Chương 173 - 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đạo diễn ngồi ở phòng bên cạnh, cũng sắp phấn khích muốn chết.

"Phốc", trợ lý đạo diễn bên cạnh bật cười ra tiếng trước.

Hai người này, quên tháo mic.

Chậc chậc, người trẻ tuổi đúng là người ăn mặn, bọn họ vừa rồi còn lo lắng hai người bọn họ không mập mờ như cặp Vương Tư Di, còn bày âm mưu để hai người sến sẩm nhau một chút.

Muốn rắc đường à, hai anh chàng đẹp trai này!

"Mức độ này có thể phát sóng không?" Trương Phấn hỏi.

Tổng đạo diễn Quách Vĩ Dân vô cùng tiếc nuối nói: "Có lẽ không phải tất cả đều có thể phát sóng được."

Mặc dù không rõ ràng, nhưng ám chỉ tình dục là quá mạnh mẽ.

Nhưng chỉ một phần được phát sóng, cũng đủ rồi!

Điều quan trọng nhất là họ đều là những chuyên gia trong lĩnh vực này.

"Em đột nhiên muốn học ngoại ngữ, sau này anh dạy em thêm vài câu, dạy mấy câu cơ bản là được."

Diêm Thu Trì nói: "Vậy em buông anh ra trước, anh thu dọn túi xách."

Bọn họ đang ghi hình chương trình, rất có thể sau này sẽ có cuộc họp, ăn tối, đoàn làm chương trình không thể để bọn họ nghỉ ngơi nhanh như vậy được.

Điện thoại di động của Thẩm Kim Đài đột nhiên vang lên, cậu buông Diêm Thu Trì ra, ra khỏi phòng tắm, lục trong ba lô, lấy điện thoại ra.

Cuộc điện thoại là của Lý Mỹ Lan gọi.

"Đường dây quốc tế." Thẩm Kim Đài nói ngay khi tiếp thông.

Lý Mỹ Lan nói: "Chị chỉ vài lời, một phút là xong, dặn dò em lần cuối, em phải chú ý, đề phòng máy ảnh, không nên nói toạc ra, còn có mic trên cơ thể, những gì em nói họ có thể nghe thấy, không được nói nhảm! "

Thẩm Kim Đài nhìn xuống: "Chết mẹ!"

"Không được phép chửi bậy!" Lý Mỹ Lan nói thêm: "Em phải nhớ mọi thứ em làm và nói đều có khả năng được khán giả nghe thấy."

Diêm Thu Trì hỏi: "Sao vậy?"

"Quên trên người em có mic." Anh ta nói.

Cả hai đều không quen với chế độ ghi hình của chương trình thực tế này.

Thẩm Kim Đài ngay lập tức đi đến bên cạnh, khi cậu bước vào, một căn phòng đầy người đang mỉm cười với anh ấy.

Thẩm Kim Đài nói, "Cắt nó ra cho tôi với."

Quách Vĩ Dân nói: "Thật ra thì cũng không nói lên điều gì mà, còn khá ngọt ngào. Kim Đài này, chúng tôi là một chương trình tạp kỹ dạng thức cặp đôi, chúng ta cần phải ngọt ngào như vậy nha!"

Bọn họ đã ký hợp đồng, chẳng qua đội ngũ chương trình sẽ không chen vào chuyện quá riêng tư, nhưng loại chuyện này rất khó nói. Thẩm Kim Đài cảm thấy rất xấu hổ khi cuộc trò chuyện riêng tư của mình đã bị toàn bộ tổ chương trình nghe thấy.

Nhưng lần này để cho cậu một bài học rất lớn, khi cậu đi ăn tối, cậu nói với Trịnh Tư Tề: "Chú ý đến mic của mình một chút, những nơi máy ảnh không thể quay, âm thanh cũng có thể bị ghi lại đấy."

Trịnh Tư Tề từ lâu đã là một khách mời quen thuộc của những chương trình tạp kỹ: "Chắc chắn rồi, không phải là cậu đã nói cái gì bị đội ngũ chương trình nghe rồi đó chứ?"

"Tôi quên có mic." Thẩm Kim Đài nói.

"Vậy thì cậu phải chú ý," Trịnh Tư Tề nói, "Chúng tôi tốt hơn."

Cả hai đều đang diễn, không giống như Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì, là người yêu thật sự của nhau.

Bữa tối hôm nay của họ là trên du thuyền trên sông Seine, vừa ăn tối vừa vui chơi trên dòng sông Seine.

"Không phải quỹ của chúng ta rất hạn hẹp sao, ăn trên tàu du lịch rất đắt đúng không?" Vương Tư Di nói: "Chỉ cần ăn một chút gì đó trên đường đi thôi, tôi không đói lắm, có thể giúp mọi người tiết kiệm tiền."

"Ở sân bay không phải đạo diễn đã nói sao, ngày đầu tiên ăn ở đều do tổ chương trình cung cấp, không tiêu kinh phí của chúng ta." Dương Lí Chi ranh mãnh hất mái tóc gợn sóng của mình.

Cô thật sự không nói nên lời về tính cách hơi ngớ ngẩn của Vương Tư Di, không biết tại sao, các tân hoa đán bây giờ, nhiều người cũng theo cái kiểu thiết lập như này, đã là thời đại này rồi, con gái cũng nên tự lập tự cường chứ!

Nếu không có camera, có khi cô đã trợn trắng mắt.

Vào tháng ba, thời tiết ở Paris tương tự như trong nước, bọn họ là đàn ông không sao, Dương Lí Chi và Vương Tư Di ăn mặc rất mát mẻ, vừa đến bờ, gió thổi qua, Vương Tư Di nũng nịu kêu một tiếng, Đường Dã không nói gì, cởi áo khoác cho cô mặc.

Sau đó Trịnh Tư Tề hỏi Dương Lí Chi: "Cô có lạnh không?"

Dương Lí Chi nói rất nữ hoàng, "Tôi thà chết cóng cũng phải xinh đẹp."

Thẩm Kim Đài nghe vậy không nhịn được nở nụ cười.

Đường Dã quay người ra hiệu cho Diêm Thu Trì đi đầu phía trước hai người bọn họ, đành chịu thôi, họ cần Diêm Thu Trì giải thích.

Thẩm Kim Đài đi theo Diêm Thu Trì về phía trước, có rất nhiều người trong số họ, cộng với một nhóm người của chương trình, một nhóm người, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều khách du lịch trên tàu du lịch, vừa lên thuyền, đã nghe thấy trên thuyền có người hét lên: "Lý Tự, Lý Tự, còn có Thái tử!"

Thẩm Kim Đài sững người một lúc, nhìn thấy một nhóm người châu Á đang đi về phía hai người họ.

Đó là một đoàn khách du lịch trong nước, mười mấy người, người trong nước gặp nhau ở nơi đất khách quê người vẫn luôn rất thân mật và kích động, Dương Lí Chi đôi môi đỏ mọng, ôm cánh tay, ngượng ngùng đứng ở bên cạnh.

Nhìn vào những bà bác kinh ngạc vây quanh Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề, cô càng chắc chắn đi quay "Đông cung tới" cô chẳng có ích lợi gì!

Hu hu hu hu, cô phải mạnh mẽ lên!

"Cô là ...... Hà Lan Bích?" Một người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên đến cạnh cô.

Trong lòng Dương Lí Chi dấy lên làn sóng lớn: "Dì muốn chụp ảnh sao?"

Người dì kia rất hào hứng khi được chụp ảnh cùng cô. Dương Lí Chi thở dìa một hơi, nhìn thấy Thẩm Kim Đài vẫy gọi cô, sau đó mỉm cười nói với những người cô đó, "Nương nương cũng ở đây."

Dương Lí Chi mỉm cười, liếc nhìn Thẩm Kim Đài.

Còn rất chu đáo.

"Đông cung tới thực sự là quá hot." Vương Tư Di có chút hâm mộ nói với Đường Dã.

Bộ phim này có thể nói là hot trên toàn cõi Trung Hoa.

Dương Lí Chi cả người đều mát rượi cả một giờ, đêm càng khuya, gió trên mặt nước càng thêm lạnh, uống vài ly rượu đỏ cũng không có ích lợi gì, Trịnh Tư Tề ở bên cạnh cởi áo khoác khoác trên vai cô, cô nhìn lại, lần này không dũng cảm cậy mạnh nữa, nói "cảm ơn".

Vương Tư Di và Đường Dã đang tập trung quanh Thẩm Kim Đài, nghe Diêm Thu Trì giới thiệu về phong cảnh dọc đường.

Diêm Thu Trì giống như cẩm nang du lịch thuộc lòng, dọc đường đi từng điểm tham quan hắn đều biết, tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà, thậm chí cho dù những điểm tham quan nổi tiếng này, hắn cũng có thể nói ra những giai thoại lịch sử, câu chuyện ẩn sau trong đó.

Làn gió đêm thổi tung mái tóc của Thẩm Kim Đài, hắn vừa giải thích, vừa đưa tay ra và rũ hộ Thẩm Kim Đài.

Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Kim Đài đến Pháp, nhưng là lần đầu tiên đi du thuyền trên sông Seine, sông Seine về đêm rất đẹp, cậu nằm trên lan can, có lẽ là bản năng trời sinh của nam diễn viên trước ống kính, cậu cảm thấy nhạy cảm với PD đang theo dõi nên quay đầu lại, vuốt tóc trước máy quay, mái tóc đen mượt, sau khi vuốt lên vuốt xuống thì cười rạng rỡ trước máy quay, quay đầu đi chỗ khác.

Việc quay phim của họ hôm nay khá đặc biệt, để quay một số clip cho video quảng cáo, có một số hành động theo quy định. Một người, hai người, tổ sáu người, tất cả đều phải quay.

Hai cặp còn lại cũng được, đã là một cặp thì cần phải tạo thêm những hành động thân mật.

Diêm Thu Trì vốn luôn thoải mái, giờ lại lộ ra vẻ khó xử, tay không biết phải đặt ở đâu.

"Các cậu cứ tự nhiên, nên làm cái gì thì làm cái đó, tán gẫu một chút nhìn phong cảnh, tư liệu quay phim chúng tôi sẽ chọn ra, chỉ cần một yêu cầu, tốt hơn hết là nên thân mật, các cậu là một đôi tình nhân, đừng làm giống như hai cặp khác. "

Với rất nhiều người trên tàu du lịch, họ không thể làm nhiều hành động thân mật, họ cùng nhau dựa vào nhau nhìn vào Tượng Nữ thần Tự do ở bên kia đường.

Thẩm Kim Đài thổi gió, trong khoảnh khắc đó đột nhiên rất xúc động.

"Ban đầu Pháp tặng Hoa Kỳ một bức tượng Nữ thần Tự do, sau đó Hoa Kỳ tặng lại cho Pháp, chính là cái này, nhỏ hơn cái của Mỹ, vốn ban đầu là đối diện với tháp Eiffel, sau này quay về phía tây, đứng chính diện với bức tượng tự do của Mỹ." Diêm Thu Trì nói.

"Tự do tỏa sáng trên thế giới." Thẩm Kim Đài nói.

Cậu mím môi, tiến một bước về phía Diêm Thu Trì, đến bên cạnh cánh tay của Diêm Qúi Chi, tay đặt ở trên mu bàn tay của Diêm Thu Trì đang nắm lấy lan can.

Máy quay ở phía sau họ, thực sự không thể nhìn thấy điều này.

"Em từng đến đây một lần," Thẩm Kim Đài nói nhỏ, "Đã lâu lắm rồi, mới đến một mình, lúc đó là mùa đông, rất lạnh."

Diêm Thu Trì nhận thấy bây giờ tay Thẩm Kim Đài cũng rất lạnh.

Sau đó hắn rút tay ra, bao phủ Thẩm Kim Đài, nắm lấy tay cậu trong tay.

Thẩm Kim Đài đột nhiên nắm tay hắn nhấc lên, sau đó mỉm cười nhìn lại máy quay của chương trình, ánh mắt kiên định bình tĩnh.

Đây đã trở thành trailer cho mùa thứ hai của "Thân ái, chúng ta đi du lịch", cũng là một trong những cảnh quay kinh điển của cp Kim Thu. Trong chuyển động chậm, Thẩm Kim Đài nhìn lại trước, sau đó là Diêm Thu Trì, ở giữa là bàn tay của họ nắm vào nhau.

Khi họ xuống tàu du lịch đã là 10:30 tối. Trịnh Tư Tề đặc biệt đến phòng của họ và nhắc nhở họ đừng quên chặn camera: "Lấy quần áo hoặc khăn tắm để ở trên, chỉ cần chú ý bỏ micro ra, camera ở phòng khách cũng có thể che nếu muốn, chỉ cần tháo ra vào sáng hôm sau là được."

Bởi vì phòng tắm nằm ngoài phòng ngủ, Thẩm Kim Đài dứt khoát che hết các máy quay.

"Vậy nói chuyện bọn họ vẫn có thể nghe thấy à?"

Kết quả là Trịnh Tư Tề chưa kịp trả lời thì nhân viên điều khiển máy quay đã gật đầu.

"Con bà nó." Thẩm Kim Đài nói.

Trịnh Tư Tề nói, "Hạ âm thanh xuống thì họ không thể nghe thấy, tôi đã thử."

Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì không thể ba ba lúc đang ghi hình chương trình phải không? Nhỏ giọng nói chuyện bình thường thì đội ngũ chương trình sẽ không thể nghe thấy.

Diêm Thu Trì bước ra từ phòng tắm mặc áo choàng tắm, nhìn thấy Trịnh Tư Tề, sững người trong giây lát. Trịnh Tư Tề nói: "Tôi trở về nghỉ ngơi đây, ngày mai gặp lại."

Thẩm Kim Đài tiễn cậu ra khỏi cửa, đi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm rửa xong cậu đi ra, Diêm Thu Trì đã gõ máy tính.

"Có công việc?"

"Một chút." Diêm Thu Trì đóng máy tính nhìn thời gian, đã gần mười hai giờ.

Lần đầu tiên ngủ dưới màn hình, hai người đều có chút khó chịu. Sau khi tắt đèn Thẩm Kim Đài trốn trong chăn và thì thầm, "Tư Tề nói rằng nhỏ giọng một chút thì họ sẽ không thể nghe thấy."

Diêm Thu Trì ôm lấy cậu: "Như vậy cũng không được, em vừa vào trạng thái sẽ kêu rất to."

Thẩm Kim Đài xấu hổ: "Anh nghĩ cái gì vậy, em ...... em không có ý tứ!"

Diêm Thu Trì sau đó nói: "Ban ngày không phải em nói muốn sao."

Thẩm Kim Đài nói, "Em có điên đâu, dưới một đống máy quay làm ba cái chuyện như thế."

Cậu vừa kích động, giọng nói đã lớn hơn một chút, Diêm Thu Trì vội vàng cười nói: "Hạ giọng, hạ giọng."

Hai người lại nằm một hồi, Thẩm Kim Đài để ý thấy Diêm Thu Trì đang cởi đồ ngủ, cậu nắm lấy tay hắn: "Anh ...... anh quá lớn mật rồi."

"Không muốn ngủ trong bộ đồ ngủ, họ không thể nhìn thấy." Diêm Thu Trì nói, "Các máy quay đều được che đi hết rồi mà."

Thẩm Kim Đài nóng mặt, do dự rồi bị Diêm Thu Trì cởi đồ ngủ.

"Như vậy không phải anh càng khó chịu sao?" Cậu nói.

Diêm Thu Trì không nói gì, cũng cởi đồ ngủ của mình ra.

Kể từ lần ba ba cuối quá lâu, Thẩm Kim Đài không những không làm chuyện đó với hắn nữa, mà ngay cả bộ đồ ngủ cũng không chịu cởi ra.

Bởi vì Thẩm Kim Đài thấy mặc đồ ngủ, không thể da tiếp da, Diêm Thu Trì sẽ không thoải mái, nhưng nếu thật sự trần trụi ôm nhau ngủ, không để cho Diêm Thu Trì làm như vậy, cậu lại càng khó chịu.

Đã lâu không được ôm như vậy, Diêm Thu Trì vừa mới lột trần, lập tức giống như bạch tuộc ôm Thẩm Kim Đài, còn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên, cộng thêm đi máy bay đường dài, hôm nay thực sự mệt mỏi, nghiêm túc mà nói, Thẩm Kim Đài cũng thích kiểu ôm nhau ngủ thế này, lúc đầu cảm thấy rùng mình, sau khi quen cảm thấy đặc biệt thoải mái, cực kỳ ấm áp, có một cảm giác thân thiết khó tả, vừa rồi làm loại chuyện này dưới một đống máy quay, cậu thật sự cảm thấy rất xấu hổ, cũng có cao hứng.

Sau đó cậu vặn vẹo mấy cái.

"Đừng nhúc nhích."

Thẩm Kim Đài cười haha hai tiếng: "Ai bảo anh cởi quần áo của em."

"Giao mùa rồi mà sao tay chân em vẫn lạnh thế này".

"Em là như thế đó." Thẩm Kim Đài nói.

Diêm Thu Trì "ừm", đột nhiên đầu nảy số ra một câu tình ý: "Không sao, anh sẽ sưởi ấm cho em cả đời."

Thẩm Kim Đài sững người trong giây lát, có chút lúng túng, lại có chút xúc động, cảm thấy lời yêu thương này tuy rất vụng về, nhưng hẳn là lời thật lòng từ trái tim của hắn nhỉ.

Thẩm Kim Đài vẫn luôn nhớ thương chuyện họ ngủ mà không mặc quần áo, vì vậy sáng hôm sau cậu thức dậy từ sớm.

Cánh tay cậu sờ soạng về phía trước, nhưng không chạm vào lồng ngực rắn chắc của Diêm Thu Trì.

Bộ đồ ngủ của cậu được gấp gọn gàng, đặt trên gối của Diêm Thu Trì.

Rèm được kéo ra, một chút ánh sáng lọt qua, đầu tiên cậu liếc về phía camera phòng ngủ, thấy chiếc khăn tắm vẫn còn được treo trên đó, lúc này cậu mới ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể không mảnh vải che thân của mình.

Đứng dậy mặc quần áo đi giặt giũ, nhưng lại thấy Diêm Thu Trì đang bận rộn trong bếp, camera theo dõi hình như đã bắt đầu quay được rồi.

Này thực sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Diêm Thu Trì nấu ăn.

Cậu mặc bộ đồ ngủ đi tới, "Anh ...... đang nấu ăn?"

Diêm Thu Trì nhìn lại cậu: "Dậy rồi à. Tắm rửa sạch sẽ đi, lát nữa là ăn được rồi."

Diêm Thu Trì làm bữa sáng kiểu phương Tây, tương đối đơn giản, tinh xảo bày lên trong mâm, hiển nhiên còn có bữa sáng của bốn người khác.

"Hóa ra anh cũng biết nấu ăn à." Thẩm Kim Đài ngạc nhiên.

Lần này đi ra ngoài, cậu thật sự được mở mang tầm mắt.

Diêm Thu Trì thực sự có thể lên phòng khách xuống phòng bếp, trên giường có thể làm được, dưới giường cũng có thể làm tốt.

Thẩm Kim Đài tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đi ra, nhưng đội ngũ chương trình gọi cậu trở lại phòng ngủ, nói họ muốn tạm thời phỏng vấn cậu.

Thẩm Kim Đài ngồi trên giường, nhìn tổ chương trình.

"Anh có muốn trang điểm trước khi quay không?" Tổ chương trình hỏi cậu.

"Chúng ta không phải nói quay chương trình thực tế này thì nên phấn đấu để thực tế nhất sao?" Thẩm Kim Đài cười nói: "Tôi thường làm thế này, rất ít khi trang điểm, lúc quay có vấn đề gì sao?"

Người của tổ chương trình nịnh: "Không sao cả, cảm giác anh như được trời ban cho một khuôn mặt xinh đẹp."

Thẩm Kim Đài mỉm cười, sau đó nhướng mày nhìn người biên đạo.

Biên đạo: Biên kịch và đạo diễn

Biên đạo hỏi: "Vừa rồi anh thấy Diêm Thu Trì nấu ăn, hình như rất kinh ngạc nha, anh không biết anh ấy có thể nấu ăn à?"

Thẩm Kim Đài cười nói, "Tôi thực sự không biết. Thường thì cả hai chúng tôi đều bận, chúng tôi có rất ít thời gian bên nhau."

"Vậy đây là lần đầu tiên ảnh nấu ăn cho anh?"

Thẩm Kim Đài gật đầu, lỗ tai hơi đỏ lên, hai mắt sáng ngời: "Cũng không phải mỗi tôi, mỗi người đều có phần."

"Vậy thì anh đã bao giờ nấu ăn cho anh ta chưa?"

Thẩm Kim Đài lập tức cười nói: "Làm thì làm được, nhưng cũng phải có người dám ăn."

"Diêm Thu Trì nói chỉ cần anh làm, ảnh cũng dám ăn."

Thẩm Kim Đài ngồi thẳng người: "Cô muốn tôi nấu cho ảnh ăn? Nói sớm đi, còn làm ra vẻ nghiêm túc như vậy, tôi còn tưởng mấy người đi phỏng vấn gì đó thật."

Cậu phát hiện mặc dù đội ngũ chương trình tuyên bố là không có kịch họ, nhưng họ thực sự rất giỏi trong việc cách bí mật thao túng mọi người.

Nhưng nấu ăn là việc nhỏ, cậu vẫn có thể hợp tác được.

Cuộc phỏng vấn đơn giản này nhanh chóng kết thúc, khi cậu ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Trịnh Tư Tề và những người khác đã ngồi vào bàn ăn, người quay phim đều đứng dựa vào tường, một loạt máy quay chĩa vào họ.

Mọi người đều khen bữa sáng của Diêm Thu Trì. Dương Lí Chi một lần nữa than thở về vận may của Thẩm Kim Đài.

Vận may của Thẩm Kim Đài thật sự quá không nói nên lời, sự nghiệp không những phát triển thăng hoa, còn thu hoạch được một người đàn ông xuất sắc như vậy.

Điểm tâm của cả sáu người hoàn toàn giống nhau, Diêm Thu Trì không có cho Thẩm Kim Đài ưu đãi, đây là một chi tiết cực kỳ ăn điểm, không cố ý phô trương.

Các ngôi sao trong các chương trình tạp kỹ dành cho các cp thường dễ phô trương quá mức, người đứng trước ống kính sẽ không thể không muốn thể hiện mình. Sự chăm sóc và tình yêu mà Diêm Thu Trì dành cho Thẩm Kim Đài, đều ẩn trong các chi tiết, so sánh với những cặp cố ý ân ái trên máy ảnh, có cảm nhận đã giành chiến thắng.

Nhưng biểu hiện của Thẩm Kim Đài cũng rất tốt, không giả vờ xấu hổ che giấu, nhưng cũng sẽ không giả vờ yêu, biểu hiện rất tự nhiên, nhưng cũng hoạt bát, ôn hòa, còn biết điều chỉnh bầu không khí.

So sánh, cặp Vương Tư Di và Đường Dã, ọe, quá ân ái rồi, bao giờ phát sóng chờ bị mắng đi!

So với các chương trình thực tế du lịch truyền thống, ê-kíp chương trình "Thân yêu" rất đặc biệt.

Sau chuyến tham quan ban đêm trên sông Seine ngày hôm qua, sáng nay, họ sẽ rời Paris.

"Thật vất vả mới đến được Paris, tôi rất muốn đến Nhà thờ Đức Bà, Versailles, còn muốn đến Louvre và Fontainebleau." Vương Tư Di nói.

"Các chương trình du lịch khác cũng đã đi rồi, nhóm thực hiện chương trình sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt, phải không?" Đường Dã nói: "Ở Pháp có quá nhiều điểm du lịch, Paris chỉ là điểm dừng chân trung gian của chúng ta."

Suy cho cùng, họ cũng là cặp tình nhân, nếu như giống như các chương trình du lịch nói chung, một nhóm người đi dạo chơi hết chỗ này chỗ khác, như vậy cũng quá vô nghĩa, tạo drama có khi còn hỏng, nổi cũng không nổi được ...... Dẫu sao thì sáu người, bốn nam nữ đều là độc thân trên danh nghĩa, chỉ có một cặp duy nhất của Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì, hai người đàn ông cũng không thể giống như những cặp đôi nam nữ bình thường, ôm ôm hôn hôn nũng nịu ra vẻ đáng yêu.

Đội ngũ chương trình vẫn phải chọn một cái gì đó có thể tạo ra sự mơ hồ và lãng mạn trong các hạng mục du lịch, để thúc đẩy họ cọ xát ra tia lửa tương ứng.

Ví dụ như điểm dừng tiếp theo mà họ sẽ đến.

"Trước hết, mời một trong số mọi người bốc thăm và quyết định xem tiếp theo mọi người sẽ đi đâu." Đạo diễn Quách Vĩ Dân đưa ra hai phong bì, "Một là đến Val d'Azur, một khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng ở Pháp, còn là Evian, một thị trấn suối nước nóng nổi tiếng ở Pháp."

"Evian, có phải là Evian mà Tư Tề đại diẽn không?" Thẩm Kim Đài lập tức hỏi.

Đạo diễn nói: "Đúng vậy, như mọi người đều biết, Pháp có nhiều nguồn suối nước nóng nổi tiếng thế giới, thị trấn suối nước nóng Evian nằm ở Evian, phía bắc tỉnh Haute Savoie của Pháp, cũng là nơi sản bắt nguồn của dòng Evian, gần với dãy Alps đầy tuyết, đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới mà mọi người có thể thưởng thức dòng nước Evian miễn phí."

"Mọi người có biết ở Pháp cũng có những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng như Vyse, Avène và Richland không? Tất cả đều là tên địa danh đó!" v nói.

Vương Tư Di sau đó làm ra vẻ mặt si mê: "Làm sao anh biết?

Dương Lí Chi không khỏi cúi đầu, liếc mắt.

"Vậy thì cái này nhất định phải để Tư Tề rút rồi." Thẩm Kim Đài cười nói.

Trịnh Tư Tề cũng không khách sáo, trực tiếp đi tới, Thẩm Kim Đài quan sát từ phía sau, thấy Quách Vĩ Dân không dấu vết lắc lắc phong bì ở tay trái.

Hàm ý quá rõ ràng, rõ ràng đi đến đâu, ê-kíp chương trình đã định sẵn từ lâu.

Trịnh Tư Tề nổi tiếng là tốt tính, rất hợp tác ra vẻ suy nghĩ một chút, Thẩm Kim Đài ồn ào lên: "chọn tay phải chọn tay phải."

Trịnh Tư Tề mỉm cười, thành thật chọn phong bì tay trái của đạo diễn, mở ra xem rồi mỉm cười đưa trước máy quay, sau đó mới cho mọi người xem.

Vương Tư Di tán thưởng, "Ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi thích!"

Sau đó Thẩm Kim Đài mỉm cười liếc nhìn Diêm Thu Trì bên cạnh, đưa tay quét vết sữa nơi khóe miệng. Diêm Thu Trì không dấu vết đưa khăn giấy cho cậu.

Suối nước nóng chắc chắn thích hợp mập mờ hơn trượt tuyết, đội ngũ chương trình sẽ bắt phóng đại cho mà xem.

"Tôi thấy lần này mọi người đã mang theo rất nhiều thứ". Quách Hoài Lễ đột nhiên nói.

"Đường Dã còn mang cả nồi lẩu và mạt chược tới!" Vương Tư Di nói.

Dương Lí Chi vẫn luôn ra vẻ nữ vương ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được bật cười trước lời nói của cô.

"Tôi nghĩ nếu có ngày nào chúng ta không có việc gì để làm, chúng ta có thể chơi mạt chược và ăn lẩu, quảng bá văn hóa Trung Quốc một chút!" Đường Dã nói.

"Tiếp theo chúng ta phải đi Evian, hành trình còn xa, hành lý tất nhiên không thể mang theo hết thảy, tiếp theo cho mọi người sáu phút đồng hồ đi chọn......"

"Cái gì?!" Dương Lí Chi cau mày.

Quách Vĩ Dân cười nói: "Nghe tôi nói đã, cho mọi người mười phút để mang hành lý cần đến, những người còn lại trong tổ chương trình sẽ giúp mọi người làm thủ tục về nơi ở của mọi người ở Ý. Lưu ý mỗi người chỉ được mang một vali."

"Làm sao đủ một vali!" Dương Lí Chi khẩn trương nói.

"Đếm ngược bắt đầu." Quách Vĩ Dân rất không có lương tâm bấm đồng hồ bấm giờ.

Mọi người lập tức tản về phòng, Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì cũng vội vã vào phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Một cái va li làm sao có thể đựng được đủ đồ của hai người." Thẩm Kim Đài nói.

"Là một người một va li." Diêm Thu Trì nói.

"À à, vậy em đi đóng gói của em, anh đi đóng gói của anh."

"Em nghỉ ngơi đi, anh sắp xếp đồ vật, em không biết làm." Diêm Thu Trì nói.

Nói đến Diêm Thu Trì cũng thật khỏe, một tay xách va li, bốn cái vali xếp thành một hàng, rầm rầm rầm mở hết ra.

Bốn chiếc vali, cái nào cũng nhiều đồ, đoạn này thật sự có thể sánh với các đặc vụ nam trong phim.

Điều này cho thấy sự lợi hại của cp hai người đàn ông, cũng là chỗ tốt của tình nhân, cái va li cộng lại ít nhất không nói, còn không có những thứ linh tinh của các nữ diễn viên. Đồ lót, áo, quần, giày dép, tất cả đều được phân thành các loại rõ ràng.

Tổ chương trình nhìn về phía cửa, một lần nữa bị Diêm Thu Trì sửng sốt.

Diêm Thu Trì ít lời như vậy, cả người cũng rất lãnh đạm, nhưng khí chất cá nhân thực sự quá khác biệt, đợi đến khi chương trình phát sóng, chắc chắn là rất hút fan.

Thẩm Kim Đài ở bên cạnh chọn: "Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này."

Cậu nói gì, Diêm Thu Trì cũng sẽ lấy y chang.

"Lấy đồ lót tùy thích, chúng ta mặc như thế nào cũng được."

"Size không giống nhau." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài sững sờ một chút, hơi đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới cái bọc lớn kia của Diêm Thu Trì.

"Dù sao cũng là mặc bên trong, em thế nào cũng được." Thẩm Kim Đài đột nhiên nhớ tới sản phẩm chăm sóc da trong phòng tắm của mình, vội vàng chạy vào phòng tắm lần nữa để lấy, vừa đến phòng khách đã nghe thấy tiếng la hét của Dương Lí Chi từ bên cạnh, không còn phong thái nữ vương nữa: "Của tôi không thể vừa, thực sự không thể vừa!"

Con gái ai cũng yêu cái đẹp, mặc dù mỗi ngày họ mặc rất nhiều quần áo và giày dép, nhưng nếu thực sự phải lựa chọn, đúng là khó như lên trời, Trịnh Sảng ở một bên vội vàng làm việc, không thể đóng gói hộ cô.

Tới lúc đếm ngược, Vương Tư Di còn hét to hơn Dương Lí Chi: "Đạo diễn chờ một chút được không, ah ah ah ah ah!

Đạo diễn Quách Vĩ Dân đang đếm ngược ở đó, Thẩm Kim Đài chỉ vào hai chiếc vali đã đóng gói sẵn, chỉ vào Diêm Thu Trì, sau đó nhún vai trước máy quay.

"Chịu thôi, người nào đó quá giỏi."

Quá trần trụi, rắc cơm chó quá rõ ràng.

Sau khi thu xếp hành lý, trước tiên họ đáp chuyến bay đến Geneva, sau đó tự lái xe đến thị trấn Evian.

Tổ chương trình đã tạo điều kiện để họ được ở một mình từ đây trở đi, sáu người chia nhau lên ba xe.

Diêm Thu Trì lái xe dẫn đầu, Thẩm Kim Đài ngồi ở bên ghế hành khách dẫn đường cho hắn, đi được nửa đường, đột nhiên nhận được điện thoại của đội đạo diễn, nói rằng chỗ ở của bọn họ ở thị trấn Evian, sẽ không sắp xếp camera trong phòng.

Cúp điện thoại xong, vành tai Thẩm Kim Đài hơi đỏ lên, có chút khó hiểu: "Bọn họ nói vậy là có ý gì?"

Bọn họ không biết là, chuyện này chính là kết quả của cuộc thảo luận giữa giám đốc sáng nay.

Họ cho rằng giữa các cặp vợ chồng, đã lâu không thân mật, chỉ sau khi thân mật, trạng thái và ánh mắt nhất định khác biệt.

Tổ phim chủ yếu là đàn ông phụ nữ đã lập gia đình, đây là tổng hợp của họ dựa trên kinh nghiệm.

Một bộ phim truyền hình có thể nổi tiếng hay không, phụ thuộc vào tuần đầu tiên, một chương trình tạp kỹ có thể nổi tiếng hay không lại phụ thuộc vào tập đầu tiên, phần mở đầu phải có cái gì mãnh liệt mới hot được. Chuyến đi đến suối nước nóng là nhằm mục đích để Thẩm Kim Đài có thể khoe được vóc người của mình.

Hơn nữa bọn họ thấy Diêm Thu Trì cũng là một người đàn ông cực phẩm, thân hình cường trắng, chân dài, lại có bắp thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip