Lizkook Chuyen Ver Tong Giam Doc Anh Di Di Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tiệc vẫn chưa đến lúc bắt đầu, xung quanh toàn những nhà đầu tư, người lãnh đạo của các tập đoàn to nhỏ cùng kết thân, trao đổi vấn đề làm ăn trên thương trường.....

Trên môi họ đều nở những nụ cười rất rạng rỡ, nhưng nhìn qua thì chỉ thấy sự giả tạo, gượng ép.

Lisa nãy giờ luôn đi bên cạnh Sehun , nhìn những con người sống với một đoạn kịch bản mà họ tự viết ra hoặc do người khác viết ra kia, cô thấy buồn và mệt thay họ.

Nhưng cách đó không xa, một cặp mắt như sói lang đang hướng thẳng về phía cô, khiến cô thấy ngột ngạt và có một tầng áp lực nặng nề.

Anh đang chào hỏi khách mời đến tham dự tiệc rượu tối nay, thấy cô gái nhỏ trong lòng anh đang run rẩy níu chặt tay áo mình, anh ân cần hỏi han

- Lisa , em không sao chứ ? Không khỏe chỗ nào à? Có cần vào phòng nghỉ một lát không?

Cô mỉm cười nhìn anh, lắc đầu thể hiện sự chắc chắn

- Không cần đâu, em không sao!

Sehun thấy cô từ chối nên cũng không ép cô nữa, anh dặn dò vài câu rồi tiếp tục tiếp khách. Lisa vẫn đi sát bên anh.

Hai người không biết ở cách đó một cái bàn rượu, cặp mắt chim ưng của Jungkook đã hừng hực lửa giận, gương mặt càng tăng thêm phần sắc lạnh.

Yurin đi bên cạnh cũng nhìn ra tâm trạng của Tổng giám đốc hiện giờ, cô nói nhỏ vào tai hắn

- Tổng giám đốc, hay để tôi gọi Lisa đến?

Hắn ném cho cô một cái nhìn không vui, hắn nhìn về đôi nam nữ kia lần nữa, nụ cười lạnh khốc hiện trên môi, sải bước về phía trước chào hỏi mọi người.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Sehun đã đi lên sân khấu, đứng trước micro và giới thiệu về bữa tiệc tối nay, cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả khách khứ đã đến tham dự.

Lisa ngồi phía dưới sân khấu. Cô chỉ ngồi uống một cốc nước để bình tĩnh hơn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về con ác quỷ đang đứng cách mình một bàn hoa, sau đó lại sợ hãi thu mắt về.

Không rõ anh đã nói những gì, tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh đều như một khung cảnh mờ mờ ảo ảo khiến cô chẳng biết mình đang ở đâu.

Đến khi tất cả mọi sự chú ý đều tập trung về phía cô, những lời hô hoán to nhỏ vang lên mới khiến cô giật mình chú ý, nhìn lên Sehun như tìm chỗ bám víu thì trên mặt anh hiện giờ là nụ cười rạng rỡ vô cùng hạnh phúc, anh nói to vào micro

- Lisa , anh yêu em! Em muốn anh đợi bao lâu nữa đây? Lisa , hôm nay anh muốn ở trước mặt mọi người, thổ lộ với em lần nữa, anh yêu em, anh muốn em nhận lời làm bạn gái của anh!

Từng sợi dây thần kinh của Lisa căng như sợi dây đàn, cô không biết phải làm gì trước tình huống bất ngờ như vậy,cô càng không ngờ rằng Sehun mở tiệc rượu tối nay là để tỏ tình với cô trước mặt bao nhiêu người đây, công khai quan hệ của hai người.

Đầu cô sắp nổ tung rồi! Nếu anh biết được tất cả mọi việc cô làm thì anh còn muốn làm vậy nữa không? Nếu anh biết được cô từng lên giường với Jungkook đến hai lần, để hắn cướp đi thứ quý giá nhất của người phụ nữ, thì liệu Sehun....

Anh vẫn còn có thể yêu cô? Anh có thể mặc kệ tất cả? Không bận tâm sao? Nhưng cô bận tâm! Không phải vì chuyện này không thôi!

Cô bận tâm vì không muốn đem đến cho anh một đoạn tình cảm đơn phương. Cô không yêu anh! Trước đây vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ như vậy! Sehun , cho dù anh có hái sao trên trời xuống cho cô thì cô cũng không yêu anh!

Cô biết như vậy là tàn nhẫn với anh, nhưng cô không muốn lừa gạt anh, lừa gạt bản thân cô. Vì anh là người bạn tốt nhất của cô, là người anh trai cô luôn kính trọng! Còn nữa... Cô bận tâm vì thái độ của Từ Lâm sẽ như thế nào!

Hắn sẽ đem anh đi chôn sống hay là chém thành ngàn mảnh? Cô không muốn hắn làm thương tổn đến anh. Cô cũng mệt mỏi với việc phải chống chọi với I rồi!

Không khí lãng mạn chợt chuyển sang căng thẳng.... Trên sân khấu, Sehun vẫn đang chờ đợi cô .

Dưới sân khấu, Lisa chỉ im lặng! Bên kia bàn hoa, nụ cười của Jungkook càng hệt như quỷ vương! Hanbin cẩn thận bước đến gần hắn, nói nhỏ bên tai hắn gì đó.

Nghe xong, Jungkook càng cười đắc ý. Hắn cầm ly rượu lên, lắc lắc trên tay, ánh mắt vẫn đang hướng về phía cô , như đang chờ đợi điều gì.....

Phía bên sân khấu, vẫn đang diễn ra một cảnh tượng lãng mạn như phim truyền hình.   Lisa không thể hít thở nổi ở một nơi thế này nữa, cô nhìn Sehun , không nói gì mà quay mặt đi, cô bỏ ra khỏi bữa tiệc trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sehun bị hành động này của cô làm cho bất ngờ, lập tức chạy xuống sân khấu và định đuổi theo cô, nhưng vừa mới bước xuống sân khấu đã bị một đám người áo đen không biết từ đâu đến chặn trước mặt anh

- Thiếu gia, lão gia gọi cậu về nhà gấp!

--------------------------

Nhốt mình trong nhà vệ sinh đã gần nửa tiếng đồng hồ, Lisa mệt mỏi bước ra khỏi đó. Cô đi đường mà mắt để dưới chân, đột nhiên trán rồi đến cả người bất ngờ va phải một vật gì đó rất cứng và ấm ấm.

- A!

Đưa tay sờ lên trán, đồng thời cũng ngẩng đầu lên nhìn thứ trước mặt mình, Lisa mở to mắt kinh ngạc khi trước mắt mình là khuôn mặt một người đàn ông rất tuấn tú và yêu mị. Lúc này cô mới ý thức được thứ mình vừa chạm vào là gì, lúng túng thoát khỏi phạm vi của người đàn ông, Lisa cúi đầu cắn môi

- Thật ngại quá, xin lỗi tiên sinh!

Người đàn ông trước mặt hơi nghiêng đầu cười cười, anh ta khoanh hai tay trước ngực, lịch thiệp nói

- Cô thật sự rất thú vị đấy! Chẳng trách Oh Tổng lại si mê cô như vậy!

Lisa biết anh ta đang cố tình giễu cợt mình, cô cắn cắn môi, không muốn nói với anh ta. Người đàn ông không hề tức giận trước thái độ này của cô, anh ta vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, tiếp tục độc thoại

- Vị tiểu thư này, khi nói chuyện thì ít nhất cô cũng nên nhìn thẳng vào mắt đối phương, đó là phép lịch sử cơ bản nhất thể hiện sự tôn trọng của cô đối với họ!

Cô không muốn đôi co với anh ta, cô chỉ nghĩ đây là một công tử ăn chơi thích chọc ghẹo phụ nữ mà thôi. Đã vậy, cô sẽ ngẩng đầu lên nói rõ với anh ta vậy.

- Vị tiên sinh này, tôi không cố tình đụng vào anh, tôi cũng đã xin lỗi rồi! Còn về chuyện tôi có thái độ thế nào với người đối thoại với mình thì tôi nghĩ điều đó không cần anh phải bận tâm!

Cô nhìn thẳng vào mặt anh ta mà nói hết những lời này. Anh ta nghe xong lại bật cười, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô

- Tại sao cô phải hung dữ với tôi như vậy? Không phải cô nghĩ tôi là tên hái hoa ban đêm chứ?

Lisa vén vài cọng tóc trước mặt ra khỏi tầm nhìn, bình thản nói

- Thật xin lỗi, tôi chẳng có ý định hung dữ với ai cả, tôi chỉ muốn về nhà, phiền anh tránh đường!

Càng nhìn người đàn ông này, cô càng thấy hơi quen. Gương mặt này, thật sự có chút quen thuộc! Người đàn ông cười cười, nhún nhún vai rồi nghiêng người một cái để cô đi.

Lisa hít sâu một hơi rồi bước qua trước mặt anh ta, không hề ngoảnh mặt lại. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Jeon Junghoon - phó giám đốc Jeon thị .

Jeon Junghoon nhìn theo bóng lưng người con gái đang dần biến mất, khoé môi anh ta cong lên một đường rất đẹp.

---------------------

Lisa ra đến đại sảnh thì khách khứ đang bàn tán rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và Sehun, cô cũng không hơi sức đâu mà để ý đến họ; tình hình bây giờ, cô không muốn Sehun đưa cô về nữa, lấy điện thoại gọi cho Tzuyu và Chaeyoung nhưng họ đều lần lượt nói bận.

Đang lúc chán nản thì cô nhìn thấy Yurin đang
ngồi một mình phía trước, như gặp được đấng cứu thế, cô bước nhanh đến đó.

- Yurin !

Lalisa khẽ gọi. Yurin giật mình quay lại nhìn, thấy cô , cô cười tươi và hỏi

- Lisa , cô vẫn chưa về sao?

Cô cũng không muốn vòng vo nữa, cô liền hỏi nhưng thái độ vẫn hơi dè chừng

- Yurin , thật ngại quá, không biết cô có thể cho tôi đi nhờ xe không?

Câu hỏi vừa thốt ra, Lisa liền hối hận, chẳng phải lúc nãy Yurin đến cùng Jungkook sao? Bây giờ cô nhờ cô ấy cho đi nhờ thì chẳng khác nào tự tìm được vào miệng cọp. Nhưng Yurin lại rất lấy là vui mừng, cô cười cười và nhiệt tình đáp lời

- Lisa , thật may quá! Tôi có thể đi cùng cô! À mà.....

Cô vừa lúng túng vừa khó hiểu, hỏi

- Có chuyện gì sao ?

Yurin cầm một ly rượu vang đỏ lên và hơi ngại đưa cho cô

- Lisa , ly rượu này cô có thể uống giúp tôi không? Tôi lỡ gọi phục vụ rót ra rồi, bây giờ tôi không thể uống thêm nữa, bỏ thì tiếc quá!

Cô hơi ngờ vực nhưng cũng nhanh chóng thấu hiểu. Yurin tuy là thư ký Giám đốc nhưng xuất thân cũng rất bình thường, thấy tiếc ly rượu cũng là điều dễ hiểu!

Lisa vui vẻ nhận ly rượu và uống một hơi hết sạch. Yurin nhìn cô uống hết từng giọt rượu, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Rượu vừa uống xong, cô liền cùng Lisa rời khỏi đại sảnh.

-------------------

Đứng đợi Yurin lấy xe mà Lisa gần chết cóng rồi, tối nay thật sự rất lạnh.

Kít!!!

Một chiếc Lamborghini màu đen bóng dừng ngay bên cạnh cô , chủ nhân chiếc xe cũng bước xuống rất nhanh. Lisa vừa nãy còn tò mò đây là xe của ai nhưng giờ phút này, cô thật sự sợ hãi!

Jungkook nở nụ cười nhàn nhạt bước tới, hệt như ma vương đến bắt hồn. Lisa nhìn hắn bằng ánh mắt có chút sợ sệt pha lẫn đề phòng; cô lùi về sau liên tục....

Đến khi hắn đã suýt kéo được tay cô thì cô hấp hối bỏ chạy, nhưng chẳng được bao lâu liền bị hắn tóm được, vây bọc trong phạm vi giữa một tay và vòm ngực hắn.

Cô liều mạng giãy giụa cùng la hét

- Mau thả tôi ra! Jungkook , thả tôi ra! Bắt cóc! Không....!... Xin anh....

Đối với sự giãy giụa của cô, hắn càng thêm thích thú, hắn một tay chế trụ eo cô, một tay giữa lấy một bên má cô, ép bên má còn lại sát gần môi hắn, đầu lưỡi liền nghênh đón, liếm khắp má cô......

Lisa sợ đến run bần bật, nước mắt lã chã rơi xuống..... Hành động của Jungkook lúc này giống với những con quỷ ăn thịt người trong những bộ phim kinh dị của Mỹ. Cô vừa khóc vừa sợ hãi cầu xin

- Jungkook... Xin anh... thả tôi ra.....cầu xin anh... Jungkook... tôi sai rồi....

Hắn không trả lời ngay, miệng lưỡi vẫn đang ngao du trên gò má đã đầy nước mắt của cô, dần dần di chuyển xuống môi đỏ hồng, hôn ngấu nghiến đến khi thoả mãn mới từ từ nhả ra, giọng nói lạnh như băng

- Vị nho? Tôi rất thích!

Lisa vẫn liên tục giãy giụa không ngừng, khóc lóc van xin

- Jungkook... Làm ơn... làm ơn mà.... tôi xin anh... là tôi sai rồi....!

Jungkook vẫn bỏ ngoài tai những lời của cô, tiếp tục hôn sang vành tai cô, liếm xung quanh rồi ngậm vào trong miệng, sau khi nhả ra mới thì thầm

- Con mèo hoang , ngoan nào! Tại sao phải khóc chứ? Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em mà!

Lisa biết hành động đột ngột của Sehun hôm nay đã chọc giận đến Jungkook , tối nay cô không chết cũng không thể nguyên vẹn trở về được! Cô tiếp tục thống khổ cầu xin

- Jungkook.... xin anh... tôi sai rồi....

Ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, Jungkook siết chặt vòng ôm ở eo cô hơn, cắn mạnh vào đầu vai đang run rẩy mà lộ ra bên ngoài của cô....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip