Ngoại truyện: Để Gấu chứng minh cho Bé thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi từ Hàn Quốc về thì ngay hôm sau "hội chị em cây khế" Diệp Lâm Anh, Hà Lade, Lucie, Lam Cúc hẹn nhau đến nhà Triệu Duyên nấu nướng ăn tối. Nhưng Duyên có việc phải ra ngoài, còn Triệu ở nhà cùng mọi người.

D: Gấu đi một chốc rồi về với Bé ngay mà. - Duyên hôn nhẹ lên đôi môi đang phụng phịu của Triệu.

T: Gấu đi cẩn thận nhé!

Lâu ngày gặp lại chị em sum họp kể cho nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện trên đời, người này đến người kia tranh nhau kể. Trong lúc nấu ăn, tay làm, miệng cũng không được nghỉ.

DLA: Này các bà, dạo này các bà có thấy tôi trông bị già không?

Hà: Không chị. Em thấy vẫn trẻ đẹp mà.

DLA: Hôm qua chồng tôi vừa tặng cho một bộ mỹ phẩm, ông ấy giấu tôi đặt hàng bên Hàn Quốc đấy. Đi làm về lôi ra bảo: "Anh nghe nói loại này có thể ngăn lão hóa và làm trẻ hóa da nên anh mua tặng vợ. Vợ đừng vì bận quá mà quên dành thời gian cho bản thân nhé!"

Hà: Nhất chị rồi ý. Có chồng tâm lý là sướng nhất.

DLA: Chị đang lo rằng có phải trông mắt anh ấy chị đang bị già không này. Quà tặng đó có ý nghĩa gì khác không?

Lucie: Phụ nữ lúc nào cũng có tâm lý mình bị già hết nhỉ?

Lam Cúc: Vậy nên mình phải yêu người hơn tuổi. Thứ nhất là được cưng chiều, thứ hai là mình lúc nào cũng trẻ hơn. Như thế mới được cưng.

Hà: Em cũng nghĩ vậy. Nên em đầu tư chăm da rất nhiều luôn đấy.

Triệu lúc này im lặng không nói tiếng nào, cô giả vờ tập trung vào việc nấu ăn nên không tham gia vào câu chuyện cùng mọi người.

Vừa nấu xong thì Duyên cũng vừa về đến.

DLA: Canh chuẩn giờ đấy.

D: Chào chị em!

Hà: Duyên vào ăn luôn này.

D: Ok. Tôi tẩy trang rồi ra ngay đây.

Duyên thao tác nhanh rồi bước ra trong sự trầm trồ của mọi người.

Lam Cúc: Nay da mặt Duyên đẹp thế. Mặt mộc siêu đỉnh luôn.

Lucie: Đúng rồi. Có bí quyết sao không chia sẻ với chị em?

Hà: Duyên ngày càng trẻ ra đó nha. Làm sao hay thế?

D: Thì làm người yêu của Triệu xinh đẹp này! - Duyên nhìn sang Triệu.

DLA: Khiếp. Hai người này. Sến đến mức này luôn đấy!

Lam Cúc: Dẻo miệng như thế bảo sao mấy bạn nhân viên bên chỗ chị cứ nhắc Duyên suốt. "Khi nào Duyên lại sang?" Rồi lại "Ước gì được như Triệu. Được Duyên cưng chiều." "Duyên vừa đẹp lại còn tinh tế." - Lam Cúc chen câu trêu đùa.

DLA: Thôi ăn đi. Nào, nâng ly chúc mừng đôi bạn trẻ sau tất cả lại trở về với nhau!

D: Cheeres! Cảm ơn chị em mình nhiều nhé.

Mọi người cười nói vui vẻ. Triệu cũng cười, nhưng hơi gượng.

-----

Ăn uống xong mọi người ra phòng khách ngồi "buôn dưa lê". Triệu, Duyên và Hà Lade xuống bếp cắt gọt hoa quả. Thật ra là Duyên cứ dính lấy Triệu, chứ ban đầu chỉ có Triệu và Hà Lade.

D: Đưa Gấu làm cho.

T: Gấu ra cùng mọi người đi. Để Bé với Hà làm được rồi.

D: Lúc nãy đã mất vài tiếng xa nhau rồi, bây giờ đang thiếu hơi nên cứ phải đứng gần mới được.

Hà: Triệu Duyên, em vẫn đang đứng đây nhé!

Duyên cười ngã đầu lên vai Triệu.

Triệu đang chú tâm bỗng đường dao bị lệch làm ngón tay bị đứt nhẹ một đường dài 5 milimet.

T: Ah! - Triệu nắm chặt ngón tay đang rỉ máu của mình.

D: Bé có sao không? - Duyên hốt hoảng.

T: Chảy máu rồi này. - Triệu rưng rưng.

D: Đấy. Đã nói để Gấu làm cho mà.

Duyên lập tức chạy đi lấy bộ đồ dùng y tế cẩn thận rửa vết thương rồi dán băng keo cá nhân lại.

D: Có đau lắm không? - Duyên thổi nhẹ vào tay Triệu.

T: Hết đau rồi.

D: Nhưng Gấu lại thấy mình đang đau lắm. - Duyên ân cần nhìn Triệu.

Hà: Này này. Hai người thôi đi được chưa? Em sắp sâu răng rồi đấy.

D: Bé ra ngồi đi. Để đấy Gấu làm cùng Hà cho.

Duyên đẩy Triệu ra phòng khách, trong bếp còn lại Hà với Duyên.

Hà: Duyên thương chị Triệu thế. Nhìn mà ganh tị.

D: Không thương Triệu thì tôi còn thương ai nữa đây?

Hà: Mà dạo này da mặt Duyên đẹp lắm nha! Dùng loại mỹ phẩm nào vậy?

D: Có thay đổi một số loại. Tí cho bà xem. Kèm theo chế độ ăn uống hợp lý mà Triệu chuẩn bị cho tôi nữa.

Hà: Thích thế. Bảo sao ngày càng tươi tắn, lại trẻ ra nữa.

Triệu ngồi ở ngoài nhưng mắt vẫn chăm chú vào Duyên và nghe được hết cuộc hội thoại của hai người.

Nhưng mà, sao đột nhiên Triệu thấy có chút chạnh lòng thế này?

Lát sau Duyên và Hà Lade đi ra với đĩa trái cây tươi ngon trên tay.

DLA: Ăn trái cây đi chị em. Tốt cho da lắm đấy, đẹp da mới giữ được chồng.

Lucie: Đẹp mà phải trẻ nữa mới được.

Lam Cúc: Ai muốn trẻ đẹp cứ qua chỗ chị nha!

D: Đấy! Lại PR đấy.

-----

Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ đến gần nửa đêm thì tạm biệt nhau ra về.

Triệu Duyên quay vào nhà ngã lên ghế sofa.

T: Gấu Béo.

D: Sao đấy Bé?

T: Nhìn xem phải Bé có nếp nhăn rồi không?

D: Đâu có.

T: Nhìn kĩ xem.

D: Không có. Mà nếu có thì càng quyến rũ, không sao cả.

T: Vậy là có rồi đúng không?

D: Nói không thì không tin, nói có thì tối nay chắc chắn ngủ ngoài đây. Giờ Gấu phải làm sao? - Duyên bắt đầu rối não.

T: Gấu cứ nói thật là được.

D: Nói thật là không có nếp nhăn mà.

T: Gấu Béo.

D: Gấu đang nghe!

T: Nếu như không biết năm sinh của Bé thì Gấu nghĩ Bé bao nhiêu tuổi?

D: 18 tuổi, à không, là 8 tuổi, chính xác là 8 tuổi đấy.

T: Xỏ lá!

D: Ơ...? - Duyên ngơ ngác.

Triệu chạy vào phòng ngủ soi gương, 2 phút sau quay trở ra với gương mặt buồn hiu.

T: Gấu Béo.

D: Gấu đây! Lại sao đấy?

T: Bây giờ tăng cường lên một tuần đến spa ba bốn lần luôn nha.

D: Đi gì mà lắm thế?

T: Gấu có chịu không?

T: Hôm nay Bé lạ thật đấy! - Duyên nhíu mày nhìn Triệu.

Triệu trầm ngâm một lát rồi đưa hai tay lên giữ cho mặt Duyên đối diện thẳng vào mặt mình.

T: Nếu mặt Bé có nếp nhăn nheo xấu xí, Gấu Béo có còn thương Bé không?

D: Tất nhiên Gấu vẫn thương Bé như bây giờ, thậm chí là thương nhiều hơn.

T: Thật không?

D: Rất thật!

T: Mà hẵn ai cũng trả lời như vậy nhỉ? Mình hỏi thừa thật. - Triệu buồn bả bỏ tay xuống.

D: Cho Gấu biết chuyện gì đang xảy ra được không? - Duyên sắp hết kiên nhẫn.

T: Không có gì. - Triệu nói cộc lốc.

D: Thế bây giờ Bé muốn như nào? - Duyên điều chỉnh âm giọng lớn hơn một tí.

T: Gấu hết kiên nhẫn rồi kìa. Thấy chưa? Gấu không còn như trước. Vậy mà bảo là thương người ta nhiều lắm, như thế này là không thương nữa rồi. - Triệu bắt đầu nhõng nhẽo.

D: Trời ơi. - Duyên vắt tay lên trán, bất lực toàn tập.

T: Đúng rồi, bây giờ người ta trẻ đẹp vạn người mê, cần gì tới mình nữa. - Triệu lẫy.

D: Gấu đã làm gì nên tội? - Duyên khẩn cầu nhìn Triệu.

T: Gấu chẳng làm gì nên tội cả. Ai bảo Gấu nhỏ hơn Bé 8 tuổi, ai bảo da Gấu đẹp, ai bảo Gấu cứ trẻ như thế chứ. - Triệu phụng phịu.

D: À, thì ra... - Duyên hiểu ra vấn đề.

T: Thì ra sao?

D: Thì ra lúc nãy mọi người nói làm Bé chạnh lòng đúng không?

T: Chạnh lòng lúc nào? Bé chỉ sợ...

Duyên hôn lên môi Triệu, không cho Triệu nói hết câu.

D: Gấu yêu Bé vì Bé chính là Bé, là Phạm Đình Minh Triệu mà Gấu phải tìm kiếm rất lâu và vượt qua biết bao nhiêu sóng gió mới có thể được như ngày hôm nay cơ mà.

T: Thật không?

D: Rất Thật. Gấu không bận tâm chuyện tuổi tác hay vẻ bề ngoài như thế nào. Gấu chỉ quan tâm là Bé đang bên Gấu thôi. Không phải lo sợ điều gì cả, Bé cứ như bây giờ là tuyệt vời nhất.

T: Khi yêu ai cũng nói như vậy cả. - Triệu bĩu môi.

D: Bé thử ngẫm lại những gì mình vừa trải qua xem. Không lẽ Bé không cảm nhận được Gấu yêu Bé đến mức nào. U mê nào có lối thoát chứ riêng việc u mê Bé là Gấu không tìm thấy đường lui nữa rồi.

T: Ừ thì... cũng tạm tin. - Triệu gật gù.

D: Tạm tin thôi á? Vậy thì để Gấu chứng minh cho Bé thấy rõ hơn. - Duyên đưa mặt lại gần Triệu.

T: Như thế nào?

D: Như thế này! - Duyên đưa tay cởi nút áo của Triệu ra.

T: Gấu Béo! Nghĩ Bé dễ dãi như vậy hả?

.

.

.

Phải lên giường chứ!


Hôm nay buồn tay ngồi gõ ra chap Ngoại Truyện tặng mọi người

Lên giường rồi làm gì nữa tùy vào trí tưởng tượng của các Quýt nhé haha

Mình xin được giữ trong sạch cho đến hết Fic :))


Mình bật nút "Hoàn Thành" nhen!!! :*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip