Lizkook Chuyen Ver Tong Giam Doc Anh Di Di Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu của cô muốn nổ tung. Cô đang ở nhà của Jungkook sao? Tối qua là hắn đưa cô về đây? 
Khiếp sợ, nhục nhã, căm phẫn cứ bủa vây xung quanh cô.

Lisa lật chăn ra và để nó sang một bên, cô vội vã muốn bước xuống giường nhưng vừa mới đặt chân xuống thì căn bản cô đã không thể đứng vững, hai chân cô run rẩy, tiếp xúc với mặt sàn hình như là một cực hình; hạ thân cô vẫn còn đau nhức đến muốn khóc, thắt lưng chịu từng cơn đau như vừa bị xé nát; cô phải chống tay lên giường mới có thể đứng vững. 

Thím Vương đứng nhìn muốn chạy đến đỡ nhưng lại bị Hàn Dĩ Xuyến từ chối.  Bà thắc mắc hỏi 

- La tiểu thư, cô muốn đi đâu sao? Thiếu gia vẫn đang đợi cô xuống dùng bữa sáng! 

Đầu của cô một lần nữa bị đánh mạnh vào, lồng ngực phập phồng vì cuống quýt, cô càng muốn nhanh chóng bước đi, nhưng căn bản lại không thể! 

Cô gái nhỏ đau đến cắn chặt răng, hồ môi trên trán cũng túa ra, cô vô lực ngồi lại giường, giọng nói cực kỳ nhỏ, trông rất đáng thương 

- Thím Vương, thím có thể giúp cháu không? Cháu muốn về nhà! Ở đây là địa ngục, cháu không thể ở đây, Jungkook hắn không phải là người, hắn chỉ cần bị kích động sẽ giết cháu ngay lập tức! 

Thím Vương sợ cô bị doạ đến hồn bay phách tán nên tiến lên, tìm cách khuyên nhủ 

- La tiểu thư, cô đừng nói vậy, thiếu gia không xấu như cô nghĩ đâu, tôi đã làm quản gia ở đây sáu năm rồi, thiếu gia là người thế nào tôi hiểu rất rõ. Tuy bên ngoài cậu ấy có rất nhiều phụ nữ nhưng tôi chưa từng thấy qua cậu ấy đối tốt với người nào như cô, tối qua cậu ấy đích thân bế cô lên phòng, còn tự tay tắm rửa và thay đồ cho cô, vì trong biệt thự không có quần áo sẵn cho nữ nên cậu ấy đã lấy áo của mình cho cô mặc. Thiếu gia chưa từng làm vậy với người nào cả, cũng không để ai ngủ qua đêm trên giường cậu ấy, La tiểu thư, cô là người đầu tiên ! Cho nên bây giờ cô nghe lời tôi, xuống dưới dùng bữa cùng thiếu gia! 

Những lời thím Vương vừa nói khiến trái tim Lisa suýt chút nữa đã mềm nhũn, một người cao cao tại thượng như Jeon Jungkook lại hạ thấp mình mà tắm rửa cho cô, còn tự tay mặc đồ ngủ cho cô; thế nhưng, cô có thể tỉnh táo mà suy ngẫm lại, thím Vương dù sao cũng là quản gia ở đây, nói tốt cho hắn cũng là điều đương nhiên;  hơn nữa, hành động đồi bại của anh ta tối qua, cô vẫn ghi nhớ rất rõ, không xót chi tiết nào! 

Lisa lần nữa đứng lên, cô đã hạ quyết tâm, đẩy thím Vương ra.  Thím Vương lo lắng nhắc nhở lần nữa 

- Hàn tiểu thư, cô đừng chọc giận thiếu gia! 

Bước chân khập khiễng của cô chợt khựng lại, cô xoay người, nở nụ cười yếu ớt 

- Cháu đoán không sai, Jungkook có thể tốt vậy sao? Không thể nào! Chỉ cần cháu dám chọc giận hắn ta, hắn sẽ ngay lập tức đánh chết cháu. Tối qua chỉ là hai tát, trói cũng đã trói rồi, tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Dây xích? Lồng sắt? Nhà tù? Chỉ cần cháu chống đối hắn thì chuyện gì hắn không dám làm? 

Cô gái nhỏ bé đứng giữa căn phòng rộng lớn, thân thể yếu ớt của cô tưởng chừng đã sắp ngã xuống như một cánh hoa sắp tàn, nụ cười của cô đắng cay hơn cả giọt nước mắt, khiến ai nhìn vào cũng xót xa thương cảm .

Thân hình gầy guộc, nhỏ bé được bọc trong một chiếc áo sơmi nam rộng thùng thình, những dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng xanh xanh tím tím cứ ẩn ẩn hiện hiện trong lớp vải trắng không thể che kín tất cả, ngoài ra còn có cả vết bầm do bị đánh lưu lại trên tay và cả mặt; gò má cô hai bên đều sưng húp cả lên, khoé môi bị rách , máu đọng trên đó tuy đã khô nhưng chắc còn rất đau. 

Tại sao một cô gái lại trở thành bộ dạng như thế này?  Thím Vương chua xót cất lời khuyên bảo 

-  Tiểu thư, cô đừng quá bướng bỉnh như vậy! Đàn ông nào mà chẳng thích phụ nữ chịu nghe lời, cô có thể ngoan ngoãn nghe theo lời thiếu gia, như vậy cậu ấy nhất định sẽ rất nuông chiều cô! 

Lisa quá mệt mỏi , cả đêm đấu tranh với Jungkook cô cũng rất đói bụng rồi! Cô không muốn tranh cãi gì nữa. Cô nói một câu cuối cùng 

- Con không thể làm con rối của hắn ta . Jungkook là một kẻ bệnh hoạn! 

Lisa lau sạch nước mắt trên gò má, đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi cùng thím Vương xuống lầu. 

----------------------------- 

Trong phòng ăn, những người làm đứng thành hai dãy rất nghiêm chỉnh; trên bàn ăn, tất cả các món ăn đã bày lên đầy đủ; ngồi ở trước bàn ăn, Jungkook đang chăm chú đọc một tờ báo kinh tế, trước mặt hắn là một cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút.

Cô bước xuống cầu thang , đi vào phòng ăn, bắt gặp một cảnh tượng như vậy, cô không khỏi tạch lưỡi.  Phòng ăn thật sự rất lớn, như một cung điện thời kỳ vua chúa vậy! 

Lại nhìn đến người đàn ông đang ngồi im như tượng kia, trái tim cô bất giác nhộn nhạo cả lên, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được sự sợ hãi, cô cắn chặt môi, mặc kệ đau đớn, từ từ bước tới và định kéo một cái ghế cách khá xa Jungkook . 

Cô chỉ mới đụng tay vào ghế thì một giọng nói lạnh lẽo bên cạnh đã vang lên 

- Qua đây ngồi! 

Lisa ngẩng đầu lên nhìn hắn , đối diện với ánh mắt đầy sương lạnh của hắn, cô cảm thấy áp lực tầng tầng, sắp ngạt thở mất rồi! 

Jungkook tạm thời dời mắt khỏi tờ báo, hất cằm về chiếc ghế bên cạnh, vừa bưng cà phê lên uống vừa lặp lại lời nói của mình lần nữa

  - Ngồi cạnh tôi! 

Cô không dám cãi lời hắn, ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn . Nhìn những món ăn trên bàn, chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên lần nữa. 

Jungkook uống xong một ngụm cà phê, hắn nhìn cô, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, lần nữa ra lệnh 

- Ngẩng đầu lên nhìn tôi! 

Lisa hít sâu một hơi để lấy can đảm mới dám từ từ ngẩng đầu lên, người đàn ông trước với một thân tây trang chỉnh tề, hoàn toàn đối lập với tên cầm thú cưỡng đoạt cô tối qua trên xe, nhưng cuối cùng hai người vẫn là một! 

Cô lặng lặng nhìn hắn, nước mắt lại rơi đầy trên gò má, sự nhục nhã này cô phải mang đến đâu rửa sạch đây? Cô mở miệng trong gian nan, giọng nói khàn khàn

  -  Jungkook ! Tôi nhất định là nợ anh thứ gì , nên kiếp này anh nhất quyết không chịu buông tha cho tôi !

Jungkook nhìn cô tuyệt vọng đến đơn độc như vậy, lồng ngực hắn chợt nhói lên từng cơn nhưng hắn vẫn nở nụ cười lạnh lẽo 

- Buông tha? Nằm mơ cũng đừng nghĩ tới! 

Lisa gật nhẹ đầu, xoay mặt sang hướng khác, cô nói 

- Tôi hiểu rồi! Anh căn bản muốn ép chết tôi? 

Hắn ưu nhã bưng tách cà phê lên uống một ngụm, động tác cực kỳ tao nhã, hai chân hắn vẫn bắt chéo . Giọng nói lạnh khốc, nụ cười đầy sự khinh bỉ, hắn chỉ nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể ngửi ra mùi vị thuốc súng trong đó 

-  Lisa , ngoan ngoãn ăn sáng! 

Cô đành thoả hiệp, cầm dụng cụ ăn lên và đẩy dĩa bánh mỳ nguyên hạt sang một bên 

- Tôi không thể ăn hết chỗ này! 

Jungkook không để cô làm theo ý mình, hắn lại ra lệnh 

- Ăn hết! 

Lisa kéo chiếc dĩa lại, bực bội múc một miếng cháo yến mạch trước mặt ăn trước, nhưng, cô không thể ăn được!  Môi bị rách rất đau , không thể mở nổi mà nuốt thìa cháo! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip