Chap 29: Không phải chỉ yêu là đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Báo thức reo, Duyên đưa tay tắt đi rồi sang ôm Triệu nhưng phát hiện không có Triệu bên cạnh, nhìn vào nhà vệ sinh cũng không thấy.

D: Triệu lại đi đâu mà sớm vậy nhỉ? - Duyên ra phòng khách cũng không thấy Triệu.

Duyên lấy điện thoại gọi cho Triệu nhưng thuê bao. Đảo mắt một vòng và dừng lại tại chân tivi, có mẫu giấy đang nằm đấy, Duyên vội đến chộp lấy mở ra xem.

"Hoa hậu Kỳ Duyên của Triệu!

Khi Duyên đọc được những dòng này, chắc là Triệu đã đi rồi.

Xin lỗi Duyên! Bây giờ chỉ biết nói như vậy thôi.

Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh Duyên được nữa.

Xin lỗi vì không yêu Duyên như lời Triệu nói.

Sau thời gian bên nhau Triệu nhận ra chúng ta không hề thuộc về nhau, tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi Duyên à!

Mình khác nhau quá nhiều, cuộc sống của Duyên sôi nổi, nhưng Triệu chỉ muốn một cuộc sống bình yên.

Bây giờ chúng ta phải về vị trí của mình thôi!

Triệu chọn cách này để kết thúc tất cả giữa chúng ta. Không phải Triệu muốn trốn tránh nhưng nếu nói trực tiếp với Duyên, chỉ sợ Duyên lại giở chứng trẻ con không hiểu chuyện, mà lúc này Triệu lười giải thích lắm.

Nếu Duyên có buồn thì mong Duyên sớm vực lại tinh thần để quay lại cuộc sống thường ngày như chưa từng gặp Triệu, như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì.

Dù sao thì cũng chúc Duyên hạnh phúc.

Cảm ơn Duyên vì đã đối xử tốt với Triệu trong thời gian qua.

Chào Duyên,

Triệu!"

Duyên hoảng loạn chạy vào phòng mở tung tủ quần áo, đồ của Triệu đã biến mất hết rồi. Duyên ngã quỵ xuống đất khóc nức nở.

D: Tại sao? Tại sao chứ? Bé nói dối. Gấu không tin. - Duyên gào thét.

Duyên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống hầm lấy xe với suy nghĩ trong đầu "đi tìm Triệu". Trên đường Duyên gọi điện thoại cho tất cả những người bạn chung của hai người để hỏi nhưng mù mịt tin tức.

Dừng lại trước shop của Triệu, Duyên xuống xe bước nhanh vào trong làm nhân viên ngỡ ngàng.

D: Chị Triệu có ở đây không em?

NV: Dạ không ạ. Chị Triệu không đến.

D: Tối hôm qua lúc chị đưa chị Triệu đến, chị ấy nói gì với em?

NV: Chị chủ dặn em hôm nay đến shop mở cửa, dọn dẹp và làm việc như bình thường. Tạm thời chị ấy không đến shop, sẽ chỉ dẫn và theo dõi qua điện thoại.

Duyên thở dài bất lực, biết tìm Triệu ở đâu đây, chạy khắp những nơi hai người từng lui tới nhưng vô dụng. Vừa đúng lúc thì điện thoại đổ chuông.

A Hoà: Đang ở đâu thế em yêu?

D: Em đang đi lanh thang.

A Hoà: Nghe giọng buồn thế? Có chuyện gì à? Qua quán quen đi. Anh với anh Tùng đang ở đây này.

D: Ok anh.

Cúp máy Duyên lái xe đến quán cafe mà nhóm hay tụ tập. Đi qua từng góc đường phố đều có hình bóng của Triệu, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của Duyên.

A Hoà: Ơ Duyên, sao lại khóc? – Anh Hòa bất ngờ khi Duyên gỡ kính xuống.

A Tùng: Sao thế Duyên? Mắt sưng lên rồi kìa. Mà Triệu đâu?

D: Triệu bỏ đi rồi. - Không để mọi người tò mò hơn.

A Hoà: Cái gì? Tối qua còn vui vẻ thế cơ mà? Sáng nay thì hình ảnh hai đứa trình diễn tối qua tràn ngập báo chí khen ngợi hạnh phúc luôn đấy.

A Tùng: Đúng rồi, hôm nay gọi hai đứa đến để bàn chuyện đi Hàn này.

D: Em cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. - Duyên ngã lưng ra ghế thẩn thờ.

A Hoà: Triệu đi có nói gì hay để lại thư không?

D: Anh đọc đi này. Em đau lòng muốn chết quắc đi đây. – Duyên đặt lá thư lên bàn.

Anh Hoà và anh Tùng đọc xong đều lắc đầu.

A Tùng: Khó hiểu quá. Anh không tin được luôn ý.

A Hoà: Chắc là Triệu có trắc ẩn trong lòng rồi. Anh thấy Triệu yêu em vậy mà.

D: Trắc ẩn á? Trắc ẩn gì nhỉ? - Duyên nhíu mày.

A Hoà: Triệu lâu nay luôn khép kín mà, không khi nào tâm sự chuyện riêng cùng ai, biết đâu Triệu gặp chuyện khó nói với em nên mới làm như vậy?

A Tùng: Thế giờ em tính sao?

D: Sáng nay em qua shop nhưng nhân viên nói Triệu đi rồi. Cũng đi khắp nơi bọn em hay đến nhưng vô ích. Không biết tìm ở đâu nữa.

A Hoà: Bình thường nhanh trí lắm mà yêu vào làm con người ngu ngơ thế này sao?

A Tùng: Đúng rồi. Một nơi mà mỗi khi gặp chuyện không vui mình thường về nhất.

Cả ba đồng thanh: Là nhà bố mẹ.

-----

Cùng thời điểm ở một nơi khác:

*ting ting* Mẹ Triệu đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa reo.

Mẹ T: Ôi con tôi, sao thế này? - Mẹ Triệu bất ngờ khi thấy gương mặt rủ rượi của cô con gái.

Triệu không trả lời mà đi thẳng vào nhà thả người lên chiếc sofa.

Mẹ T: Sao thế con. Có chuyện gì nói mẹ nghe đi.

T: Không có chuyện gì đâu mẹ.

Mẹ T: Nhìn con thế này mà không có chuyện gì? Ai mà tin được.

Triệu thở dài im lặng. Mẹ cô thấy vậy cũng không hỏi thêm.

Triệu mang đồ lên phòng rồi nằm ra giường, trong đầu lúc này chỉ quay quẫn hai từ: Gấu Béo.

"Bây giờ Gấu Béo đang làm gì?

Chắc là đọc thư rồi sẽ giận Bé lắm đúng không?"

Triệu nhớ Duyên vô cùng, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ những lần Duyên trêu cô cười, nhớ tất cả phút giây bên Duyên. Tự hỏi không biết bản thân sẽ vượt qua chuyện này như thế nào?

Thẫn thờ miên man trong suy tư mà không biết từ lúc nào gối đã đẫm nước mắt.

Mẹ T: Mẹ vào nhé! - Mẹ Triệu gõ cửa.

T: Dạ mẹ. - Triệu vội lau đi hai hàng nước mắt nhưng tất nhiên là không qua được mắt mẹ.

Mẹ T: Có phải con và Duyên đã xảy ra chuyện gì đúng không?

T: Sao mẹ lại hỏi vậy?

Mẹ T: Đừng giấu mẹ nữa. Mẹ sinh ra con, chỉ cần nhìn cái nhíu mày của con mẹ đã biết rồi.

T: Nhưng sao... mẹ bình thản như thế?

Mẹ T: Bố nói năm nay con đã bước sang hàng số 3 rồi, từ ngày con vào Sài Gòn đến giờ, bố mẹ thấy chưa lần nào con về mà vui vẻ như lần giỗ vừa rồi. Duyên xuất hiện giống như là mảnh ghép còn thiếu của con. Qua ánh mắt mẹ thấy con rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Duyên. Bố mẹ biết con đã tìm thấy người con cần tìm rồi, người sẽ mang đến cho con những điều mà không một ai khác làm được.

T: Vậy là... bố mẹ không phản đối bọn con?

Mẹ T: Sao lại phản đối khi thấy con mình hạnh phúc chứ?

T: Nhưng mà...

Mẹ T: Nhưng mà sao? - Mẹ Triệu mong đợi Triệu nói ra tâm tư của mình.

T: Muộn rồi mẹ à. Con đã chấm dứt tất cả với Duyên.

Mẹ T: Vì sao?

T: Vì con yêu Duyên.

Mẹ T: Mẹ không hiểu?

T: Vì yêu Duyên nên con không thể ích kỷ chỉ nghĩ bản thân mình được. Con nhận ra rằng không phải chỉ cần yêu là đủ đâu mẹ, mà còn có cả trách nhiệm nữa.

Mẹ T: Mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng con hãy thử nghĩ bây giờ Duyên đang thế nào? Nếu nghĩ đến mà trong lòng con thấy ổn thì mọi thứ sẽ ổn, ngược lại nếu không ổn nghĩa là con đang tổn thương người yêu con rất nhiều.

Mẹ Triệu nói rồi ra ngoài để lại Triệu ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ mông lung. Nhưng lúc này nói những chuyện đó còn ý nghĩa gì nữa chứ? Yêu Duyên nhưng bản thân đã không đủ can đảm để vượt qua sóng gió để ở bên cạnh Duyên. Vì sóng gió lần này chính là sự nghiệp và hạnh phúc của gia đình.

-----

Chiều đến bố Triệu đi làm về. Vào nhà thấy dép của Triệu trên kệ.

Bố T: Triệu về à?

Mẹ T: Đúng rồi ông.

Bố T: Có việc gì hay chỉ về chơi thôi? Duyên có về cùng không?

Mẹ T: Không, hai đứa đang xảy ra chuyện ông ạ!

Bố T: Chuyện gì thế?

Mẹ T: Tôi hỏi nhưng Triệu không nói. Thôi, để tụi nhỏ tự tính.

Bố T: Bà lên gọi Triệu xuống ăn cơm đi.

Mẹ T: Tôi gọi rồi nhưng nó bảo không đói.

Bố T: Chắc là con bé đang buồn lắm đây! – Bố Triệu chậc lưỡi.

-----

Triệu lúc này đang lướt xem từng bức hình của Duyên và mình. Bất giác cười khi xem đến ảnh vui vẻ của hai người.

"Xin lỗi đã tổn thương Gấu Béo, Bé thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Chẳng mong Gấu tha thứ cho Bé, chỉ mong Gấu nhanh chóng yên vui trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip