Edit Co La Chuyen Gia Bat Yeu Bao Tao Dich Bang Giai Chuong 7 Song Tu Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit + Beta: SCR0811

Mễ Uyển trơ mắt nhìn bản thân cách giường ngày một xa. Cơ thể như bị sợi dây vô hình kéo đi, lôi tới một căn phòng đầy hơi nước.

"Ai?"

Giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Mễ Uyển đang loay hoay tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì bất chợt, cánh tay trắng trẻo đánh thẳng về phía cô, chiêu thức sắc bén, xuyên thẳng qua người Mễ Uyển, đánh vào khoảng không.

Mễ Uyển cũng nhờ đó mà thấy rõ dáng vẻ của chủ nhân cánh tay.

"Hi.... chào anh... đang tắm à... haha..." Mễ Uyển cười gượng hai tiếng, mắt bất giác nhìn xuống, lại kinh ngạc khi thấy người đối diện vẫn còn mặc quần, chẳng lẽ tên yêu này đi tắm không cởi quần?

Phàn Thần ngạc nhiên khi tay mình đánh vào khoảng không, lúc nhìn rõ trạng thái của người trước mặt mới nhận ra hiện giờ cô chỉ là một hồn phách. Yêu tộc bọn họ tuy có thể tu hành trái với đạo trời, nhưng vẫn không thể can dự vào chuyện sinh tử luân hồi.

Phàn Thần khoác lại áo choàng tắm vừa cởi ra, lúc này mới để tâm tới cô gái trước mặt. Từ kiểu tóc mà đoán thì chắc chưa đến hai mươi, trên búi tóc còn điểm xuyến đóa hoa màu vàng bằng ngọc trai, người khoác áo choàng bằng da thú, có vẻ đã chết vào mùa đông.

"Cô là nhóc mập bắt yêu nhà kế bên?" Tạo hình kiểu cổ trang, cách nói chuyện lại khá quen, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân linh hồn này là ai.

"Tôi tên Mễ Oản, Mễ nghĩa là gạo, còn Oản là bát cơm.." Mễ Uyển vẫn quen dùng tên lúc trước của mình.

"Tên hay lắm... hợp với cô." Rất hợp với thân xác mới của cô.

"... Đây là tên lúc trước của tôi, tên bây giờ không phải Oản mà là Uyển." Mễ Uyển cố gắng giải thích.

"Hai cái đó có gì khác nhau?" Phàn Thần mở cửa phòng tắm, đi về phía phòng ngủ. Mễ Uyển còn đang ngẫm nghĩ suy tư chuyện quá khứ, lực kéo không biết tên kia lại xuất hiện, lôi xệch cô đến chỗ Phàn Thần. Cô tự thấy mình lúc này chả khác gì con diều, còn anh trai yêu tộc trước mắt là người giật dây.

"Sao cô lại đến đây với bộ dạng này?" Phàn Thần nhìn Mễ Uyển với vẻ cảnh giác. Lúc nãy, mãi đến khi cô gái này tiến sát tới người mình, anh mới phát giác sự tồn tại của cô. Dù mấy năm nay cuộc sống của anh có vẻ an nhàn nhưng tính cảnh giác đâu thể tuột dốc nhanh vậy được.

"Nói ra có hơi khó tin, nhưng tôi nghĩ là do anh kéo tôi tới đây." Mễ Uyển nói.

Phàn Thần nhăn mày, muốn dùng ánh mắt để nói anh hoàn toàn không tin chuyện này.

"Vừa nãy tôi lên cơn nghiện, cả thể lực và linh lực đều cạn kiệt, định ngủ một giấc nhưng vừa chợp mắt, chẳng hiểu sao lại xuất hồn ra rồi." Mễ Uyển giải thích: "Càng khó hiểu hơn là đột nhiên có một lực hút kéo tôi tới chỗ anh."

Mễ Uyển thấy anh ta vẫn không tin, càng cố phân trần: "Tôi nói thật mà. Vừa rồi lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, tôi lại bị lực hút đó kéo đến chỗ anh."

Phàn Thần hạ mắt ra chiều suy tư, cân nhắc xem Mễ Uyển có đang nói thật hay không; tiếp đó, cơ thể anh mờ dần rồi biến mất khỏi phòng. Mễ Uyển ngơ ngác: Chạy đâu rồi? Bỗng, linh hồn lại bị kéo mạnh, cô lao thẳng qua tường rồi dừng lại trong sân.

Vị Phàn Thần vừa biến mất lúc nãy lại đang đứng trước mặt cô.

"Tôi không có gạt anh mà." Mễ Uyển biết vừa nãy Phàn Thần đang thử xem cô nói thật hay giả.

Đúng là không gạt anh, vừa rồi khi thuấn di* từ trong phòng ra giữa sân, anh thấy có sợi dây sức mạnh liên kết giữa anh và Mễ Uyển; một đầu dây gắn với linh hồn của Mễ Uyển, đầu còn lại thì dính vào yêu đan của anh. Đây là sức mạnh tách ra từ người mình.

*di chuyển trong chớp mắt

Phàn Thần nghiêm mặt nhìn Mễ Uyển: "Cô bị Càn Khôn Đằng giết?"

"Sao anh biết?" Hình như cô chưa nói cho anh biết mình chết thế nào mà.

"Bởi vì... tôi là người tạo ra Càn Khôn Đằng."

Mễ Uyển khiếp sợ trợn trừng mắt, lắp bắp: "Nghĩa là... sau 500 năm, rốt cuộc tôi cũng tìm được kẻ thù giết mình?" Năm đó khi cô bị bầy yêu vây đánh, trên lý thuyết, đánh không lại cô vẫn có thể chạy, nhưng bảo vật Càn Khôn Đằng của Yêu tộc lại chặn hết mọi đường lùi của cô.

"...Cô không định làm gì sao?" Phàn Thần đợi nửa ngày, cô nhóc kia vẫn cứ đứng đó nghệch mặt ra, anh cũng không cảm giác được hơi thở nào khác.

"Làm gì?"

"Tỷ như... báo thù?" Phàn Thần nhắc nhở.

"Không." Đáp lại ánh mắt hoài nghi của anh trai yêu tộc, Mễ Uyển giải thích: "Không thật mà. Năm đó khi hai tộc đại chiến tôi cũng giết không ít yêu tộc, vậy nên tôi đã nghĩ, nếu có một ngày tôi bị yêu tộc giết chết thì cũng chỉ là nhân quả tuần hoàn, không ai nợ ai. Hơn nữa, tuy pháp bảo là anh luyện nhưng người dùng đâu phải anh, chẳng lẽ hung thủ giết người, tôi lại đi bắt người bán dao."

Huống hồ, đám yêu vây đánh cô lúc đó cũng đã bị cô giết gần hết.

"Cô nghĩ thoáng thật đấy ." Phàn Thần không thể không thay đổi cái nhìn về Mễ Uyển. Bởi vì, đến tận ngày nay, tuy ngoài mặt hai tộc đã chung sống hòa bình nhưng người bắt yêu vẫn không ngừng quảng bá sự chính nghĩa của mình, cho rằng tổ tông giết yêu chả có gì sai.

"Vậy... đại lão, tôi bị thế này là sao?" Anh ta cố ý nhắc tới Càn Khôn Đằng, lại nói tới nguyên nhân mình chết, hẳn là tình trạng của mình hiện giờ có liên quan mật thiết đến Càn Khôn Đằng.

"Cội nguồn sức mạnh của Càn Khôn Đằng đến từ yêu lực của tôi, nhưng phần sức mạnh đó lại bị hồn phách của cô hấp thu. Lúc cô xuất hồn, sức mạnh này cảm nhận được yêu đan nên tự chạy tới chỗ tôi."

"Vậy phải giải quyết chuyện này thế nào?"

"Trả toàn bộ sức mạnh của Càn Khôn Đằng lại cho tôi."

"Làm sao trả?" Mễ Uyển hỏi.

"Sức mạnh của Càn Khôn Đằng đã dung hợp vào hồn phách của cô, chỉ có thể để nó tách ra từ từ, từng chút một. Nếu muốn tôi cưỡng ép tách ra, chỉ có một cách...." Phàn Thần nhìn Mễ Uyển.

"Cách gì?"

"Song tu." Phàn Thần híp mắt chờ đợi phản ứng của đối phương.

"Anh..." Mễ Uyển hoảng sợ, linh hồn vô thức muốn bay đi, nhưng vừa cách anh ta hơn một mét đã bị giật ngược trở lại, lặp đi lặp lại vài lần, Mễ Uyển càng xấu hổ: "Tôi, tôi, chuyện đó..."

Khóe miệng Phàn Thần bất giác cong lên một cái. Kêu người bắt yêu song tu với một con yêu, đoán chừng sẽ là thà chết không khuất phục.

Mễ Uyển bay lơ lửng trong không trung bắt đầu cân nhắc: Cô chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục sống cảnh trôi nổi thế này, hoặc là ấy ấy với anh trai yêu tộc? Nếu cô chọn sống cảnh lơ lửng thì phải chờ tới khi toàn bộ sức mạnh của Càn Khôn Đằng về lại trong người đối phương, nhưng dù cô có chấp nhận chờ thì cái cơ thể mới kia của cô cũng không chờ được, ba ngày đã bốc mùi rồi.

Đứng giữa "ngủ" và "chết", phải làm sao đây?

"Anh tới đi." Mễ Uyển cắn răng, quyết định nhắm chặt mắt, chịu đựng.

Phàn Thần tái mặt, không cách nào ngờ được tảng đá mình nâng lên lại đập thẳng xuống chân mình, vội phất tay thu hồi phần yêu lực tản ra quanh hồn Mễ Uyển, tạm cắt đứt mối liên kết giữa hai người.

Mễ Uyển còn đang nhắm mắt chờ anh trai yêu tộc lao tới song tu, thoáng cái đã thấy mình về lại phòng ngủ.

Không song tu sao? Mà khoan... mấy chuyện ấy ấy gì gì đó dù sao cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, thế nên anh trai yêu tộc mới đưa mình về trước?

Mễ Uyển cảm thấy mình đã ngộ ra được tinh túy trong đó, bọc chăn, im lặng nhìn cửa sổ, nghĩ xem lát nữa khi anh trai yêu tộc nhảy vào từ cửa sổ thì mình nên có phản ứng gì. Cô có cần phải tắm trước không nhỉ?

Mặt ngày càng nóng lên.

Mễ Uyển tự trấn an: Kỳ thực trong chuyện này mình chưa chắc đã chịu thiệt. Nghĩ thử xem, tuy hiện giờ mình không được đẹp cho lắm, nhưng anh trai kia thì khác, quả thực là sắc nước hương trời mà. Giờ địa vị nam nữ cũng đã ngang hàng, nếu tính kỹ phải là mình nhặt được của hời mới đúng.

Mễ Uyển không ngừng đắp nặn tâm lý cho mình, nằm trên giường chờ đợi, nhưng mãi đến hừng đông vẫn không thấy bóng dáng vị yêu tộc nói muốn song tu với mình đâu.

Sao lại thấy có chút thất vọng thế này?

***

Ăn sáng xong, lại được bác sĩ kiểm tra tổng quát một lượt, Mễ Uyển đã gần như lý giải xong tình cảnh của mình tối qua.

Quả thật trong linh hồn cô có ẩn chứa sức mạnh của Càn Khôn Đằng, một phần nhỏ sức mạnh không dung hòa được sẽ tản ra xung quanh, mỗi khi phần sức mạnh đó cảm nhận được lực hút của yêu đan thì hồn phách cô sẽ bị nó kéo đến chỗ anh ta, chỉ khi anh ta thu hồi hết phần yêu lực đang tản ra đó thì chuyện này mới chấm dứt.

Còn cái phương pháp song tu kia, chắc chỉ do anh ta cố tình muốn chọc cô thôi.

Mặc dù Mễ Uyển có hơi giận thật nhưng nghĩ kỹ lại thì có lẽ anh ta cũng đã bị dáng vẻ hào sảng của cô dọa sợ. Tính kỹ thì mình cũng không lỗ, bù qua xớt lại, cô quyết định rộng lượng tha thứ cho đối phương. Không muốn tha thứ cũng không được, chẳng may sau này hồn lại xuất ra nữa thì vẫn phải nhờ đến anh ta.

Đến tối, Mễ Uyển lại trèo tường qua đó, định tìm anh trai yêu tộc thương lượng xem bước kế tiếp phải làm gì, nhưng có vẻ anh ta không có nhà.

Chắc không phải muốn trốn cô đâu nhỉ?

Mễ Uyển không quá để tâm. Ổ nằm ngay kế nhà mình, có chạy cũng không chạy xa được. Quan trọng nhất là, chỉ cần linh hồn cô xuất ra, thể nào cũng tự khắc chạy tới chỗ anh.

Mễ Uyển nghĩ một hồi, quyết định tiếp tục vui vẻ đi vắt phố.

Suốt nửa tháng nay, đêm nào cô cũng trèo tường ra ngoài ăn khuya nên đã thuộc lòng khu vực quanh nhà cũ, tình yêu của cô cũng nhanh chóng nhảy từ mì gói sang BBQ. Khổ nỗi, ông chủ quán BBQ này vì muốn trốn quản lý trật tự đô thị nên vị trí đặt quán hơi hẻo lánh, là một khu nhà cũ nằm tận sâu trong ngõ nhỏ.

Mễ Uyển đang tung tăng tới đó thì bất chợt cảm nhận được một luồng yêu khí.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi sống lại, Mễ Uyển cảm nhận được yêu khí rõ ràng như vậy. Heo yêu và Chim sẻ tinh mà cô gặp lúc trước đều có tu vi cực thấp, phải đến rất gần mới cảm nhận được. Còn đại ca yêu tộc nhà bên, do tu vi quá cao nên tự biết cách che giấu yêu khí. Đã 500 năm rồi, Mễ Uyển chưa có lại cảm giác quen thuộc này.

Mễ Uyển vô thức đuổi theo, chạy được vài mét mới đứng lại trầm tư: Giờ là thời đại người – yêu chung sống hòa bình, có lẽ người ta cũng chỉ ra đường ăn khuya giống mình. Mình đi bắt chẳng phải sẽ phá hư sự hài hòa giữa hai tộc sao?

Làm vậy không được.

Mễ Uyển cảm thấy mối bận tâm của mình rất có lý, thế là mặc kệ luồng yêu khí kia, tiếp tục đi tìm đồ ăn.

Đi được một lát, lúc gần đến quán BBQ, cô bỗng thấy hai người chạy từ đầu ngõ vào, một người trên tay còn cầm pháp khí.

Người bắt yêu?

Mắt Mễ Uyển sáng lên. Sống lại nửa tháng, cuối cùng cô cũng gặp được đồng bọn.

"Cậu..." Hai cậu trai này khoảng chừng hai mươi, một người tóc đen, chắc do đứng xa nên không nhận rõ Mễ Uyển là nam hay nữ, mãi đến khi Mễ Uyển tới gần, cậu ta mới gọi một tiếng em gái: "Em có thấy người hay vật khả nghi nào chạy ngang qua không?"

Vật khả nghi, ý nói là luồng yêu khí vừa rồi hả?

"Sư huynh, anh cảm thấy gã đó sẽ để ý đến người như cô ấy sao?" Cậu trai 'lông' vàng nói giọng xem thường.

Anh chàng tóc đen im lặng một lát rồi gật đầu chào Mễ Uyển, sau đó quay người bỏ đi, xem như ngầm đồng ý với ý kiến của cậu lông vàng kia, không thèm chờ cô trả lời.

"..." Mễ Uyển định nói cho họ biết hướng đi của con yêu kia.

Thôi bỏ đi, ăn BBQ ngon hơn.

"Mình ăn ít thôi, mỗi người một xiên thịt dê, thêm mấy món khác nữa là được rồi, em không muốn mập vậy đâu."

Tuy không chỉ mặt gọi tên, cũng đã cố gắng nhỏ giọng, nhưng người có năm giác quan nhạy bén như Mễ Uyển vẫn nhận ra em gái kia đang liếc mắt nhìn mình.

"..." Mễ Uyển tức giận kêu thêm mười xiên thịt dê. Cô mà cai nghiện xong, chuyện giảm béo chỉ là cái búng tay.

Sau khi ăn no, Mễ Uyển gọi thêm một hộp đem về, định bụng sẽ cất trong phòng để ăn cho đỡ thèm. Vừa dợm đi tính tiền thì hai chị em bàn bên cũng đứng dậy.

"Lúc về các cháu nhớ cẩn thận, nghe nói dạo này quanh đây không an toàn." Chủ tiệm BBQ do mở quán trễ nên cũng nghe ngóng được chút tình hình xung quanh.

"Không sao đâu, tụi cháu có hai người mà, còn đem theo gậy chích điện nữa." Hai chị em tính tiền rồi rời đi.

Mễ Uyển cũng tới quầy thanh toán.

"Tổng cộng 180, cảm ơn, lần sau lại tới nhé." Ông chủ thu tiền rồi vội tất bật làm việc khác.

"..." Sao đến tôi lại không có câu dặn dò "nhớ cẩn thận" đầy quan tâm kia? Tiền tôi bỏ ra còn nhiều hơn họ nữa kìa! Hai người mà ăn có 60 đồng.

Mễ Uyển hậm hực rút một xiên thịt dê trong hộp ra, gặm cho bỏ tức.

Nói ra cũng thật trùng hợp, hai chị em này lại cùng đường với cô, nhưng Mễ Uyển ghi thù chuyện họ nói mình béo nên đi cách họ một khoảng xa. Tuy nhiên, cô muốn mặc kệ họ, họ lại chú ý tới cô.

"Cậu đi một mình sao? Ngõ này tối quá, có muốn đi chung không?" Một trong hai cô gái nói. Tuy đối phương hơi mập nhưng đi cùng nhau vẫn an toàn hơn.

Mễ Uyển đang do dự có nên đồng ý hay không. Bỗng, cô cảm nhận được luồng yêu lực đang lao nhanh từ không trung xuống.

Mễ Uyển ngửa đầu. Một bóng đen đáp vội xuống đất. Bóng đen phất tay một cái, hai chị em trước mắt cô liền biến mất.

"..." Định cướp sắc à? Thế sao không cướp tôi?

Mễ Uyển căm hận cầm que nướng đuổi theo.

Mẩu truyện nhỏ:

Phàn Thần: Không ngờ phụ nữ của 500 trước lại có da mặt dày như thế.

Mễ Uyển: Sai, không phải phụ nữ 500 trước có da mặt dày, là nhờ tôi sống 500 năm, da mặt ngày càng dày ra.

Phàn Thần:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip