Hi Trung Tong Hop Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây có một sự việc khiến cho bách thế gia không khỏi đau đầu, tại núi Lâm Phan thuộc lãnh địa Lam gia có một yêu hồ đang làm loạn. Theo sách sử ghi lại con yêu hồ này vào ngàn năm trước đã được một đạo sĩ phong ấn không hiểu sao nay lại thoát ra mà giết người khắp nơi.

Lam Hi Thần thân là Lam Tông Chủ người đứng đầu Lam gia quyết định sẽ đi đến đấy sử lý cặn kẽ tận gốc mọi sự việc, dù việc này lành ít dữ nhiều.
****

Chuẩn bị tốt mọi thứ lần này đến đây y chỉ định đi thám thính xem có điều gì bất thường hay không. Ở dưới chân núi Lâm Phan có một trấn nhỏ đông người qua lại có lẽ y sẽ tra hỏi được thêm thông tin gì đó. Vào một quán tửu lâu khá lớn ở trong trấn, y gọi trà và thêm một ít điểm tâm trong lúc ngồi đợi Lam Hi Thần cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Y một bộ vờ không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm xem người đang nhìn mình là ai, kết quả là không nhận lại được gì cả.

Đến lúc ra khỏi tửu lâu đó y vẫn cảm nhận được có một người nào đấy đang theo dõi mình. Sau một hồi thì y cũng bắt được người theo dõi mình là ai, một nam nhân vận tử y, tóc đen dài để xõa xuống dài ngang hông, ngũ quan lại vô cũng dễ nhìn lại đâu đó có chút ma mị, quyến rũ câu dẫn người thường. Y chưa kịp nói gì thì nam nhân này đã mở lời.

- Công tử không phải người ở đây đúng không

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự hoài nghi và đề phòng của nam nhân kia, thì Lam Hi Thần cũng hiểu vì sao người này lại theo dõi mình. Khẽ nở một nụ cười

- Ân, tại hạ là Lam Hi Thần chính là đến đây muốn điều tra về yêu hồ chẳng hay công tử có biết thông tin gì hay không và liệu có thể cung cấp cho tại hạ

Người kia nhìn y rồi dường như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi cũng trả lời y

- Tại hạ là Giang Trừng vừa rồi thật thất lễ, do dạo này có nhiều người mất tích lên đã mạo phạm Lam công tử rồi

- Không sao tâm lý này của Giang công tử, Lam mỗ hiểu

Tiếp sau đó trong một vài ngày tiếp theo nhờ có Giang Trừng mà y đã biết thêm được nhiều thông tin hơn về yêu hồ kia. Vào đêm hôm đó, Lam Hi Thần quyết định sẽ đi vào khu rừng đấy để xem yêu hồ kia đáng sợ ra sao, đồng thời cũng coi như một sự cá cược liệu rằng khi gặp rồi y có thể trốn thoát ra khỏi nơi đấy hay không.

Đi vào sâu trong khu rừng thật yên tĩnh y có thể cảm nhận được yêu khí nồng đậm, đi được một lúc thì y bỗng dừng lại. Nhìn đăm chiều về khoảng không phía trước, trước mắt y là một khu đất trống rộng lớn ở giữa lại mọc lên một cây liễu to lớn ước trừng cũng phải được hơn nghìn năm tuổi. Đưa tay chạm về phía trước Lam Hi Thần thấy tay mình biến mất giữa không trung đây là kết giới hơi chần chừ một chút y quyế định nhắm mắt mà đi qua. Lúc mở mắt ra thì suýt bị dọa cho ngã quỵ trước mặt y là một người không là một yêu hồ đeo mặt nạ kề sát ngay trước mặt y, mặt đối mặt chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ.

Trong lúc y vẫn còn đang bàng hoàng không biết lên làm gì thì yêu hồ kia lại lên tiếng một giọng nói thật dễ nghe nhưng nó chứa đầy sự giận giữ.

- Ta cách báo ngươi lần thứ nhất đừng có bước chân vào đây thêm lần nào nữa

Chưa kịp phản ứng gì y đã thấy mình đứng bên ngoài kết giới, khi thử vào lại lần nữa đều không được còn bị đánh bật lại. Có chút thất vọng mà đi về, chỉ là y thấy yêu hồ này trong thật là quen mắt như đã gặp ở đâu đó rồi. Bỗng Lam Hi Thần cảm thấy mình dường như đã quên mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng nhưng không tài nào y nhớ ra nó là gì, y không hề bị tai nạn hay là đi đến nơi này vào hồi nhỏ. Một suy nghĩ hay đúng hơn là có một giọng nói vang lên trong đầu y

Hắn vẫn không thay đổi

Dù chắc chắn là nó phát ra từ trong tâm thức của mình nhưng vẫn không thể không nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn im lặng không một bóng người nào đứng ở gần đấy. Tạm gác lại chuyện này khi đi xuống chân núi, y thấy Giang Trừng đã đứng chờ sẵn ở đấy. Mấy ngày gần đây hắn đã giúp y rất nhiều điều này không khỏi khiến cho y cảm kích, Giang Trừng hắn cũng là một cái tu tiên giả nhưng lại quy về ở ẩn, hắn chỉ nói rằng không thích sự kiểm soát. Trên người Giang Trừng còn có thoang thoảng mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ của hoa sen rất dễ ngửi cùng với gương mặt tuấn tú từng góc cạnh nhưng y lại thấy Giang Trừng rất khả ái.... Hắn đôi lúc lại rất vụng về những lần đó Lam Hi Thần lại được chiêm ngưỡng cảnh mỹ nhân thẹn thùng thập phần mê người và quyến rũ.

Chợt nhận thấy suy nghĩ này của mình hoàn toàn có gì đấy không ổn lắm, nếu để Giang Trừng biết được thì liệu hắn có xa lánh y hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip