Lizkook Chuyen Ver Tong Giam Doc Anh Di Di Chuong 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi ăn trưa ở căn tin của Jeon thị , Tzuyu và Chaeyoung cứ nhìn cô như sinh vật lạ.

- Dĩ Xuyến, cậu bị sốt sao? Mặt đỏ lên cả mang tai rồi này!

- Tớ thấy giống đang yêu hơn đấy, khai thật đi, có phải thời gian qua cậu giả bệnh đi hẹn hò không?

- Thế nào, cậu thầm mến anh chàng nào rồi sao? Sehun thì sao? Tính để lỡ bạch mã hoàng tử tốt như vậy sao?

Mỗi người góp một câu làm cô không tài nào ăn cơm nỗi, cô đặt đũa xuống rồi nghiêm mặt nói

- Hai cậu không tám chuyện thì chết ngay sao? Xin lỗi, tớ còn có việc phải làm nên về phòng trước!

Tzuyu không cam lòng, uất ức nói

- Cậu tới tháng hay sao mà khó chịu vậy!

Lisa suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi, cô đỏ mặt đứng lên, không thèm nói lại họ nữa, xoay người rời đi. Tzuyu suy tư một lúc rồi lẩm bẩm.

- Tớ thấy Lisa thường ngày đâu có qua lại với ai, ngoài Oh Shun thì chỉ có Tổng giám đốc Jeon thị , chẳng lẽ cậu ấy yêu Jungkook?

Chaeyoung suýt chút thì hộc xương cá, cô vội vàng uống nước rồi nói

- Não cậu bị úng nước sao? Lisa thấy Jeon tiên sinh như là thấy ma, cậu nghĩ có khả năng đó sao?

Cô không muốn náo động đến những người xung quanh nên đành nhẫn nhịn ăn cơm tiếp. Lisa trên đường trở về phòng thiết kế thì một giọng nữ thanh tao vang lên

- Lisa !

Cô xoay người lại thì thấy Yurin đang bước đi nhanh về phía mình, vẻ mặt vẫn chuyên nghiệp như vậy làm cô không khỏi nhớ đến ly rượu đã uống trong bữa tiệc của Sehun . Yurin quả là cao tay!

Yurin đi tới trước mặt cô , vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, do dự rất lâu. Cô thấy rất lạ, đây rõ ràng không phải tác phong của một thư ký chuyên nghiệp, cô không nhịn được thúc giục

- Chị tìm tôi có chuyện gì sao?

Cô ta liếm liếm cánh môi đã được tô một lớp son dày, nói

- Là chuyện riêng, cô có thể giúp tôi chuyển tập hồ sơ này cho Tổng giám đốc không?

Lisa nhíu mày nhìn cô ấy, điềm tĩnh hỏi

- Tại sao phải là tôi? Yurin , chị đừng diễn kịch nữa! Chị không thấy ăn năn sao? Tôi có cảm giác mình bị bán rẻ cho một người đàn ông .

Cô thực sự tức giận, cứ nghĩ đến cái cảnh bị cô ta lừa và bị Jungkook lăng nhục trước mặt bao nhiêu người là cô sắp phát hỏa. Yurin nhìn cô bằng ánh mắt van nài

- Lisa, tôi biết lúc đó tôi rất đáng chết nhưng lệnh của Tổng giám đốc tôi không thể không nghe theo. Bây giờ coi như tôi cầu xin cô được không? Chỉ còn hai mươi phút nữa là phải giao nộp hồ sơ cho bộ phận nhân sự rồi, bây giờ tôi thật sự không dám vào gặp Tổng giám đốc!

Cii càng nghe càng không hiểu

- Jeon tiên sinh là Tổng giám đốc của các cô, nếu bộ phận nhân sự làm việc bị chậm lại vài tiếng thì trách nhiệm là của anh ta, anh ta không ký duyệt thì việc gì các cô phải xoắn?

Yurin sốt ruột đến sắp không thở nổi rồi

- Là trách nhiệm của tôi, hồ sơ này lẽ ra phải được ký duyệt và nộp cho tổ nhân sự vào chiều hôm qua nhưng tôi lại quên mất. Hạn chót là sáng hôm nay rồi .

Cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngờ vực, sau đó mới hỏi

- Tổng giám đốc bị làm sao?

Yurin khóc không thành tiếng, run rẩy nói

- Rất đáng sợ, vừa nãy có rất nhiều trưởng phòng và nhiều người khác đi vào đều chạy vội ra ngoài như gặp ma vậy đó . Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong đang xảy ra chuyện gì. Tôi biết mối quan hệ giữ cô và Tổng giám đốc, chắc ngài ấy sẽ không làm khó cô như với chúng tôi. Lisa, cô giúp tôi đi .

Vừa nói cô ấy vừa cầm tay cô lay lay. Nhìn bộ dạng đáng thương này, cô cũng thoả hiệp, nhận lấy tập hồ sơ và xoay người rời đi. Lisa ở phía sau ríu rít cảm ơn.

---------------------

Đứng trước phòng làm việc của Tổng giám đốc, cô do dự rất lâu thì thấy cửa phòng không khoá mà còn một khe hở, cô nhẹ nhàng bước tới để nhìn vào trong. Theo phản xạ, cô lấy tay bịt chặt miệng.

Bên trong phòng làm việc giấy tờ vung vãi khắp nơi, đứng giữ gian phòng là hai người đàn ông cao xấp xỉ nhau. Một ngườilà Jeon Jungkook , cô thấy rõ mặt hắn, quả nhiên là rất đáng sợ, hệt như quỷ vương.

Người kia thì cô không thấy mặt vì đang quay lưng lại phía cô. Mà hành động của hai người khiến cô sợ đến dựng tóc gáy. Bọn họ lại dám ngang nhiên mang súng đến công ty .

Mỗi người một khẩu súng chỉ vào trán của đối phương Không phải bọn họ định giết nhau giữ ban ngày chứ? Lisa còn nghe được giọng Jungkook gầm gừ giận dữ

- Tôi hỏi cậu, cậu đã nói gì với bà nội tôi?

Người đàn ông kia giọng đầy khiêu khích nói

- Tao có thể kể rất nhiều chuyện cho bà già đó nghe, mày có muốn tiếp tục nhìn bà ta dần dần đau buồn không? Nhượng lại 10% cổ phần của mày cho tao, nếu không thì đừng trách tao nhiều chuyện!

Hắn hừ lạnh, giọng nói đã điềm tĩnh hơn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm

- Đe dọa tôi? Cậu suy nghĩ kỹ rồi?

Hắn tiến lại gần người đàn ông kia hơn, mùi máu tanh đã nồng nặc khắp nơi. Cô tự nhiên xui xẻo, tập hồ sơ trên tay rơi xuống, cô đang cuống cuồng nhặt lên thì một giọng đàn ông quen thuộc lạnh lùng cất lên

- Tôi đã bảo cút hết ngay!

Cô thấy không thể trốn nữa, cô nhặt tập hồ sơ lên và hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào, giọng nói thánh thót vang lên

- Tổng giám đốc, là tôi!

Rõ ràng là hắn hơi giật mình, hắn nhíu chặt mày kiếm, lạnh lùng hỏi

- Sao em lại đến đây?

Hai tay cô đã sớm rịn đầy mồ hôi, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt rồi nói

- Yurin cần anh ký duyệt hồ sơ này gấp, tôi giúp cô ấy mang vào .

Người đàn ông kia nghe được giọng của cô thì lập tức quay lại nhìn, nụ cười lộ rõ trên gương mặt

- Cô bé, là cô sao?

Cô lúc này mới được chiêm ngưỡng dung nhan của vị khách lúc nãy, cô có hơi giật mình, gật đầu một cái

- Thật trùng hợp!

Jungkook chứng kiến một màn này, không khỏi chướng mắt, hắn lạnh lùng nói với cô

- Để lên bàn cho tôi!

Jeon Junghoon cười cười nhìn Lisa , giọng điệu trêu chọc

- Cô bé, lần trước cô còn chưa mời tôi uống cà phê . Hay là tối nay tan làm chúng ta đi vậy!

Vừa nói anh ta vừa liếc nhìn hắn bằng vẻ khiêu khích. Lisa tái xanh cả mặt, cô lén quan sát biểu cảm của Jungkook , nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, không khỏi làm cô thất vọng, để hồ sơ lên bàn, cô nói với hắn

- Chỉ còn mười phút thôi, anh có thể ký nhanh không?

Jungkook nâng khoé môi lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, thờ ơ nói

- Vào phòng nghỉ đợi tôi!

Cô sắp điên mất rồi. Người đàn ông này lại dám bẻ cong ý của cô, hắn đang muốn cho người ngoài biết quan hệ giữa cô và hắn sao? Jeon Junghoon biết hắn đã nhận ra ý tứ của mình với Lisa , anh ta biết nếu anh ta còn tiếp tục ở đây thì Jeon Jungkook có thể sẽ càng làm khó người phụ nữ anh ta thích nên cố kìm nén cơn thịnh nộ này mà thu lại súng, nháy mắt với cô một cái

- Cô bé, tôi đi đây!

Sau đó xoay người rời khỏi phòng, còn ném cho hắn cái nhìn thách thức. Cửa phòng mở ra rồi khép lại. Cô cảm giác được một quả bom đang ở dưới chân mình và sắp phát nổ rồi, nếu cô chạy thì nó nổ còn nhanh hơn .

Jungkook trầm mặc, đi tới ngồi xuống ghế làm việc của mình. Chuông điện thoại của hắn bất ngờ vang lên, mắt phượng vẫn không rời khỏi người cô , nhận điện thoại. Giọng nói chuyên nghiệp của Lee Woozi vang lên.

- Bà nội đã đỡ hơn rồi, bác trai và dì Choi đã đến đây từ hôm qua, cậu không đến sao?

Hắn nhếch môi cười nhìn cô đang đứng trước mặt, trả lời Woozi

- Hiện giờ tớ rất bận, giúp tớ giải thích với bà nội và chăm sóc bà giúp tớ!

Anh ta thở dài rồi cúp máy. Cuộc gọi kết thúc, Lisa biết mình sắp bị đem ra xử trạm rồi, căng thẳng đến các sợi dây thần kinh gần đứt ra, mồ hôi tầng tầng trên bàn tay, hít thở thật nặng nề!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip