Chap 19: Gấu Béo ơi, Bé ở đây này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
05:45 Báo thức reo, tất cả các đội xuất phát. Khi nhận được mật thư Triệu lái xe máy đèo Duyên đi đến địa điểm kế tiếp. Nơi đất khách quê người không tránh khỏi chuyện lạc đường.

D: Sai đường rồi. Lại sai đường rồi.

10 phút sau...

D: Không phải đường này.

10 phút sau...

D: Sai rồi, không phải chỗ này.

10 phút sau...

D: Sao mình cứ sai đường hoài thế nhỉ? Bực mình quá.

10 phút sau...

D: Lại không đúng nữa. Giờ này chắc các đội khác đã về đến hết rồi.

Triệu nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào, mặc Duyên cứ lèm bèm sau lưng mình.

T: Gấu chở đi. – Triệu không thể kiềm chế hơn.

D: Sao vậy?

T: Cứ ra trước cầm lái đi.

Duyên nghe theo không nói thêm lời nào vì biết mình làm Triệu bực tức rồi. Cả hai hỏi hết người này đến người khác cả hai tiếng đồng hồ sau mới đến được nơi cần đến. Chạy nhanh đến chỗ dựng cờ, duy nhất lần này... hai người không nắm tay nhau. Vậy là hoàn thành thử thách đầu tiên ngày hôm nay không mấy vui vẻ của đội Cam.

T: Gấu ra đây!

Triệu nói rồi đi ra một góc khuất.

D: Có chuyện gì vậy?

T: Gấu có thấy mình quá đáng không?

D: Gấu làm gì mà quá đáng?

T: Đúng rồi, làm sao Gấu thấy được gương mặt lúc đó khó ưa như thế nào, cả giọng nói của Gấu nữa, Gấu cứ lớn tiếng với Bé.

D: Thế bây giờ Gấu nói nhỏ, được chưa?

T: Gấu nói vậy là ý gì? Bé tham gia chương trình này là vì một mình Bé hay sao?

D: Giờ Bé muốn Gấu làm sao đây? – Duyên cũng mất đi sự nhẹ nhàng với Triệu.

T: Đồng đội, Gấu hiểu hai từ đó không?

Duyên thở dài, cô không muốn đôi co thêm với Triệu. Vừa lúc đó mọi người gọi hai người quay lại tiếp tục ghi hình. Triệu hậm hực đi trước không đợi Duyên.

Thử thách kế tiếp, 2 cái thùng, 4 khúc gỗ, 1 sợi dây thường. Tại đây mỗi đội phải làm cái bè đi đến chỗ cắm cờ ngoài kia cách bờ 2km.

T: Cái này còn lỏng mà Gấu cứ cột thắt vào làm gì?

D: Lỏng chỗ nào?

T: Thì Gấu phải kiểm tra xem nó lỏng chỗ nào mà siết lại chứ.

D: Thì Gấu đang làm như thế còn gì.

T: Đó, nếu được Gấu tự làm đi. – Triệu bực tức đứng lên.

D: Nhưng Gấu không thể nào làm một mình cả!

Vì thời gian có hạn, Triệu không thể vì giận Duyên mà bỏ mặc Duyên một mình. Cô lao vào giúp Duyên giúp Duyên một tay cho kịp với các đội khác.

Cả hai bây giờ không còn tiếng nói chung, mỗi người mỗi suy nghĩ trong lòng.

Triệu không muốn nói, Duyên cũng ngừng muốn hỏi. Nhưng vì không có thời gian để cả hai giải hòa. Tỏ ra không quan tâm đối phương nhưng Triệu đôi lúc nhìn trộm Duyên, khi Duyên nhìn lại thì Triệu lập tức quay mặt đi chỗ khác làm lơ Duyên.

Bè xa bờ được 200m thì Duyên bị ngã, không may bị cạnh gỗ cắt vào chân chảy máu rất nhiều.

T: Gấu Béo! – Triệu hốt hoảng nắm tay Duyên kéo lên.

D: Ôi đau quá đi mất.

T: Gấu có sao không? Đưa Bé xem.

D: Thôi, không sao không sao. Mình tiếp tục đi, khéo không đuổi kịp mọi người.

Triệu lúc này xót xa cho Duyên khôn siết, cô tiếp tục chèo bè về phía trước mà mắt không ngừng đảo qua chỗ chân Duyên đang chảy máu.

Cuối cùng cũng đến rồi, họ nắm chặt tay nhau đi đến vạch đích. Nhưng rất tiếc, đội Cam lọt vào một trong hai đội về cuối, phải dừng cuộc đua tại đây.

Mắt Duyên đỏ hoe, Triệu đã xuất hiện vài giọt nước rơi xuống. Duyên vội đến vỗ vai, ân cần lau đi cho Triệu.

T: Tại vì Bé đúng không? Tại vì Bé mà mình bị loại. – Triệu mếu máo.

D: Không phải, không phải như vậy mà.

T: Đã bị loại rồi mà chân Gấu lại còn bị thương nữa. Bé đã khó chịu với Gấu, Bé đã lớn tiếng với Gấu. - Nước mắt bắt đầu rơi.

D: Không khóc không khóc nè! Không được tự trách bản thân. Chúng mình là đồng đội, thắng thua đều do cả hai, nếu Gấu bình tĩnh, Gấu không lèm bèm thì đã không làm Bé khó chịu như vậy. – Duyên xoa đầu Triệu.

Cả bốn đội còn lại đến chia sẻ cùng đội Cam, mọi người trao cho nhau những cái ôm tạm biệt và hẹn nhau gặp lại sau chương trình.

Tối đó họ tổ chức đốt lửa trại chia tay đội Cam và đội Đen. Mỗi đội cử ra một người vào rừng tìm củi, như mọi khi chắc chắn là Duyên đi nhưng vì chân đau nên đành để Triệu đi cùng Lê Xuân Tiền, ST, Quốc Thiên và H'Hen Niê. Duyên ở lại cùng những người còn lại.

Trong rừng tối om. Hai người một cái đèn pin chia ra đi lấy củi, hẹn gặp lại nhau ở chỗ đã đánh dấu này, Triệu đi cùng Tiền.

Sau 30 phút miệt mài, Tiền quay sang mà không thấy Triệu đâu, Tiền lại là người đang giữ đèn pin, anh hoảng hốt đi tìm Triệu khắp nơi nhưng không thấy, anh liền chạy về chỗ Duyên.

Tiền: Duyên... Duyên ơi! – Tiền thở gấp gáp.

D: Chuyện gì vậy anh? – Duyên đoán có chuyện chẳng lành.

Tiền: Triệu... Triệu... - Tiền không nói nổi thành câu.

D: Triệu làm sao? – Duyên đứng phắc dậy.

Tiền: Triệu... đi lạc mất rồi.

Duyên gạt hết mọi thứ xung quanh qua một bên, cầm lấy đèn pin trên tay Tiền khập khễnh bước nhanh vào rừng mà quên mất cái chân đau của mình. Mặc mọi người kêu lại nhưng Duyên không nghe cứ thế lao đi.

Lúc này trong rừng, Triệu sợ hãi lang thang đến mỏi nhừ chân, một vài cái gai nhọn làm trầy xước chân Triệu. Không biết phải đi đâu về đâu, trời quá tối lại có vài con vật kêu làm cô càng hoang mang hơn.

Tuyệt vọng, Triệu ngồi bệt xuống bên gốc cây cổ thụ to đùng, hai tay ôm đầu gối gục mặt khóc nức nở.

T: Chắc là phải đến sáng may ra mới có người vào cứu mình, nhưng có sống nổi đến sáng mai không?

5 phút trôi qua...

T: Gấu Béo ơi, Gấu Béo đang ở đâu? Bé sợ quá, Gấu Béo mau đến đây với Bé đi.

10 phút trôi qua...

T: Gấu Béo ơi, Bé nhớ Gấu Béo lắm.

15 phút trôi qua... vẫn không có động tĩnh của ai đến tìm mình. Mọi hi vọng như đổ sụp.

T: Gấu Béo ơi...

Rồi đột nhiên Triệu nghe tiếng chân ai từ xa đang chạy xộc xệch đến gần, nhưng vì quá tối Triệu không thể nhìn ra là ai.

D: Triệu ơi, Bé ơi! Bé đang ở đâu? – Duyên hô thật to. Vì gốc cây to che Triệu khuất tầm mắt nên Duyên không biết mình đang đứng cách Triệu tầm hơn 7 mét nữa thôi.

Triệu lúc này đã nhận ra tiếng của người mình đang trông ngóng nhất, Triệu đứng dậy đi ra khỏi gốc cây, nhìn thấy Duyên như được sống lại lần nữa. Không thể diễn tả nổi sự mừng rỡ lúc này của Triệu.

T: Gấu Béo ơi, Bé ở đây này! - Triệu lập tức chạy đến chỗ Duyên.

Duyên nén cơn đau bước thật nhanh đến ôm lấy Triệu thật chặt. Triệu vỡ òa khóc thành tiếng. Cô gái của Duyên hẵn đã rất hoảng sợ.

D: Không sao rồi. Gấu ở đây! – Duyên xoa đầu Triệu.

T: Bé sợ lắm, nghĩ rằng sẽ không gặp lại được Gấu nữa.

D: Ổn rồi ổn rồi. Đi, Gấu đưa Bé về. – Duyên ôm chặt vai Triệu, không để lạc đi lần nữa.

Cả hai trở về trong sự mừng rỡ của mọi người, vì không được sử dụng điện thoại nên các thành viên quyết định đợi Duyên đi tìm Triệu, tránh thêm người bị lạc, sau 30 phút nếu Duyên không trở về cùng Triệu thì sẽ báo lên chương trình xin trợ giúp tìm cả hai.

Quay lại đốt lửa rồi ngồi xoay vòng, mọi người nói chuyện rôm rả, hăn say hát hò. Triệu cứ nhìn chăm chăm Duyên bằng đôi mắt xót xa, Duyên mĩm cười ấm áp như trấn an: "Bé đừng lo, Gấu không sao!"

Đến gần nửa đêm mọi người về lại chỗ nghỉ ngơi, Triệu cẩn thận đỡ Duyên đi thật chậm rãi. Về đến phòng, đặt Duyên ngồi xuống giường, Duyên lúc này đang nhăn mặt vì vết thương âm ỉ đau.

T: Không biết phải cảm ơn Gấu Béo thế nào nữa. – Triệu ôm Duyên.

D: Bé không sao là lời cảm ơn Gấu cần nhất rồi.

T: Sao lại yêu Bé hơn cả bản thân mình như thế, nếu có lần sau...

D: Lần sau Gấu cũng sẽ làm như vậy. – Duyên chen ngang.

T: Nhưng...

D: Nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau, vì Gấu không để Bé đi đâu mà không có Gấu nữa đâu! - Duyên hôn lên môi Triệu thật sâu.


* Sr vì hôm nay chậm trễ một chút! :(

Hello tháng 4, mọi người nhớ ngày 22 chứ? *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip