Chap 17: Một nhà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(08:00 – nhà Duyên) Sáng nay Duyên dậy từ sớm, hí hửng hát hò líu lo cả chặng đường qua nhà Triệu. Vừa đến nơi đã xông xáo vào thu dọn đồ đạc cùng Triệu và vài nhân viên bên dịch vụ chuyển nhà.

Hoàn tất thủ tục Triệu cùng Duyên ra xe về lại nhà Duyên. Suốt đoạn đường đi Duyên chỉ mở duy nhất bài "Một Nhà" rồi hát theo.

D: Khi hai ta về một nhà

Khép đôi mi chung một giường

Đôi khi mơ cùng một giấc

Thức giấc chung một giờ

T: Vui đến vậy sao Gấu Béo?

D: Tất nhiên rồi, đón vợ về nhà không vui làm sao được.

Triệu bên cạnh cũng vui không tả được. Đến nhà rồi, hai người đưa vài thứ cần thiết lên nhà trước, còn quần áo và một số thứ khác xe tải chở đến sau.

D: Chào mừng Bé đến với ngôi nhà của chúng ta! Mật khẩu là 2213 nhé! Ngày sinh của Bé và Gấu.

Triệu bước vào thấy mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp, còn có hẵn một góc tường trang trí thật đẹp với dòng chữ "Welcome Home, My Love!"

Triệu hạnh phúc đến nổi muốn rơi nước mắt, chưa từng nghĩ mình được đối xử đặc biệt đến mức như vậy. Cô quay sang ôm lấy Duyên.

D: Bé thích không? – Vẫn là câu hỏi cũ.

T: Bé có, cảm ơn Gấu Béo. –Triệu nới người ra rồi hôn lên môi Duyên một cái.

Không lâu sau thì nhân viên chuyển đồ đến, cả hai bắt tay vào làm mất hết buổi sáng, vừa xong thì bụng cũng đói nhừ. Duyên đưa Triệu ra ngoài ăn, sau đó Triệu về shop.

T: À, tối nay anh Hoàng bên chương trình truyền hình mời mình đi ăn tối, xong việc Gấu sang đón Bé đi nhé! – Triệu nói trong lúc xuống xe.

D: Anh Hoàng nào vậy?

T: Anh hôm trước gặp ở chỗ mua mỹ phẩm. Là người quen của Bé. Lúc trước có làm việc chung một show.

D: À à, thì ra là bên chương trình à. – Duyên cười xòa.

T: Ừ. Thế đã thỏa lòng Gấu chưa? – Triệu lườm Duyên.

D: Gấu vì yêu quá nên ghen đấy mà.

T: Xía. Thôi, Gấu qua tiệm đi. – Triệu vẫy tay với Duyên.

D: Tạm biệt "vợ Bé". – Duyên trêu Triệu rồi lái xe về tiệm nail của mình.


(18:00 – Sài Gòn thời tiết mát mẻ)

D: Bé ơi Bé à, Gấu đến rồi đây. – Duyên vừa mở cửa bước vào vừa gọi Triệu.

Nhưng phát hiện ra không có Triệu ở đó, chỉ có 2 bạn nhân viên đang trố mắt lên nhìn Duyên.

D: Chị Triệu... đi đâu rồi hai em?

NV: Chị Triệu sang đường mua ít đồ ạ. Chị ấy về kìa!

T: Duyên! Đến lúc nào vậy?

D: Vừa đến 3 phút, Triệu đi mua gì thế?

T: Mua ít đồ để ở shop dùng này.

D: Ừ. Mình đi thôi.

NV: Gấu và Bé đi cẩn thận ạ, từ nay không cần gồng với tụi em đâu!

T: Này! Hai đứa lo làm việc đi. – Triệu ngượng khi nhân viên trêu.


(18:45 – tại một quán ăn ở Sài Gòn)

A Hoàng: Triệu ơi, bên này! – Một cánh tay giơ lên ra hiệu cho hai người đang loay hoay tìm.

T: Chào anh! Anh đến lâu chưa?

A Hoàng: Cũng vừa đến, không lâu lắm. Đây là anh Khang, làm cùng với anh!

T: Chào anh! Đây là Kỳ Duyên, chắc mọi người cũng biết rồi.

A Hoàng: Tất nhiên là biết rồi, Hoa Hậu Việt Nam mà. Ở ngoài xinh đẹp quá. Rất vui được gặp em! – Anh Hoàng chủ động đưa tay ra, Duyên cũng lịch sự bắt tay.

D: Cảm ơn anh!

Sau khi ổn định chỗ ngồi và đồ ăn bắt đầu được đưa lên.

A Hoàng: Anh vào vấn đề luôn nhé!

D + T: Vâng anh.

A Hoàng: Dạo này anh thấy có vài hình ảnh hai em thân thiết với nhau. Đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ dư luận. Nên anh với anh Khang đây muốn ngỏ lời hai em tham gia một chương trình.

T: Chương trình gì ạ?

A Khang: Cuộc đua kỳ thú.

D: Ôi thôi anh ơi. Em từ chối.

T: Để anh Khang nói đã. – Triệu vỗ nhẹ tay lên đùi Duyên.

A Khang: Đây là cơ hội để hai em xây dựng hình ảnh "đôi bạn cùng tiến" trong mắt khán giả. Thay đổi cách nhìn của mọi người về mình. Có Triệu, Duyên trưởng thành hơn, có Duyên, Triệu cũng là một người khác, không phải sắc lẻm như lâu nay. Hai người đang cùng nhau tốt lên.

A Hoàng: Không cần trả lời ngay đâu, hai hôm nữa cho anh câu trả lời nhé!

T: Vâng anh. Em sẽ suy nghĩ rồi báo lại cho anh.

A Hoàng: Ok em, anh đợi đấy! Nào, mọi người ăn đi.

Duyên lúc này ngồi bên cạnh im lặng không nói gì.


21:00 Mọi người thanh toán rồi tạm biệt nhau.

A Hoàng: Hai em về cẩn thận nhé.

T: Dạ vâng, chào hai anh!

Duyên và Triệu lên xe về nhà, trên đường đi Duyên không khỏi đắn đo suy nghĩ.

D: Bé định thế nào?

T: Bé muốn tham gia, Gấu thấy sao?

D: Gấu không muốn.

T: Tại sao?

D: Không phù hợp với Gấu.

T: Chưa thử sao biết không phù hợp?

D: Gấu chưa từng tham gia những chương trình như thế.

T: Thì bây giờ tham gia... cùng Bé!

D: Nhưng mà...

T: Bé muốn giúp Gấu tìm lại hình ảnh của mình trong mắt mọi người.

Duyên im lặng, ngón tay xoa xoa chiếc cằm.


(22:30 – quận Bình Thạnh, TPHCM) Về đến nhà rồi.

D: Bé vào tắm trước đi, Gấu tắm sau.

T: Ừ, vậy Bé tắm trước.

Đến khi Triệu ra đã thấy một đĩa hoa quả gọt sẵn, còn Duyên thì đang xem Cuộc đua kỳ thú mùa trước.

D: Bé xong rồi à? Ngồi đây xem tivi ăn trái cây đi!

T: Sao Gấu lại coi cái này thế?

D: Gấu xem thử chương trình thế nào. Cũng thú vị đấy. Mình tham gia đi Bé!

T: Vì Bé đúng không? – Triệu nhìn thẳng Duyên.

D: Vì Bé và vì chúng ta.

T: Cảm ơn Gấu Béo. - Triệu ôm lấy Duyên.

D: Gấu phải cảm ơn Bé mới đúng, này là Bé đang giúp Gấu mà!

T: Cảm ơn Gấu Béo đã hợp tác. – Triệu nhìn Duyên cười.

D: Bé thích không?

T: Tất nhiên là có!

Triệu cười mãn nguyện trong hạnh phúc, không phải vì được tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú mà vì Duyên, người vì nuông chiều mình mà sẽ tìm cách sao cho "phù hợp".

Đây không phải quyết định dễ dàng của Duyên nhưng vì tin Triệu, mọi thứ hóa đơn giản.

D: Đêm đầu tiên chung nhà, không thể thiếu rượu nhỉ?

T: Chuẩn luôn Gấu Béo. – Triệu hào hứng.

Duyên đến tủ lấy chai rượu ra, tắt hết đèn đi chỉ chừa lại cái tivi làm ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

D: Có vợ đẹp thế này thật đỡ tốn rượu.

T: Tại sao?

D: Nhìn Bé thôi đã đủ làm Gấu say quên mất lối rồi.

T: Nhưng tuyệt đối không được quên mất lối về nhà với Bé, Gấu Béo nhớ chưa?

D: Gấu ghi nhớ rồi, bây giờ "trả bài" nhé! – Mặt Duyên cười nham hiểm tiến lại gần sát Triệu.

T: Này! Gấu Béo!

Hai người đưa nhau vào phòng ngủ, bỏ lại hai ly rượu đang dở dang và tivi vẫn chưa tắt...


*Các bạn có đang nghỉ dịch không?

Có bạn nào vẫn đi làm hay đi học không???*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip