một lúc. Sau khi Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền hoàn thành cảnh quay, cuộc phỏng vấn của những người khác cũng đã kết thúc, giới truyền thông đang hào hứng chờ đợi họ một cách hào hứng.

Đây mới là điểm quan trọng của cuộc phỏng vấn ngày hôm nay!

Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài đứng chung một chỗ với nhau là có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Huống chi cảnh đối diễn của hai người  ngày hôm nay đặc sắc như vậy!

Trước kia Thẩm Kim Đài từng luyện giọng, đặc biệt chú ý đến việc bảo dưỡng cổ họng của mình, hôm nay cổ họng của cậu hơi yếu, có quá nhiều cảnh phải dùng giọng khàn, bây giờ giọng cũng có hơi khàn. Cậu uống một ngụm nước, đi đến khu vực phỏng vấn truyền thông dưới sự hướng dẫn của nhân viên, vừa hay gặp được Bạch Thanh Tuyền đang bước xuống từ chiếc xe bảo mẫu của mình.

Cậu mỉm cười với Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền đưa cho cậu một tách trà.

"Thấm cổ họng."

Thẩm Kim Đài nhìn thấy bên trong có quả ươi.

*Hạt ươi được sử dụng trong y học cổ truyền có tác dụng thanh nhiệt và cũng có thể dùng để trị chứng rối loại tiêu hóa hoặc làm mát cổ họng.

"Cảm ơn." Cậu nhận lấy, tháo nắp ra nhấp một ngụm, hai người cùng nhau đến khu vực phỏng vấn.

Động thái này đã sớm được một số phương tiện truyền thông chụp ảnh, cả Nguyệt Quang fan và Kim fan cũng nhìn thấy, vẻ mặt hai bên phức tạp nhìn nhau.

Chuyện gì đang xảy ra vậy!

Chắc chắn là đang giả vờ!

Nguyệt Quang fan đặc biệt nghĩ vậy.

Ô ô ô ô, anh nhà bọn họ chính là mỹ nhân thiện lành, bị Thẩm Kim Đài bắt nạt nhiều năm như vậy mà vẫn ôn hòa nói chuyện với cậu ta, anh nhà dường như không bao giờ có bất kỳ tiêu cực nào trong cuộc sống!

Kim fan cười thầm.

Đã nhiều năm như vậy mà phong cách hoa sen trắng của Bạch Thanh Tuyền vẫn không thay đổi chút nào, khó trách mấy năm trước đây khi anh họ chưa rút lui đã từng công khai nôn mửa trước sự dối trá của Bạch Thanh Tuyền.

Phải biết mối bất hòa trong giới giải trí có rất nhiều loại, một là hai minh tinh có mối quan hệ tốt, nhưng người hâm mộ hai bên ngày nào cũng như nước với lửa, điều này tạo thành ảo tưởng về sự bất hòa giữa đôi bên. Loại khác chính là người hâm mộ hai bên sống yên ổn vô sự với nhau nhưng các ngôi sao lại tự mình hạ chân xuống “ngươi đạp ta ta đạp ngươi”.

Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền, vừa có thế như nước như lửa, người hâm mộ cũng vừa hay cũng đối đầu với nhau khắp nơi, trời sinh là kẻ thù.

"Cảnh quay đối diễn vừa rồi của cả hai đặc biệt tốt. Hai vị có trao đổi so tài riêng lúc không có ai không?" Phóng viên không chê nhiều chuyện.

Thẩm Kim Đài cười nhìn Bạch Thanh Tuyền, nói: "Trao đổi nhất định phải có, tất cả chúng ta đều có một buổi tập trước khi quay."

Cậu chủ động di chuyển micro đến Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền cũng mỉm cười nói: "Diễn tốt, có thể là vì đối thủ quá mạnh."

Thẩm Kim Đài quay đầu lại, mỉm cười hỏi hắn: "Cậu đang khoe khoang với tôi hay đang tự khen chính mình?"

Bạch Thanh Tuyền cũng cười nói: "Khoe khoang."

Các phóng viên sững sờ.

Phải biết mấy năm trước, Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài cùng nhau xuất đạo, vào thời điểm đó, mỗi cuộc phỏng vấn của họ cũng đều rất tuyệt vời. Thẩm Kim Đài thích chế giễu, từng bước ép sát, Bạch Thanh Tuyền bốn lạng đánh bạt ngàn cân, nhìn thì có vẻ nhu nhược yếu đuối nhưng thực chất lại không nhượng bộ một chút nào.

Hôm nay diễn cùng một bộ phim, còn không phải xé nhau ngất trời?

Kết quả lại ngồi đây diễn tình huynh đệ...

Không, có thể là tình chị em.

Nhưng họ không muốn thấy cảnh tượng này, họ muốn thấy cảnh đấu đá nhau của những người nổi tiếng cơ. 

Thẩm Kim Đài kéo đầu hoa, mau quay lại đi!

"Không biết trước đây hai bạn đã từng nghe tin đồn về việc hai bạn không hợp nhau chưa. Thật ra thì đối với sự hợp tác lần này của hai bên, người ngoài giới đều rất giật mình, hôm nay hai bạn hợp tác vui vẻ như vậy, hai bạn có thể làm rõ sự hiểu lầm ở đây không?"

Nữ nhà báo đeo kính này trông rất gian xảo, nhìn thì có vẻ như đang nói vì họ, nhưng rõ ràng là đang hưng phấn hóng hớt.

Vấn đề này rất nguy hiểm. Bạch Thanh Tuyền cười híp mắt nhìn Thẩm Kim Đài.

Hắn cảm thấy để Thẩm Kim Đài trả lời trước sẽ tương đối an toàn hơn.

Trước kia Thẩm Kim Đài đặc biệt thích đối chọi với hắn, thường làm hắn xấu hổ.

Thẩm Kim Đài mỉm cười nói, "Đó không phải là một sự hiểu lầm, trước kia hai chúng tôi quả thực không tốt."

Một câu khiến toàn bộ khán giả khiếp sợ.

Nguyệt Quang fan thật sự sắp mắng “mẹ”.

Vừa mới cho cậu ta sắc mặt tốt, Thẩm Kim Đài đáng giận này lại bắt đầu áp dụng mánh khóe !! Lại muốn xào nấu tin tức rồi!

Lý Mỹ Lan và Tiểu Đường đứng trước Kim fan, cũng bị dọa sợ tới tái nhợt cả mặt.

Lý Mỹ Lan liên tục nháy nháy mắt với Thẩm Kim Đài. Con bà nó, Thẩm Kim Đài, em có thể đừng luôn nói sự thật không, em có hiểu cách nói trong giới giải trí không! Ngay cả khi đang mmp ở trong lòng, em cũng phải đeo nụ cười trên khuôn mặt!

*Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”.

Nhìn Bạch Thanh Tuyền chút đi.

Nụ cười của Bạch Thanh Tuyền hơi cứng đờ, có chút ngượng ngùng.

Bên trong nội tâm của các phóng viên đang sôi trào.

Thẩm đầu hoa, cuối cùng ngài cũng đã trở lại rồi!

Thẩm Kim Đài mỉm cười, sau đó nói: "Cái này tôi phải nói thật, mặc dù hai chúng tôi xuất đạo cùng nhau, nhưng theo tính cách nóng nảy khó chịu trước đây của tôi, tuyệt đối không phải là bạn bè với Thanh Tuyền. Thanh Tuyền là người tương đối ôn hòa."

Lý Mỹ Lan hít một hơi dài.

Mặc dù tự bôi đen như vậy có chút nguy hiểm, nhưng nó vẫn ưu việt hơn rất nhiều so với việc xé nhau với Bạch Thanh Tuyền.

Thằng nhóc này, em rốt cuộc cũng tiến bộ hơn chút rồi.

Nụ cười trên khuôn mặt của Bạch Thanh Tuyền có chút đóng băng, nghiêm túc nhìn Thẩm Kim Đài.

Thẩm Kim Đài nói những lời này, hắn cũng ngạc nhiên như những người xung quanh.

"Bởi vì trước kia khi xuất đạo tôi chỉ mới 18 tuổi, không hiểu chuyện lắm, vẫn còn là một đứa con nít. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, sau khi lui vòng hai năm, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi. Tôi cảm thấy bây giờ tôi có thể làm bạn tốt với Thanh Tuyền."

Nói xong, Thẩm Kim Đài liền cười một tiếng, quay đầu nhìn Bạch Thanh Tuyền, khuôn mặt không có chút nào lúng túng, ngược lại còn rất chân thành.

Bạch Thanh Tuyền cảm thấy những gì cậu nói đều là sự thật.

Bởi vì hắn đã chứng kiến ​​sự thay đổi này của Thẩm Kim Đài bằng chính đôi mắt của mình.

Mặc dù hắn chưa từng thấy tình huống giữa đối thủ một mất một còn nào sẽ trở thành như vậy, nhưng lời này của Thẩm Kim Đài đoán là cũng đủ chân thực.

Các phóng viên cũng rất hài lòng.

"Hai chúng tôi trước đây thực sự không hợp ý nhau." Những lời này có thể được cắt thành một đoạn giới thiệu riêng, chắc chắn sẽ rất hot, có thể trở về báo cáo công tác rồi.

Thẩm Kim Đài nói như vậy, không chỉ ném cành ô liu vào Bạch Thanh Tuyền, mà còn tặng chút đồ cho phóng viên.

*Nôm na là cho ai đó thiện chí.

Cậu đã làm việc trong ngành giải trí lâu,  rất hiểu tầm quan trọng của việc biết thành tích của nhau. Công việc của những người phóng viên này chính là như vậy, họ thích người nổi tiếng cho nhiều tin tức.

Màn diễn hôm nay rất khó, nó là một sự tiêu hao lớn về cả thể chất lẫn sức mạnh tinh thần, mọi người đều kiệt sức sau khi kết thúc cảnh quay.

Đặc biệt là Tống Vi, tuổi tác đã già, một ngày đều phải diễn xuất quá nhiều, cả người cực kỳ mệt mỏi, ngay cả bữa cơm hẹn trước cũng không đi được.

Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền là những người trẻ tuổi, tuổi trẻ chính là vốn liếng, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút rồi lại đi. Đặc biệt là hôm nay diễn xuất quá đã, mọi người đều rất hưng phấn.

Thẩm Kim Đài rất nghiêm túc khi quay phim, một khi rời trường quay lại trở nên đặc biệt hoạt bát, vẫy gọi một nhóm người đi ăn tối.

"Thanh Tuyền có muốn đi chung không?" Cậu mỉm cười hỏi.

Bạch Thanh Tuyền cởi bỏ lớp trang điểm, mặc quần jean và áo phông trắng. Hắn vừa gầy, vừa cao, lại vừa trắng. Sau khi che nửa khuôn mặt, đôi mắt trông càng đẹp hơn. Hắn cười nói: "Được."

Thẩm Kim Đài sửng sốt một lúc, có hơi ngạc nhiên.

Đây là một tiến bộ lớn. Không biết có phải do mình đã thể hiện tốt khi diễn xuất ngày hôm nay hay là những câu nói chân thành vừa nãy khi phỏng vấn đã giúp hắn thấy được tấm lòng cậu.

Nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ đến phần thưởng của mình.

Khi Tiểu Ái nhảy ra, cậu vẫn đang đắm chìm trong tiết tấu bộ phim, căn bản không để tâm, bây giờ mới nhớ tới, hình như cậu đã nhận được rất nhiều phần thưởng.

Cậu chào mọi người lên xe, Trịnh Tư Tề nói: "Anh ngồi chung xe với tôi đi."

Trịnh Tư Tề đi trong một chiếc xe sang trọng, đừng nghĩ người ta là người mới, người ta còn khá giàu đấy.

Sự cao quý của Trịnh Tư Tề không chỉ đến từ vẻ ngoài của cậu ta.

Thẩm Kim Đài lên xe, vừa ngồi xuống liền gọi Tiểu Ái ra.

"Thân ái!" Tiểu Ái rất nhiệt tình.

"Mày nói xem tao đã nhận được phần thưởng gì?"

"Vòng eo thon, anh đào tháng năm, cùng với mi thanh mục tú, đúng rồi, trong phần thưởng vòng eo thon còn có phần thưởng hõm Apollo nữa."

Thẩm Kim Đài có chút ngượng ngùng: "Anh đào tháng năm?"

Tiểu Ái hì hì cười hai tiếng: "Đúng vậy, bởi vì lần này giá trị hảo cảm tăng rất nhanh, không kịp để ngài chọn một trong hai, hệ thống bên này chỉ có thể tự mình lựa chọn hộ ngài. Nhưng mà thân chủ, đây không phải là điểm chính, ngài cũng đã nhận được phần thưởng mi thanh mục tú đấy."

Sự chú ý của Thẩm Kim Đài đã bị thu hút thành công. Bốn từ "mi thanh mục tú" nghe có vẻ rất đặc biệt, lập tức trung hòa sự tức giận của cậu do phần thưởng anh đào tháng năm lẳng lơ gây ra.

"Đúng vậy, mi thanh mục tú, đúng như tên gọi của nó, đó chính là mi mắt đẹp, hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần, con ngươi thanh thuần trong sáng, ngài phải biết rằng với một diễn viên, thứ quan trọng nhất chính là ánh mắt. Kỹ năng diễn xuất của ngài rất tốt, cộng thêm một đôi mắt sáng và hàng lông mày cực dễ nhìn, tôi tin tương lai khi cảnh đặc tả được chiếu trên màn hình lớn sẽ trông cực kỳ ấn tượng! "

"Mày nói nhiều như vậy từ khi nào đấy?"

Thẩm Kim Đài cũng rất hài lòng. Cậu rút điện thoại ra, mở camera trước, nhìn mắt mình.

Nó dường như đã sáng hơn rất nhiều, cộng với đôi môi đỏ mọng của cậu, giờ khí sắc cậu cực kỳ tốt, rất tươi sáng.

Cậu liền mỉm cười một chút, wow, không biết có phải vì cậu có tâm trạng tốt hơn hay không, cậu cảm thấy sắc đẹp của mình đã được cải thiện rất nhiều, cười lên có thể khiến người khác động lòng.

Đối với các phần thưởng khác, bây giờ cậu không thể xem, cũng không quan tâm.

Cậu động người một chút, thay đổi sang một vị trí thoải mái hơn, chiếc áo phông rộng rãi cọ sát vào cơ thể cậu, lại đột nhiên cảm thấy ...

Anh đào tháng năm này hẳn chỉ nên nói đến màu sắc chứ không bao gồm hình dạng nhỉ?

Cậu không đủ can đảm để nhìn xuống.

Nhanh chóng bật điện thoại để chuyển hướng sự chú ý.

Cậu chưa có thời gian xem trailer.

Chẳng qua là nghe Tiểu Đường nói, những bình luận liên quan tới cậu đều đặc biệt tốt, người hâm mộ rất hài lòng.

Lý Mỹ Lan thậm chí có một chút phấn khích, cảm thấy lần này cậu nhất định có thể trở mình.

Đầu tiên, cậu đọc một số bình luận hàng đầu trên Weibo. Một vài bình luận hot ở các hạng đầu tiên đều là những bình luận do người hâm mộ kiểm soát. Ba người đứng đầu là tên của Bạch Thanh Tuyền, như vậy có thể cho thấy sức chiến đấu của Nguyệt Quang fan, theo sát là Dương Lý Chi, Lý Tử fan cô cũng không thể khinh thường.

Sao đó là tên cậu.

Đầu tiên cậu chuyển qua tài khoản chính trên Weibo, cậu thấy số người hâm mộ Weibo của mình đã tăng đến hàng chục ngàn.

Lần này cậu (đăng bài nhưng) không viết bất kỳ văn bản nào, chỉ có một vài biểu cảm, tỏ ra đặc biệt khắc chế.

Sau đó mở trailer ra xem một lần nữa. Trịnh Tư Tề trước mặt cậu nghe thấy tiếng nhạc, quay đầu nhìn một cái: "Trailer?"

Thẩm Kim Đài "Ừ" một tiếng. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh quay sau khi được chỉnh sửa hiệu ứng và lồng nhạc phim, cậu rất kích động.

Âm nhạc phối hợp rất hay, rất có khả năng sẽ vang vọng khắp các đường phố và ngõ nhỏ trong tương lai. Màu sắc ống kính hơi đậm, nhưng mà tì vết không che được ánh ngọc, ống kính rất đẹp.

Ống kính của đạo diễn Quách, từ bố cục đến ánh sáng đều đặc biệt giống một bức tranh.

Cảnh cuối cùng của cậu, phối hợp với âm nhạc, cậu vừa có vẻ ngẩng đầu, vừa có vẻ cúi đầu xuống, mang đến người xem một cảm giác rất đẹp.

"Không chỉ có mỗi đoạn giới thiệu duy nhất của web chính thức," Trịnh Tư Tề nhắc nhở cậu: "Cả hai truyền hình vệ tinh cũng đã đăng lên một phiên bản."

"Thật không?" Thẩm Kim Đài lại lập tức đi tìm kiếm.

Bản trailer của hai phiên bản truyền hình vệ tinh về cơ bản vẫn giống như web chính thức. Các cảnh quay thêm vào đơn giản chính là một số cảnh không liên quan tới tình tiết cụ thể của bộ phim. Trong số đó có cảnh một nhóm các phi tần bước lên theo tiếng nhạc để hành lễ, vừa du dương, vừa khí thế, hơi thở cung đấu được miêu tả rất sinh động, khiến người xem cảm thấy vô cùng phấn khích.

Weibo là thế giới của người hâm mộ, vì vậy đòn ruột của họ mấy năm nay đều chủ yếu là những thần tượng trẻ tuổi này, truyền hình chính là thế giới của các cô gái, cho nên phim cung đấu vẫn luôn lấy phụ nữ làm chủ. Tên của cậu ở phía sau, trong dàn diễn viên nam chỉ có Bạch Thanh Tuyền là nam chính được xếp ở vị trí thứ hai.

Thẩm Kim Đài không thể chờ được muốn xem phim của mình.

Trong vòng chưa đầy nửa tháng, nếu không có chuyện gì ngoài dự đoán, hẳn sẽ có ngày càng nhiều tin đồn trong nửa tháng này.

Trong các bình luận thời gian thực của cậu, vẫn còn rất nhiều anti fan. Lập luận phổ biến nhất chính là: "Một cảnh quay thì có thể giải thích cái gì, ngay cả lời thoại cũng không có, căn bản không nhìn ra kỹ năng diễn xuất nào cả!"

Thẩm Kim Đài rất vui mừng khi thấy các kiểu bình luận của anti fan này. Cậu muốn xem những gì xảy ra với họ sau khi bộ phim được phát sóng!

"Thẩm Kim Đài thực sự có thể dựa vào bộ phim này để xoay người." Anh Uy nói với Bạch Thanh Tuyền trong xe bảo mẫu.

Bạch Thanh Tuyền có chút mệt mỏi, nằm trên ghế với đôi mắt nhắm nghiền, lãnh đạm nói: "Đúng là cậu ta diễn tốt."

Anh Uy sững người một lúc, nhìn về phía hắn và nói, "Bây giờ không ghét cậu ta nữa à?"

"Nói thật sao?" Bạch Thanh Tuyền mở mắt: "Bây giờ em đối với cậu ta, không phải là một cảm giác khó chịu, mà là một cảm giác sợ hãi."

"Sợ, em sợ cái gì?"

"Em sợ cậu ta đè ép em mọi lúc mọi nơi, em sợ mình diễn không lại cậu ta. Đôi khi đôi mắt của cậu ta rất dọa người, em nhìn sẽ có cảm giác bị đắm mình vào đó, nổi hết da gà." Bạch Thanh Tuyền dựa vào ghế ngồi, có chút mê muội, nhớ lại quá trình quay phim Thẩm Kim Đài, trong mắt dường như có một sự ngưỡng mộ: "Trước kia diễn xuất của cậu ta như gỗ mục, bây giờ cậu ta dường như đã tỉnh táo lại, cả người có thần hẳn."

Diễn xuất có thần chẳng khác nào được tổ ngành phù hộ. Rất nhiều người nghiên cứu diễn xuất mấy năm cũng không thể đạt đến trạng thái tự nhiên đó.

“Cái thần” luôn là thứ dễ đâm sâu vào trái tim con người nhất.

Hắn tự nhận mình không có loại “thần” kia, mặc dù hắn diễn tốt hơn người bình thường, nhưng khả năng đồng cảm với nhân vật của hắn không tốt bằng Thẩm Kim Đài. Hắn vẫn phải tìm ra điểm đó, mò mẫm suy nghĩ phải diễn giải nhân vật của mình, hắn có rất ít thời điểm có thể nhập vai đến mức quên mình là ai.

Đối với loại diễn viên trẻ vẫn còn đang trong giai đoạn tiến bộ, cảm giác tình cờ nhập vai rất rung động lòng người. Không cách nào có thể dùng lời nói để hình dung được cảm giác quỷ dị, kỳ diệu, khoái cảm và sợ hãi cùng tồn tại với nhau như vậy, đỉnh đầu tê dại, sau khi xuất hiện trên bộ phim sẽ cảm thấy vô cùng yêu thích nghiệp diễn này trong chốc lát.

Lần này diễn Đông cung, hắn trải nghiệm cảm giác này hai lần, một lần là khi đối diễn với hoàng hậu Tiêu, một lần là với Thẩm Kim Đài.

Đây là những gì hắn theo đuổi. Thẩm Kim Đài có nó trên người, điều ấy khiến hắn có thể quên đi những lời lăng mạ mà mình đã từng phải chịu đựng, cảm thấy tôn trọng cậu từ sâu trong đầu.

Diễn xuất là một thứ nhìn có vẻ rất dễ dàng, nhưng trên thực tế cần phải cố kỵ rất nhiều biểu cảm tự do trước máy ảnh. Người bình thường rất khó để làm được, cái này này đòi hỏi cần phải được đào tạo và tài năng thiên bẩm.

Nhưng đào tạo vĩnh vĩnh thua kém tài năng thiên bẩm

Thẩm Kim Đài là tài năng thiên bẩm.

"Cậu ta được sinh ra là để ăn bát cơm này, đặc biệt có cảm giác với ống kính." Đạo diễn Quách nằm trên ghế, nói với Diêm Thu Trì.

*để làm nghề này :)) ăn chén cơm là kiểu kiếm ăn từ nghề này hay sao ấy.

Diêm Thu Trì nhìn cảnh quay trên máy tính, đang diễn đến đoạn cao trào. Bọ ngựa rình bắt con ve, biết đâu chim sẻ đang nhè sau lưng, Thái tử bị hãm hại, thông minh như Lý Tự cũng không biết hung thủ đứng đằng sau là ai.Thẩm Kim Đài trên màn hình, trán có vết máu, trâm cài tóc bị lệch, mái tóc bị phân tán hơn nửa. Cậu nhìn chằm chằm ống kính, đuôi mắt đỏ lên, dù chưa khàn giọng nhưng vẫn có đủ lực đánh thẳng vào trái tim người xem.

Thị vệ nắm lấy Thái tử Chu Anh, Chu Anh thấp giọng nói với y, "Quay trở lại bên người nhị đệ đi."

Hắn vừa dứt lời liền bị kéo đi. Quần áo hắn lộn xộn, Lý Tự định nắm lấy cánh tay của Thái tử nhưng chỉ nhào hụt. Y quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn Chu Cảnh phía sau, lại liếc nhìn đám hoàng thân quốc thích, vẻ mặt hốt hoảng trầm xuống, chợt nhận ra rằng mỗi người trong số này cũng đều là một kẻ giết người.

Quá nhiều người muốn sống ở Đông cung, ngồi lên ngai vị.

Hoàng hậu bò lổm ngổm trên mặt đất, cúi đầu lạy nói: "Bệ hạ!"

Biểu cảm của Lý Tự đột ngột thay đổi, y đột nhiên nhìn về phía Thái tử, đôi môi run rẩy, nắm chặt quả đấm.

Diêm Thu Trì đã xem kịch bản, biên kịch Mạnh Hiểu Thanh từng nói với hắn rằng Thái tử Chu Anh và thái giám Lý Tự là "những người tử tế bỗng chết đi, tạo nên vết đen trong lòng."

Trước khi quay, hắn không thể tưởng tượng ra Lý Tự của Thẩm Kim Đài sẽ trông như thế nào.

Bây giờ trong đầu hắn đã có, nghĩ tới vẻ ngoài đẫm nước mắt của Thẩm Kim Đài khi đóng vai cầu nối giết Thái tử, nước mắt nước mũi chồng chất, dáng vẻ ấy sẽ rung động đến tận tâm can như thế nào đây, hắn cũng rất mong chờ Thẩm Kim Đài có thể nói ra lời thoại kinh điển nhất của Lý Tự.

----

Tuần này có 5 chương thôi.

Tuần sau 7 chương như cũ.

Ngoài lề: Có ai có tra công tiện thụ tầm dưới 60 chương mà kết HE và chưa có ai edit có thể cho t biết tên không :))) Đang edit hai bộ mà thèm ngược quá :))) T rất thích cẩu huyết, nếu mọi người có cả thế thân thì mình càng thích :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip