Lizkook Chuyen Ver Tong Giam Doc Anh Di Di Chuong 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thím Vương phải hâm nóng lại đồ ăn cho coo mới đem tới đút cho cô ăn.

- La tiểu thư, sao lại thành ra thế này chứ?

Cô vẫn không ngừng khóc, đôi mắt ngân ngấn nước không có tiêu cự cứ hướng về một phía, miệng thì ngoan ngoãn mở ra để nhận từng thìa cháo mà thím Vương đút cho.

Sau khi ăn hết cháo, thím Vương lại cẩn thận lau sạch khoé miệng cho cô , thấy cô vẫn im lặng không nói gì, giữ nguyên một tư thế ngồi, bà không kìm được mà rơi lệ.

- Lisa , cháu nói gì đi được không?

Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, ngước đôi mắt đầy nước nhìn thím Vương, cô nghẹn ngào cất tiếng

- Tại sao anh ấy không tin cháu.....?

Thím Vương đau lòng lau nước mắt cho cô, an ủi

- Thiếu gia chỉ là nhất thời nổi giận thôi, đợi cậu ấy về rồi hai người cùng nhau nói chuyện.

Cô không kìm nén nữa, cô oà khóc lên

- Anh ấy không tin con.... anh ấy càng không yêu con.....

Thím Vương nhìn cô khóc cũng khóc theo, dịu dàng ôm cô để an ủi như một người mẹ đối với đứa con gái vừa sa ngã.

- Lisa, sẽ ổn cả thôi!

Tiếng khóc thê lương của cô vang khắp phòng như muốn xé rách ruột gan của người khác. Cô chưa từng thấy đau đớn và suy sụp như lúc này. Cô phải làm gì đây? Làm gì để Jungkook có thể tin cô?

--------------------------

Sau giờ cơm tối, Jungkook mới trở về, hắn đi thẳng lên phòng ngủ. Không nhìn thấy cô trên giường nên hắn chắc chắn cô đang ở trong phòng tắm, cười lạnh một tiếng, hắn cởi áo khoác và carvat ném lên giường rồi lấy chìa khóa phòng tắm và thản nhiên mở cửa vào trong.

Lisa vừa tắm xong, cũng đã mặc đồ ngủ vào, đột nhiên cửa phòng tắm bị đẩy ra và cổ tay còn đau nhức bị một lực lớn kéo ra khỏi phòng tắm. Cô sợ hãi cầu xin

- Jungkook... xin anh bỏ tay ra... anh làm em đau.....

Hắn lôi cô gái nhỏ bé, yếu ớt như một trận lốc xoáy, thô bạo ném cô lên giường, sau đó chống một tay xuống giường, tay kia cởi nhanh mấy cúc áo sơ-mi rồi quay xuống bóp chặt cằm của cô , gương mặt cực kỳ hung ác, giọng lạnh lẽo hỏi

- Bị tôi đánh nên em cảm thấy ấm ức ư ? Tôi đã nói là sẽ cho em mọi thứ, ngoại trừ việc phản bội tôi!.

Cô uất ức đến nhoà lệ

- Em không có phản bội anh!

Chát

- Còn ngoan cố không thừa nhận?

Hắn giáng một bạt tai xuống gò má cô rồi tiếp tục bóp chặt cằm của cô. Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết cô ngay lập tức. Có lẽ cô không biết điện thoại của cô đã bị hắn đặt thiết bị nghe lén, lúc chiều cô đã nhận điện thoại của Sehun, hai người đã nói chuyện rất lâu, cô còn giấu anh tình trạng hiện giờ của cô nhưng anh vẫn có thể biết được cô sống chẳng vui vẻ gì, anh đã bảo cô cùng nhau bỏ trốn, cô đã do dự, câu trả lời lại khá mơ hồ.

Nghe hết cuộc điện thoại của hai người, hắn hận không thể một tay bóp chết tên Oh Sehun và trói cô lại. Cô đã do dự. Cô do dự nghĩ là cô đang dần muốn rời khỏi hắn!

Mẹ nó, nằm mơ đi! Cho dù có bẻ gãy hết tay chân của cô , dùng dây xích trói cô cả đời thì Jungkook hắn cũng sẽ không để cô rời khỏi hắn, cô vĩnh viễn là người của hắn! Lisa vừa khóc vừa trả lời

- Kook... em không có....

Hắn không còn đủ tỉnh táo để nghe cô nói nữa, hắn ngồi dậy và cởi bỏ một nửa thắt lưng, kéo khóa quần và giải phóng con cự long hùng dũng bên trong; nụ cười lạnh khốc, hắn dùng một tay túm tóc của cô, kéo cô ngồi dậy rồi áp khuôn mặt cô đến gần hạ thân mình, lạnh lùng ra lệnh

- Ngậm vào .

Cô sợ hãi đến giàn giụa nước mắt, cô rất sợ hắn như vậy, chỉ cần bị kích động thì sẽ lập tức biến cô thành đồ chơi tình dục của hắn. Cô uất ức hỏi

- Kook.... rốt cuộc thì em đã làm gì khiến anh không vui....?

Hắn túm chặt tóc cô hơn, không do dự gì mà nói

- Giả vờ thanh cao là cách em dụ dỗ đàn ông lên giường?

Lisa ước gì ngay lúc này cô bị điếc để không còn phải nghe những lời nhục mạ từ chính miệng của hắn nữa, cô thật sự không chịu nổi!

Thấy cô kiên quyết không nghe lời, Jungkook liền một tay bóp chặt hàm dưới của cô, ép cô phải mở miệng rồi đẩy con cự long đã sớm trướng to của mình vào khoang miệng cô, điên cuồng luật động.

Sau gáy và trước hàm của cô đều bị giữ chặt, cô phải tiếp nhận dị vật to lớn, cứng nhắc và nóng hổi đi sâu vào trong cổ họng.

Động tác ra vào trong khoang miệng nhỏ của cô càng lúc càng nhanh, hắn càng lúc càng thở dốc nặng nề, gầm lên một tiếng rồi phóng hết tất cả vào trong cổ họng và khoang miệng coo....

Khụ khụ khụ

Lisa vừa được buông lỏng đã lập tức che miệng nôn khan, cô không chịu được mùi vị tanh nồng trong miệng. Hắn đưa tay giữ chặt cằm cô, khàn giọng ra lệnh

- Ngoan... nuốt hết vào!.

Cô vừa khóc vừa nhẫn nhịn nuốt toàn bộ tinh dịch trong miệng vào, cô đưa tay chặn ở cổ họng để ngăn chặn cảm giác buồn nôn lần nữa. Ngước đôi mắt đáng thương nhìn hắn, cô yếu ớt hỏi

- Nếu anh đã xong rồi thì em có thể đi ngủ chưa?

Hắn nhếch môi cười, nụ cười thập phần châm biếm, hắn ghé sát gương mặt tuấn mỹ vào mặt cô, lạnh lùng nói

- Đây mới chỉ là món khai vị!

Cô bị hắn tra tấn đến sắp phát điên rồi, cô thật sự không còn sức để tiếp tục nữa. Hắn không quan tâm cô đang cảm thấy thế nào, đè cô nằm xuống giường, bắt đầu hôn liếm từ gò má xuống cổ, vai, xương quai xanh, ngực.

Xoạc

Tay thì xé rách bộ váy ngủ trên người cô , môi lưỡi lại di chuyển ngược lên lại, hôn mút, triền miên day dư cùng môi lưỡi cô.

Cả quá trình, Lalisa chỉ nằm im lặng, không hề giãy giụa cũng không nghênh đón, cô chỉ biết dùng nước mắt để nói lên tâm trạng hiện giờ. Hắn nhả môi cô ra, bàn tay ấm nóng áp vào quai hàm của cô, lạnh nhạt nói

- Em khóc cho ai xem chứ?

Hắn tiếp tục hôn dọc xuống dưới, nhưng nhận thấy cô vẫn tiếp tục bất động nên một cảm giác bực bội xông lên tận các tế bào não, hắn vừa quát vừa đứng lên

- Mẹ nó, như con cá chết!

Sau đó chỉnh sửa lại quần áo, ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo rồi cầm áo khoác đi ra khỏi phòng.

Rầm

Cửa phòng bị một lực lớn đẩy ra rồi lại đóng sầm trước mặt , cô từ từ ngồi dậy, kéo chăn che lên người, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhìn về cánh cửa đã khép lại, cô nức nở hỏi trong vô vọng.

- Kook... tại sao anh không tin em...?

________

Trong phòng bar hạng sang, rượu để đầy trên bàn, Jeon Jungkook ngồi một mình mà uống hết ly này đến ly khác, trong đầu hắn không khỏi hiện lên gương mặt xinh đẹp như thiên sứ của Lisa , lúc cô e thẹn, lúc cô tươi cười, còn cả lúc cô sợ hãi, lúc cô khóc.....

Uống hết rượu trong ly, hắn tức giận hừng hực, ném mạnh chiếc ly không lên tường, gầm lên rất lớn 

- Rốt cuộc tại sao em lại phản bội tôi? 

Hắn thực sự muốn bỏ mặc cô, muốn vứt bỏ cô nhưng lại không thể nào làm được, muốn giữ chặt cô bên mình nhưng hắn không thể nào thay đổi được sự thật rằng cô đã từng nằm dưới thân của một gã đàn ông khác; nhưng chỉ nghĩ đến việc cô muốn rời khỏi hắn, hắn chỉ muốn trói chặt cô bên mình; hành hạ cô, khiến cô sống dở chết dở, nhìn cô thống khổ, lồng ngực hắn cực kỳ khó chịu..... 

Lisa , cô khiến hắn cảm thấy khó chịu! Cái cảm giác chết tiệt này rốt cuộc là thế nào chứ? Hắn chưa từng cảm thấy rối tung lên như vậy!  Nhưng,  Đau đớn vẫn nhiều hơn hạnh phúc! 

Đến cuối cùng cô vẫn không thể cho hắn cảm giác hạnh phúc.....  Nhìn vết sẹo trên mu bàn tay, nơi ngực trái của hắn lại đau lên âm ỉ. 

- Lisa , tôi đối với em chưa đủ tốt sao? 

Hắn lại tiếp tục đập thêm một chai whiskey nữa, tiếng vỡ ầm ầm làm cho cửa phòng bar đột nhiên bị mở ra và một người đàn ông đi vào.  Anh ta cười cười, mặc cho những mảnh thủy tinh rơi khắp nơi vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn . 

- Nghe nói cậu bị cắm sừng! 

Hắn lười biếng nhìn anh ta, vẫn tiếp tục uống rượu.  Người đàn ông đó dành lấy chai rượu và tự rót cho mình một ly 

- Quen cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu buồn bực vì phụ nữ đấy! Phụ nữ cậu đâu có thiếu, việc gì phải ngồi đây làm khổ bản thân như vậy? 

Jungkook giật lại chai rượu rồi rót thêm một ly, ngửa cổ uống sạch 

- Cậu biến đi! 

Người đàn ông cười nắc nẻ, vỗ vỗ vai hắn rồi nói 

- Bộ dạng của cậu bây giờ rất giống kẻ thất tình đấy! Làm ơn đi, cậu muốn đập thì cũng đừng đập quán của tớ chứ! 

Hắn chẳng thèm để ý đến anh ta, tiếp tục uống rượu.  Người đàn ông không nhịn được cái kiểu tự biên tự diễn này nữa, anh ta lại nói thêm. 

- Rốt cuộc cô gái đó có gì hay mà cậu phải khổ tâm vậy chứ? Chơi chán rồi thì vứt đi! Cũng đâu phải thánh nữ gì, hay là cậu động lòng rồi? 

Tạch 

Jungkook đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lạnh lùng quát 

- Park Jimin ! 

Người đàn ông này chính là Park Jimin , Tổng giám đốc Park thị và cũng là bạn thân của hắn .  Nhìn thấy gương mặt như đại la sát của Jungkook , anh cười cười, uống một ngụm rượu và tạm thời im lặng, nhưng được một lúc, anh ta lại choàng tay qua vai hắn, cười lưu manh hỏi 

- Kook , có phải cậu yêu cô gái đó rồi không? 

Jungkook hơi chấn động vì câu hỏi này, hắn đột nhiên trở nên khẩn trương, các tế bào thần kinh cũng hoạt động rất nhanh, tim thì nhảy dựng lên, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn trầm mặc, kéo tay anh ta ra, thờ ơ nói 

- Đây là chuyện của tớ! 

Anh gật gật đầu rồi im lặng uống rượu, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn biểu cảm trên mặt hắn, gương mặt lạnh băng đó hình như có chút chột dạ! 

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip