Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành lang sáng đèn, yên tĩnh.

Thẩm Kim Đài thấy Diêm Thu Trì chỉ mặc bộ đồ ngủ bên trong, có vẻ như hắn đã đi ngủ nhưng rồi lại thức dậy.

"Anh còn chưa ngủ sao?" Thẩm Kim Đài nói.

"Bên ngoài rất lạnh." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài để Diêm Thu Trì vào, nói: "Đã muộn như vậy rồi, anh có chuyện gì không?"

"Em hãy nhìn vào mắt tôi." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài không nhìn không biết, nhìn một cái đã bị dọa cho giật mình. Đôi mắt của Diêm Thu Trì rất đỏ, đều những tia máu đỏ.

“Tôi không thể ngủ được.” Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài cảm thấy mắt hắn đỏ lên có chút nghiêm trọng, có lẽ đã đến mức phải đi khám.

Có thực sự chỉ vì mất ngủ?

Cậu nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc chứng đói khát da thịt là như thế nào, cậu cũng không biết liệu nó có thực sự tồi tệ như vậy không. Nói vậy chẳng khác gì cậu đã hại Diêm Thu Trì, không nên cho hắn “nếm” thịt.

"Tôi đã không ngủ gần ba ngày, vừa nheo mắt một lúc đã thức dậy.” Diêm Thu Trì nói.

"Anh đã đến bệnh viện chưa?" Thẩm Kim Đài nói: "Uống thuốc ngủ chưa?”

Diêm Thu Trì mấp máy môi, trên mặt có chút ngượng ngùng, hắn nói:"Tôi không muốn uống thuốc."

Thẩm Kim Đài mím môi, cậu biết Diêm Thu Trì muốn làm gì.

"Rồi sao." Thẩm Kim Đài nói.

Diêm Thu Trì không nói gì.

Hai người đứng ở sau cửa một hồi, Thẩm Kim Đài không nói lời nào, trực tiếp đi về phía phòng ngủ, Diêm Thu Trì đứng ở chỗ cũ một hồi, sau đó đi theo cậu về hướng phòng ngủ.

Thẩm Kim Đài ngồi ở trên giường, nói: "Anh về thử uống thuốc đi.”

"Không thể cứ uống thứ đó tùy tiện được, hôm nay uống, ngày mai thì sao? Nghe nói uống quá nhiều thuốc đó sẽ không tốt cho cơ thể."

Vậy phải làm sao đây, ngày nào cũng ôm cậu ngủ sao?

Họ thậm chí vẫn chưa quyết định sẽ đi đến một mối quan hệ, như vậy có tốt không?

Diêm Thu Trì có tâm cơ, cũng thực sự khó chịu, chẳng qua hắn cũng là một tân binh, hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi làm chuyện này. Chủ yếu là vì hắn biết tâm ý của cả hai người, hắn và Thẩm Kim Đài thực sự chỉ cách nhau một lớp cửa sổ giấy, vì vậy hắn biết ngay cả khi hắn làm vậy, Thẩm Kim Đài cũng sẽ không oán giận hắn.

Nói không chừng nếu hắn dùng lực mạnh hơn một chút, tầng giấy này sẽ bị xuyên thủng.

Thẩm Kim Đài thiên nhân giao chiến.

Cậu chủ yếu cảm thấy hai người bọn họ đã như thế này trước khi xác định mối quan hệ, nếu sau này xác định, cho Diêm Thu Trì một lý do công khai chính trực, chỉ sợ chính cậu sẽ không chịu nổi.

Nghiêm túc mà nói, bây giờ Diêm Thu Trì có làm gì với cậu, có thể cậu sẽ không từ chối, cộng với việc cơ thể của cậu cũng đâu có chịu thua!

Ngoài ra cậu còn lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của cậu. Những gì Quý Phong Hành nói không sai, nguy cơ khi yêu Diêm Thu Trì vẫn rất cao. Mặc dù bây giờ Kim fan không còn quá khó chịu với Diêm Thu Trì, nhưng cậu nghĩ nếu cậu càng đợi lâu thì chuyện này sẽ ảnh hưởng càng ít.

Trên thực tế, Diêm Thu Trì mới chỉ theo đuổi cậu được vài tháng.

Chẳng qua cậu yêu Diêm Thu Trì, nếu như Diêm Thu Trì thực sự cứ không thể ngủ mãi như vậy, cậu sẽ ... rất đau lòng.

Ngay giữa thiên nhân giao chiến, điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên, cậu cầm điện thoại di động nhìn lên một cái, là của Lý Mỹ Lan.

Bên Lý Mỹ Lan vang lên tiếng cười của trẻ con, cô cũng có chút kích động nói: "Kim Đài, mau dậy nhìn đi, tuyết rơi rồi!".

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, lập tức chạy tới cửa sổ sát đất, kéo mở ra, chỉ thấy những bông tuyết từ trên trời rơi xuống.

"Tuyết rơi!" Cậu hào hứng nói với Diêm Thu Trì.

Diêm Thu Trì đi tới đứng sau lưng cậu, bông tuyết rơi xuống rất dày, Thẩm Kim Đài mở cửa sổ ra, vài bông tuyết rơi vào trong tay cậu, nhưng lại nhanh chóng tan ra, lạnh li ti.

Gió bắc rất lạnh, vì vậy cậu nhanh chóng đóng cửa sổ lại, theo thói quen kéo rèm cửa, có chút hưng phấn nói: "Tôi vừa mới nghĩ, nói không chừng có lẽ sáng mai thức dậy, bên ngoài trời sẽ là một mảnh trắng xóa."

Niềm vui tuyết rơi đầu mùa đã hòa tan tâm trạng khó xử và mơ hồ giữa hai người bọn họ, Diêm Thu Trì nói:"Em không cảm thấy lạnh à, mau lên giường đi."

Thẩm Kim Đài ngồi trên giường, nhìn Diêm Thu Trì một chút.

Diêm Thu Trì ngồi ngay xuống ghế.

"Anh không lạnh à?”

"Lạnh." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài nói:"Vậy anh ngồi trên giường nói chuyện một lúc rồi hẵng đi."

Diêm Thu Trì vừa nghe vậy, hắn lập tức chui vào trong chăn của cậu. Thẩm Kim Đài giật giật cổ họng, ngồi ở đầu giường, nói: "Tôi bảo anh ngồi xuống chứ không phải nằm."

"Lạnh. Tôi rất ấm." Diêm Thu Trì nói, "Cảm ơn em."

...... Cảm ơn cái mịa gì.

Thẩm Kim Đài nói:"Đây thực sự là lần đầu tiên anh yêu đương sao?"

"Không." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút,Diêm Thu Trì nói, "Chính xác mà nói, lần này tôi vẫn chưa thực sự yêu."

Thẩm Kim Đài bật cười. Diêm Thu Trì ngửi chăn của cậu, nói: "Chăn của em có mùi thật là thơm."

Thẩm Kim Đài đột nhiên nhớ ra cậu đã được thưởng cái gì mà mùi hương cơ thể nam tính, có chút lúng túng nói: "Nước hoa hoặc sữa tắm gì đó."

"Không phải, lần trước khi ôm em, tôi đã ngửi thấy mùi này, mùi chỉ có em mới có, rất nhạt, nhưng lại cực kỳ thơm."

Nghe mà ấm lòng.

Thẩm Kim Đài khoanh tay, dựa vào đầu giường.

Diêm Thu Trì lại đột nhiên dời ra ngoài một chút, dịch đến mép giường, sau đó nhìn cậu mỉm cười một tiếng.

Trong một thoáng như vậy, Thẩm Kim Đài cảm thấy hắn có chút xa lạ.

Ngay tại thời khắc này, Diêm Thu Trì ấm áp, nở một nụ cười cũng rất ấm áp, thậm chí còn mang theo chút ngại ngùng.

Chạm vào trái tim cậu.

"Phim mới của em thế nào rồi, dạo này công ty bận quá, tôi không có thời gian đi xem thử." Diêm Thu Trì chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Mọi chuyện vẫn ổn." Thẩm Kim Đài nói.

"Lần này tổ sản xuất rất đáng tin cậy, Cừu Hồng cũng thật sự có hai cây bàn chải, kinh phí quảng bá của công ty chúng tôi cho bộ phim này cũng rất cao, đến lúc đó PR tốt, có lẽ chúng ta có thể tham gia liên hoan phim quốc tế đi một vòng, tác phẩm của Cừu Hồng có thể cà mặt trên quốc tế một chút. "

"Nhắc tới chuyện này cũng thật đáng cảm thán, lần trước Cừu Hồng đã giành được một giải hạng mục ở Cannes, sau khi đoạt giải, vậy mà lại không tìm được phim để quay. <<Xuân Dạ Hỉ Vũ>> gần như được đổi thành kịch bản loại phim hạn chế độ tuổi, có thế mới kéo được đầu tư. "

"Vì lần trước ổng làm phim thương mại, vồ vập rất dữ, kỹ xảo quay không theo trend cộng với màu sắc con người được phác họa quá đà nên khán giả không ăn nổi. Nhưng liên hoan phim sẽ ăn loại phim nghệ thuật này. Tôi đã tìm đạo diễn Lưu Tư Bình làm giám chế, với sự kiểm soát của ông ấy, chất lượng khi biên tập ra sẽ không quá tệ. "

"Tôi chỉ lo lắng doanh thu phòng vé không tốt, khiến các anh thua lỗ.” Thẩm Kim Đài nói.

"Không phải bộ phim nào chúng tôi cũng đầu tư vào vì mục tiêu phòng vé. Có em và Thái Tuấn, tôi nghĩ việc lấy vốn lại không thành vấn đề. Nhân tiện," Diêm Thu Trì nhích lại gần cậu hơn một chút, nói:"Khi tôi ăn tối với Lưu Tư Bình, ổng thậm chí còn khen ngợi em, nói em có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt đa tình."

Thẩm Kim Đài nghe vậy bèn cười, cúi xuống gần Diêm Thu Trì, cố ý trợn to hai mắt: “Đa tình?"

"Tôi không biết đa tình ổng nói có nghĩa gì, tôi chỉ cảm thấy đẹp mắt và ăn ảnh.” Diêm Thu Trì nói.

Đôi mắt của Thẩm Kim Đài, khi quay cận cảnh như có một thứ gì đó, chỉ cần một đôi mắt ngấn lệ như vậy nhìn vào đã có thể khiến khán giả phải nhập tâm vào bộ phim.

Thẩm Kim Đài mỉm cười, hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu cảm thấy bầu không khí sắp trở nên mơ hồ, vì vậy cậu ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

Diêm Thu Trì nằm ngang, mỉm cười một chút, nói:"Giờ thì cuối cùng tôi cũng biết tại sao họ nói đàn ông là động vật thân dưới rồi.”

Hắn gối tay, cười khẽ.

Thẩm Kim Đài thật ra không nên tiếp lời của hắn, bởi vì cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm vậy, nhưng cậu vẫn tiếp:"Tại sao?"

"Mấy ngày nay tôi không có ngủ ngon, rõ ràng là vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, thế nhưng nằm ở trên giường của em, vừa nói vài câu, đã ...... không chịu nổi."

Thẩm Kim Đài nghe vậy đột nhiên nằm xuống, kéo chăn lên, nghiêng người đối mặt với hắn.

Diêm Thu Trì sửng sốt một chút, thu lại cánh tay đang gối, quay người sang.

Thẩm Kim Đài liền tiến đến, ôm lấy hắn.

Diêm Thu Trì chỉ cảm thấy toàn thân đang trong trạng thái tê dại, giữa hơi thở, mùi vị thuộc về Thẩm Kim Đài càng nồng nặc hơn, đó như là một mùi thơm, như là không, khiến trái tim hắn sôi lên, hắn liền chìa tay ra, ôm chặt Thẩm Kim Đài.

"Nếu anh dám làm loạn thì lập tức rời đi đi." Giọng Thẩm Kim Đài hơi khàn.

Cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, một tình yêu rất mạnh mẽ dành cho Diêm Thu Trì đột nhiên nổi lên trong lòng cậu. Cậu vẫn chiếm thế thượng phong. Cơ thể cậu hơi hướng lên trên, cao hơn nửa cái đầu so với Diêm Thu Trì, Diêm Thu Trì tựa đầu trên vai cậu, như thể cậu đang ôm hắn vào lòng, nhưng ngay cả trong tư thế này, Diêm Thu Trì vẫn khiến cậu cảm thấy như đang bị giam cầm bởi vóc dáng cao lớn của hắn. Cậu cảm thấy bộ dáng của mình, so với Diêm Thu Trì, vẫn còn quá “thụ”.

Diêm Thu Trì giữ chặt cậu, sức mạnh thậm chí có hơi lớn, chính là loại sức mạnh hận không thể siết cậu vào trong cơ thể, thân thể hiện lên sự run rẩy bất thường, thật lâu mới bình tĩnh lại. Thẩm Kim Đài đổ mồ hôi, ôm nhau quá nặng.

Cậu duỗi tay ra, thân thể vừa động một cái, Diêm Thu Trì lập tức lại ôm chặt lấy cậu, hắn nói: "Tôi đi tắt đèn."

Sau đó Diêm Thu Trì mới buông cậu ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Thẩm Kim Đài xuống giường, Diêm Thu Trì hơi đứng dậy nói:"Em vẫn có thể xuống giường."

Thẩm Kim Đài quay đầu nhìn hắn, Diêm Thu Trì hơi đỏ mặt nói: "Tôi bây giờ không dám vén chăn lên."

Thẩm Kim Đài mặt đỏ bừng, cậu đi vào phòng khách lấy một cốc nước. Nước chảy vào trong cốc, từ rỗng đến đầy, âm thanh của nước dần dần thay đổi, khi nước đầy, cậu hình như cũng “đầy”.

Cậu bưng ly nước lên, ngửa đầu uống cạn, sau đó cậu tắt đèn trong phòng, đồng thời tắt luôn đèn trong phòng khách, trở về giường, cũng tắt đèn đầu giường luôn.

Ngay khi căn phòng chìm vào bóng tối, người cậu lập tức bị Diêm Thu Trì ôm qua, phát ra một âm thanh sột soạt trong bóng tối, sau đó cậu nghe thấy Diêm Thu Trì nói: "Tôi hôn em một cái được không?"

Thẩm Kim Đài không lên tiếng, cũng không thể nhìn thấy gì trong bóng tối.

Thế giới ấm áp ẩm ướt, nhưng bên ngoài rõ ràng có gió bắc thổi rất mạnh, tuyết rơi lại nhẹ tựa bông hồng.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài mãn nguyện của Diêm Thu Trì, ôm Thẩm Kim Đài như ôm cả thế giới. Được ôm và hôn thật chặt người mình yêu, thật sự là thoải mái muốn chết.

----

Hú hú chị em :))) Cuối cùng cũng có thể trở lại thời gian cày mệt nghỉ trước đây hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip